Bài của học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 24-2-2010] Tôi là học viên lâu năm đắc Pháp năm 1996, tâm sắc dục của bản thân không mất đi trong một quãng thời gian rất dài, thường cãi nhau mâu thuẫn với vợ cũng là đồng tu, tinh thần tình cảm cứ mãi bị bực bội, lúc nào cũng buồn phiền về vợ, bới móc châm chọc vợ, thường thường nhìn vợ thấy không ưng mắt. Thậm chí trong một quãng thời gian muốn ly hôn với vợ, không ly hôn thì cũng phải dọn ra sống một mình, vì kiểu sống này làm tôi chịu không nổi. Trong quãng thời gian này, trên bề mặt tôi cũng đang làm “ba việc”, nhưng trên thực chất chỉ là nghĩ đến biết thôi, không giữ nổi tâm tính, lại thêm chuyện không tinh tấn, cái gì cũng làm không tốt, vô cùng đau khổ phiền não.
Ngày Pháp Luân Đại Pháp tháng 5 năm 2007, sáng sớm tôi đã dâng hương tới Sư Phụ, không dám nhìn nét mặt Sư Tôn, lòng nghĩ: tôi đã kéo dài tâm sắc dục như thế này mà không giảm, đây có phải là người tu luyện không?
Trong một nháy mắt kinh văn “Người tu phải tránh” ở “Tinh tấn yếu chỉ”
“Người ham sắc sẽ không khác gì kẻ ác. Miệng niệm kinh mà mắt liếc ngang dọc; họ quá xa rời Đạo và chỉ là kẻ ác bình thường” (“Người tu phải tránh” – Tinh tấn yếu chỉ).
Tôi đã hết sức kinh hãi, đã xấu hổ đến toát cả mồ hôi, tu luyện nhiều năm như thế này, bây giờ lùi lại là kẻ ác bình thường, còn mặt mũi nào nhìn Sư Tôn? Có thể thực hiện lời thệ nguyện từ tiền sử của mình không? Cảm thấy hoàn cảnh hiện nay của mình và trạng thái tu luyện đã quá nguy hiểm rồi. Từ đó tôi hạ định quyết tâm tăng cường học Pháp, tịnh tâm học Pháp, tăng lượng thời gian học Pháp. Mỗi ngày bảo đảm thời gian từ 4 đến 5 giờ học Pháp, đồng thời đã thành lập nhóm học Pháp tập thể tại gia đình, cho đến nay tôi đã đọc thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” hai lần, và mấy kinh văn nữa; đã thuộc lòng trôi chảy “Hồng Ngâm”, ngay cả trong lúc làm việc gia đình cũng học thuộc nhiều lần. Như thế này thường xuyên, tâm tính và cảnh giới tư tưởng của tôi từ không biết, không ngộ đã được đề cao lên rồi.
Tôi ngộ được rằng muốn làm người tu luyện chân chính, nhất định phải chân tu. Chân tu thì phải chủ động cải biến từ bản chất của chính mình, muốn chủ động thì cách làm phải chân. Hiện nay mâu thuẫn với vợ như thế này, đứng trước điểm “lợi ích” cá nhân ấy thì nhất thiết phải hướng nội vô điều kiện tìm trong bản thân, hướng nội mà tu bỏ tâm chấp trước; bỏ sắc tâm không thể chỉ là nói trên miệng, mà phải có hành động thực tế như thế nào; không thể hướng ngoại mà cầu. Tôi đã từng là cái đèn pin, chuyên soi xét vợ, xoi mói các khuyết điểm của cô ấy; xem cô ấy như bã đậu. Bây giờ chân chính hướng nội mà tu, hướng nội tìm mà thấy giật cả mình, ban đầu tôi nói sai về cô ấy, rốt cuộc lại chính là thiếu sót của chính mình. Tôi đã hướng nội tìm, bây giờ nguyên nhân căn bản mâu thuẫn của chúng tôi lại là chấp trước sắc dục của tôi, tôi hỏi chính mình: Tôi không phải là muốn làm người chồng sống vì tình cảm giống như người thường không? Hay không phải là một người thường không? Bị cựu thế lực dùi vào chỗ yếu, phóng đại chấp trước, tự tôi đóng khung tôi lại; chỉ muốn chê trách bản thân không công bằng, tinh thần và thể xác không lúc nào là không bị dày vò, căn bản là không nghĩ đến người khác. Đây là Sư Phụ yêu cầu chúng tôi tu thành không có vị tư, không có bản ngã… về sau này đã đi ngược lại chính pháp chính giác của tôi.
Tôi quyết tâm lấy thời gian mình có làm người tu luyện tương xứng, làm đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp, là mục tiêu yêu cầu chính mình. Đào sâu vào gốc rễ toàn bộ tâm sắc dục, quyết tâm vứt bỏ nó. Ở trong chốc lát này, tôi cảm thấy đây là chân niệm phát ra tự đáy lòng mình, là cải biến từ bản tính tôi; trong nháy mắt hình như có một dòng năng lượng hùng mạnh từ trong ra ngoài, thân thể là nóng. Cái tâm sắc dục bẩn thỉu này lập tức mất rồi, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng sảng khoái, vô cùng huyền diệu khó diễn tả nổi, đúng thật là “liễu ám minh hoa hựu nhất thôn” (tạm dịch: qua rặng liễu tới vườn hoa sáng lại là một thôn trang). Tôi ngộ được đây là Sư Phụ xem chân tâm của tôi đẩy lùi tâm chấp trước này, là Sư Phụ từ không gian khác đã lấy vật chất này xuống. Trước đây khi tâm sắc dục của tôi chưa tống đi được thì thân thể nặng nề, tinh thần không phấn chấn, tâm không cân bằng, tâm uất ức, tâm tranh đấu, luôn luôn tràn khởi lên; thường xuyên vì một chút việc nhỏ với vợ là đã “đánh lộn”, một chút như vậy cũng không thể nói là không vấp ngã; vừa mới nói đã phiền não, vừa mới va chạm đã tức giận, không biết hoả khí lớn thế này đến từ đâu; một chút cũng không thể hình dung, gia đình cãi nhau bất hoà; càng nói càng không dựa trên Pháp mà tinh tấn: Bây giờ tốt rồi, tôi như đã thay đổi thành con người khác; vả lại chân chính cảm nhận được thế nào là cuộc sống hài hoà; bất kể là làm việc nhà, việc tu luyện, đều có thể giúp đỡ tương trợ nhau, bao dung cho nhau; cảnh giới tư tưởng đã được đề cao lên một bước lớn. Chân tướng đã được Sư Phụ giảng: “Hai người đều là người tu luyện, chồng nghĩ về vợ, vợ nghĩ về chồng; làm được thế này có thể nói là ly hôn nữa không? A, suy xét kĩ thế này có thể đổ vỡ không.”(“Giảng Pháp tại hội nghị học viên Châu Á Thái Bình Dương”) (Bản dịch chưa chính thức)
Hiện tôi so với yêu cầu của Lý Sư Phụ còn kém rất xa, tôi quyết tâm nỗ lực tinh tiến để cứu được nhiều người hơn nữa.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/15/115351.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/24/218672.html
Đăng ngày 02-4-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.