Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2020] Một cư dân ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt và tra tấn nhiều lần kể từ khi chế độ Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn. Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1992 và phổ truyền nhanh chóng trên khắp Trung Quốc. Do sự phổ biến nhanh chóng và tác dụng hồi sinh các giá trị truyền thống (vốn đối lập với những giá trị của chế độ cộng sản Trung Quốc) của pháp môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch đàn áp nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vì giữ vững đức tin của mình, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị giam cầm và tra tấn. Một số đã bị giết để lấy nội tạng nhằm cung cấp cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng siêu lợi nhuận ở Trung Quốc.

Bà Trần Tương Phân, 58 tuổi, là một trong số những người bị bức hại. Ở đây bà kể lại những đau khổ của bản thân trong những năm đầu của cuộc bức hại.

“Tôi và gia đình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tôi từng là người có tính cách rất bốc đồng và tranh đấu. Tính khí nóng nảy cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khoẻ cho tôi. Tôi bị đau và tê liên tục ở nhiều khớp, bao gồm cổ, vai cũng như đầu gối và bắp chân. Tôi đã đến nhiều bệnh viện nhưng không đâu có thể chữa lành được. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, mọi triệu chứng của tôi đã biến mất.

“Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi cùng một học viên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi bị chặn lại ở Đông Doanh và bị giam tại toà nhà của chính quyền địa phương. Các nhân viên ở đây đã lăng mạ tôi và nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ cũng để tôi ngồi dưới cái nắng thiêu đốt trong một ngày trước khi thả tôi ra.

“Ngày 22 tháng 2 năm 2000, tôi đến Bắc Kinh lần thứ hai. Lần này tôi đến được Bắc Kinh nhưng bị bắt ở Quảng trường Thiên An Môn. Công an đã khoá tôi vào một bộ tản nhiệt trong hai ngày. Họ dẫm lên đùi và các ngón chân của tôi, đá vào mặt và đốt hai tay tôi bằng thuốc lá. Mũi và miệng tôi đầy máu. Họ chỉ dừng lại khi đã thấm mệt sau khi đánh đập tôi.

“Tôi bị giam gần ba tháng. Công an chỉ cho tôi ăn bánh hấp còn thừa và ra lệnh cho gia đình tôi phải trả chi phí cao cho thức ăn. Tôi không được tắm hay thay quần áo. Có lúc họ còn lăng mạ, đánh đập, tát vào miệng tôi, hoặc kéo tóc và đập đầu tôi vào tường.

“Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Họ đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào tôi. Mẹ và chồng tôi sau đó đã trả 2.000 nhân dân tệ để tôi được thả.

“Từ đó trở đi, công an luôn bắt giữ và giam tôi trong vài tuần khi đến những ngày nhạy cảm. Họ tiếp tục giám sát tôi sau khi tôi được thả.

“Tôi không thể nhớ nổi nhà mình đã bị lục soát bao nhiêu lần. Hầu hết các sách Pháp Luân Công và những đồ vật có giá trị như TV hay máy ghi âm đều bị tịch thu.

“Có một lần, công an đã cướp 4.000 nhân dân tệ mà chúng tôi vừa mới bán táo. Chồng tôi rất tức giận và đã lấy tiền lại. Công an đã đè ông xuống đất và đánh đập. Họ lấy tiền và chia nhau trước khi rời khỏi nhà tôi. Họ còn lấy đi đồng hồ, máy tính học sinh và bút viết của con trai tôi.

“Một ngày nọ, khi tôi lái xe máy để đi mua thuốc diệt côn trùng cho táo thì công an đột nhiên xuất hiện chặn tôi lại và đánh đập tôi trên đường. Sau đó họ đưa tôi đến toà nhà chính quyền rồi lăng mạ và đánh tôi. Một công an dẫm lên bụng tôi khiến tôi vãi cả ra quần.

“Để tránh bị bức hại thêm nữa, tôi đã quyết định rời khỏi nhà. Công an đã tìm thấy con trai tôi ở trường và đưa cháu đi tìm tôi. Họ khống chế cổ của cháu và bắt cháu phải xem các video lăng mạ Pháp Luân Công. Công an đã ở nhà tôi bốn ngày và chồng tôi sợ quá không dám về nhà. Dù con tôi là một học sinh giỏi nhưng không thể vào học trung học được vì những khổ nạn mà gia đình gặp phải.

“Con trai tôi đã ra ngoài để treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công. Dù mới 14 tuổi nhưng công an đã lột quần áo của cháu và quất cháu bằng những sợi dây nhôm cho đến khi họ kiệt sức. Lưng con tôi bị thương và khắp người đều có vết thương. Công an cố đưa con tôi vào trại tạm giam nhưng các lính gác ở đó đã từ chối nhận. Công an đã để con tôi bên ngoài trại tạm giam và bỏ đi.

“6 giờ sáng ngày 10 tháng 2 năm 2002, một nhóm công an đã leo rào và xông vào nhà tôi. Họ lôi tôi ra khỏi giường và đưa tôi đến văn phòng của họ bằng một xe cảnh sát. Họ ném tôi xuống đất và đánh đập tôi. Một công an kéo tóc tôi và đập đầu tôi xuống đất khiến tôi bị bất tỉnh.

“Sau khi tôi tỉnh dậy, họ sốc điện tôi bằng dùi cui điện cho đến khi hết điện. Cổ, lưng và lòng bàn chân của tôi bị bỏng nặng. Sau đó họ lôi tôi ra sân sau và treo tôi lên bằng cổ tay với chân hầu như không chạm đất. Tôi bị bỏ lại bên ngoài với bộ đồ ngủ và chân trần trong tuyết cả ngày.

“Công an đã giam tôi ba năm trong Trại Lao động Nữ Số 2 Sơn Đông sau 37 ngày giam giữ.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/400337.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/10/183178.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share