Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-8-2018] Bà Khương Vĩ đã bị phù nề toàn thân sau khi bị nhốt trong phòng biệt giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh trong 15 ngày. Bà cũng không thể tự ăn uống được và phải đưa vào bệnh viện nhà tù để điều trị.

Bà Khương Vĩ, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 12 năm tù ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh – Một nhà tù nổi tiếng vì tra tấn và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở đây bởi đức tin của họ.

Phòng biệt giam nơi bà Khương bị giam giữ chật chội đến mức chỉ có thể nằm, ngồi mà không thể đứng, ngột ngạt oi bức, ruồi muỗi thành đàn, toàn thân bà đầy vết côn trùng cắn và bà cũng không được sử dụng phòng vệ sinh. Lính gác cũng cấm bà ngủ.

Lý do bà Khương bị biệt giam là bà đã nộp đơn kiện về việc bà đã bị các lính canh đối xử tồi tệ như thế nào. Khương Đình Đình, tiểu đội trưởng của trại giam đã thường xuyên tra tấn bà. Bà cũng bị buộc phải đứng trong một thời gian dài, bị đánh đập và chửi rủa. Những việc này đã khiến cho sức khỏe của bà trở nên suy yếu nghiêm trọng, nhưng bà lại không có cách nào để tố cáo những hành động của Khương với ban lãnh đạo nhà tù.

Ngày 17 tháng 7, hai người con gái bà Khương vào thăm bà thì phát hiện thấy bà đã bị biệt giam từ ngày 11 tháng 7. Họ cảm thấy vô cùng lo lắng và bất lực để giải cứu mẹ mình. Ngày 30 tháng 7, họ lại vào thăm và chỉ biết khóc khi nhìn thấy tình trạng của bà.

Lý Tiểu Bình, một lính canh đã đe dọa con gái bà Khương: “Có phải mẹ các cô có tiểu sử bị bệnh tâm thần không? Nếu bà ấy có vấn đề về tâm thần, thì chúng tôi sẽ có chỗ để điều trị cho bà ấy.” Những lời đe dọa này là đáng báo động bởi trước đây bà Khương đã từng bị giam giữ và bị tra tấn đến suýt chết trong một bệnh viện tâm thần.

Những lần bị giam giữ và tra tấn trong quá khứ

Trước khi bị cầm tù lần này, bà Khương đã hai lần bị kết án tù kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Tháng 10 năm 1999, bà đã bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Tại đây, bà bị sốc điện, bắt phải lao động nặng nhọc trong thời gian dài, bị đánh đập thường xuyên, bị biệt giam 31 ngày, bị bức thực và tra tấn kéo dài cho đến khi sức khỏe của bà trở nên nguy kịch và mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

https://www.minghui.org/mh/article_images/2005-6-28-masanjia-kxysh14–ss.jpg

Hình minh họa: Sốc điện

Các lính canh đã không đưa bà đến bệnh viện để điều trị. Thay vào đó, họ đưa bà đến Bệnh viên tâm thần Cốc Gia Tử ở thành phố Thẩm Dương. Tại đây, bà đã bị tiêm thuốc để phá hủy trung khu thần kinh khiến bà bị mất trí nhớ ngay lập tức. Bà cũng bị truyền 6 chai nước truyền dịch, 3 vỉ thuốc không rõ nguồn gốc và bị tiêm trong hai ngày cho tới khi cơ thể bà trở nên quá yếu để có thể tiếp nhận chúng. Họ cũng treo bà lên và sốc điện vào chân bà, khiến bà la hét không ngừng. Một y tá chứng kiến cảnh đó đã phản đối: “Dừng lại đi! Bà ấy không bị tâm thần. Làm thế này thì bà ấy chết mất.”

Bà Khương đã bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần đó 29 ngày cho tới khi tính mạng bà ở bên bờ vực của cái chết. Trại lao động đã yêu cầu gia đình bà phải nộp 19,000 tệ trước khi thả bà về để điều trị y tế vào tháng 6 năm 2002.

Điều khiến các con gái bà Khương lo lắng đó là Tôn Mẫn, một học viên Pháp Luân Công khác cũng bị giam ở nhà tù này đã bị bức hại đến chết.

Bà Khương tu luyện Pháp Luân Công đơn giản chỉ để làm một người tốt và khỏe mạnh. Tuy nhiên, bởi vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà đã bị giam giữ ba năm ở trại lao động, bị kết án tám năm tù, và đến năm 2015, bà lại bị kết án 12 năm nữa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/13/372401.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171585.html

Đăng ngày 23-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share