Bài của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 06-1999. Tôi đã không hoàn toàn học Đại Pháp khi các thế lực tà ác bắt đầu cuộc bức hại. Chồng tôi đã tiêu hủy các sách Đại Pháp của tôi và không cho tôi tập luyện. Tháng Giêng năm 2001, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã bị bắt. Cảnh sát đánh tôi bằng một dùi cui cao su và chân của tôi bị tím đen toàn bộ. Tôi đã bị giữ 15 ngày trong một trung tâm giam giữ. Sau khi tôi được thả, chồng tôi đã công kích tôi trên đường phố. Khi tôi về nhà, ông ấy đã đá tôi và đánh đập tôi bằng một chiếc gậy. Tôi đã chịu đựng rất nhiều. Màn kịch “Sự kiện tự thiêu Thiên An Môn” được phát sóng trên CCTV (truyền hình trung ương Trung Quốc). Chồng tôi hỏi tôi có còn muốn đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện nữa không. Tôi đã trả lời: “Đối với trường hợp đó, tôi chắc chắn nên đi.” Ông ấy đã đẩy tôi lên giường và đánh đập tôi, cho đến khi tôi gần như ngất đi. Một mắt tôi bị chảy máu, tôi chịu đựng điều này với nước mắt.

Tôi đã không hiểu về tu luyện và tình thế Chính Pháp đầy đủ. Thêm vào đó, nền tảng tu luyện của tôi còn thiếu. Chồng tôi đã thường xuyên ngược đãi tôi trong nhiều năm. Toàn cơ thể tôi bị thâm tím, và ông ấy không cho tôi ra ngoài, sợ rằng những người khác sẽ nhìn thấy những vết thương của tôi. Tôi trở nên sợ hãi trong môi trường này, và nhầm lẫn sự hèn nhát là nhẫn. Tôi không thể nhận ra vấn đề thật sự và không muốn rơi rớt trong các tầng thứ. Sau đó, tôi bị buộc phải rời khỏi nhà. Tôi nghĩ rằng việc trở thành một thầy tu có lẽ là con đường tốt nhất cho tu luyện.

Vào tháng 9 năm 2007, tôi bị bắt trong khi giảng rõ chân tướng tại Bắc Kinh. Tôi đã chịu đựng nhiều hình thức tra tấn. Tôi đã ở tù trong một năm ba tháng. Tôi đã tìm được các bạn đồng tu vốn vẫn tiếp tục học nhóm trong một thời gian dài, làm ba việc, và có một hiểu biết rất cao về Pháp. Họ hành động như những vị thần, và đo lường những tư tưởng của họ theo Pháp.

Sau khi tôi đọc bài giảng Pháp của Sư Phụ ở Úc Châu, tôi đã hiểu rằng tôi đã không hướng nội suốt những năm qua. Tôi dùng tranh đấu chống lại những hành vi của chồng mình, nghĩ rằng điều này được tính là việc làm phản đối sự bức hại. Thông qua học nhóm, tôi đã phơi bày những hiểu biết chưa rõ ràng. Các học viên khác đã giúp tôi điều chỉnh những hiểu biết không đúng của mình. Giờ tôi đã biết cách hướng nội. Tôi đã nhận ra chấp trước của mình, đó là sợ đối mặt với chồng tôi.Tôi quyết định trở về nhà và làm tốt những điều mà trước đây tôi đã làm sai. Tôi tin rằng miễn là tôi nhìn vào trong và làm theo Đại Pháp, Sư Phụ sẽ bảo vệ và giúp tôi vượt qua thử thách.

Chồng tôi yêu cầu tôi chăm sóc con của chúng tôi. Thân nhân và các đồng tu của tôi đã lên án hành vi tàn bạo của ông ấy. Ông đã nhận ra những việc làm sai của mình, và kể từ đó, ông không bao giờ đánh tôi nữa. Ngoài ra, ông đã không tiêu hủy các sách Đại Pháp. Sự thay đổi này là kết quả của chính Pháp và liên quan đến sự tu luyện của tôi. Tất nhiên, những mâu thuẫn vẫn tồn tại, nhưng tôi đã coi bản thân mình như một đệ tử Đại Pháp, mặc dù có những nguyên do khi tôi không thể tìm được cách giải quyết. Tôi đã loại bỏ tâm tranh đấu của mình, vì thế tôi sẽ không kích thích phần ma tính của ông ấy và có thể tránh những mâu thuẫn như vậy. Tôi đã không nhìn vào những mâu thuẫn giữa tôi và chồng tôi như mối liên hệ của ngược đãi trước đây nữa. Trước đây, tôi đã không hiểu bài giảng của Sư Phụ “Trong chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người” Giờ tôi đã biết. Loại bỏ những chấp trước vào tình cảm và tham gia học nhóm là quan trọng. Tôi không còn trốn tránh khi giảng chân tướng và đi học nhóm. Tôi biết rằng nếu tôi hành xử theo Pháp, thế lực tà ác không thể tra tấn tôi. Tuy nhiên, trước đây khi tôi gặp phải những vấn đề như vậy, tôi vẫn dùng những quan niệm người thường để đối đãi với những vấn đề an ninh của mình. Tôi coi chồng tôi như người bức hại, vì thế tà ác nắm lấy thuận lợi và đã sử dụng chồng tôi. Giờ tôi minh bạch và phát chính niệm để phủ nhận tất cả những an bài này.

Bây giờ tôi khá vững vàng. Tôi đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc máy tính và lập một cơ sở sản xuất tài liệu. Chồng tôi than phiền vì tôi không làm việc. Tôi nhận thấy điều này có thể là một chấp trước, vì thế tôi đã tìm một công việc. Mặc dù tôi chỉ đến nơi sản xuất tài liệu một lần một tuần, tôi đặt Pháp là ưu tiên của tôi để đảm bảo việc sản xuất các tài liệu.

Con tạ ơn Sư Phụ! Hợp thập.

Viết ngày 23-02-2010


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/23/218580.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/3/14/115325.html

Đăng ngày 16-03-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share