Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc
[MINH HUỆ 15-02-2020] Vào ngày 30 Tết, chúng tôi ở vùng Đông Bắc mới chợt nhận ra sự nghiêm trọng của trận ôn dịch Vũ Hán. Chúng tôi lập tức vào Minh Huệ Net, vừa xem thì thấy Tập san “Minh bạch” (Chúc bạn bình an) mới được đăng. Nội dung thực tế nhắm thẳng vào dịch bệnh hiện nay, và điều con người thiếu thốn nhất ngay lúc này chính là sự bình an. Trong tâm tôi vô cùng chấn động, vừa cảm nhận được sự từ bi của Sư tôn, vừa cảm nhận được sự phó xuất vất vả của các đồng tu. Tôi đã nhanh chóng rải rắc nước cam lồ tẩy tịnh chúng sinh vạn vật (chính là dùng các loại Tuần báo Minh Huệ cho việc cứu độ chúng sinh).
Tôi nhanh chóng tải về, in ra rồi đóng thành sách. Tôi và chồng vô cùng vui mừng. Đến 10 giờ tối, bên ngoài tiếng pháo nổ không ngớt nhắc nhở chúng tôi: Hôm nay là đêm Giao thừa, chúng tôi phải làm bánh há cảo cho tụi nhỏ. Không còn cách nào khác, chồng tôi (cũng là đồng tu) nói: “Nếu như không đón năm mới cùng tụi nhỏ thì tối nay chúng ta sẽ không ăn bánh há cảo.” Tôi cười và nói: “Đương nhiên rồi!”
Vì mùng 1 Tết người ta đều ở trong nhà nên chúng tôi không bị quấy nhiễu, cũng không có ai đến chúc Tết. Đúng lúc chúng tôi có thể bận rộn với những việc cần phải làm. Theo tục lệ của người thường, buổi sáng mùng 1 cũng phải ăn bánh há cảo, còn phải làm rất nhiều món ăn ngon khác nữa, rồi cả nhà vui vẻ sum họp cùng nhau. Nhưng mà dịch bệnh nghiêm trọng như thế, mỗi ngày đều có người chết nên chúng tôi cũng không có tâm tư nào để làm những việc này nữa. Chúng tôi chỉ ăn bánh há cảo một cách qua loa, rồi dành thời gian cả ngày để sản xuất tài liệu chân tướng Đại Pháp để cứu người. Tối đến, chồng tôi tự mình lái xe điện đi phân phát tài liệu. Tôi ở nhà tiếp tục sản xuất tài liệu và không ngừng phát chính niệm.
Buổi sáng mùng 2, cả hai chúng tôi nhận được điện thoại thông báo từ cơ quan là phải đi làm.
Không còn cách nào khác vì cả hai chúng tôi đều làm công tác ở cơ quan có liên quan đến phòng chống dịch bệnh. May là công việc không quá bận rộn nên khi không có việc gì làm, chúng tôi liền về nhà tiếp tục sản xuất tài liệu. Mấy ngày đầu chúng tôi phân phát nội trong phạm vi bán kính khoảng 20, 30 cây số. Buổi tối mùng 5, chúng tôi lái xe đi phân phát tài liệu ở làng dưới. Mỗi chuyến đi đều vài trăm cây số trở lên, có khi đi qua nhiều thôn làng khác nhau.
Bởi vì dịch bệnh bùng phát nên xe chạy trên đường thưa thớt, có thể nói ngoài đường không có bóng người. Tình huống này phân phát tài liệu càng an toàn hơn, không lo bị người ta phát hiện.
Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng chó sủa, nhưng chỉ cần nói với chúng là: “Ngươi không được sủa, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì đa phần chúng sẽ lập tức ngừng sủa.” Có một lần, tôi để tài liệu chân tướng trên bệ đá ở ngoài cổng chính một ngôi nhà, khi tôi vừa mới quay người đi thì bị ba chú chó con vây quanh, chúng vây tôi vào giữa và sủa lớn ở khoảng cách chưa đến một mét. Tôi sợ chó từ nhỏ nên khi đó cảm thấy lông tóc dựng đứng, tôi hồi hộp la lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ba chú chó con lập tức không sủa nữa, một con rụt rè bỏ đi, một con cạ mũi xuống đất phát ra tiếng rên rỉ giống như mang ý tứ không tốt lắm, một con khác nhẹ nhàng cạ đầu vào chân tôi giống như là đang an ủi tôi. Nhưng lúc đó tim tôi vẫn còn đập “thình thịch”, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Mấy ngày trước, tình trạng dịch bệnh ngày càng trầm trọng, chúng tôi ý thức rằng phải càng nắm bắt việc truyền đạt chân tướng ở làng dưới, vì một khi thôn làng bị phong tỏa thì sẽ khó mà ra vào. Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, nơi chúng tôi ở liên tiếp phong tỏa thôn làng và các tiểu khu. Các hộ gia đình được phát phiếu, mỗi nhà chỉ cho phép một người ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm. Có đồng tu thở dài nói rằng việc ra ngoài giảng chân tướng và phát tài liệu không còn dễ dàng nữa, không ra ngoài được nữa!
Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta có tâm cứu người thì Sư tôn đều sẽ an bài cho chúng ta. Tôi và chồng bắt đầu đi làm từ mùng 2, lúc đầu chúng tôi cảm thấy đó là can nhiễu, nhưng cho đến khi cơ quan của hai chúng tôi phát giấy thông hành mẫu in thống nhất của chính phủ huyện (chỉ có mội vài cơ quan liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh mới nhận được giấy thông hành) thì chúng tôi mới hiểu ra hết thảy đều không phải ngẫu nhiên. Việc xấu hay việc tốt mà người tu luyện gặp phải đều là hảo sự! Như vậy là chúng tôi có thể tùy ý ra vào các tiểu khu mà không bị hạn chế.
Một hôm tôi nghĩ mình đi đến làng dưới phân phát tài liệu, đồng thời cũng phải mang theo những miếng dán có nội dung liên quan đến dịch bệnh để dán lên các cột điện bên đường, các cột đèn và những nơi người ta dễ chú ý ở làng dưới, như vậy người dân nhất định sẽ mong muốn xem. Kết quả là hôm đó tôi lên Minh Huệ xem thấy miếng dán chân tướng mới được đăng lên. Tôi vô cùng cảm động và cảm thấy vô cùng ấm áp, tấm lòng của đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kết nối lại với nhau. Chúng tôi tận tâm tận lực cùng nhau làm thế nào để chúng sinh có thể được đắc cứu.
Một lần nọ, trên đường quay về nhà từ làng dưới, tôi và chồng nói chuyện với nhau: “Phải có thêm một phần tài liệu chân tướng với trọng điểm là những bài viết liên quan đến dịch bệnh lần này, kết hợp với Tập san “Minh bạch”, rồi cho cả hai vào trong một túi nhỏ. Đối với thế nhân chưa minh bạch chân tướng mà nói là rất toàn diện, vừa có chân tướng cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp vừa có phương pháp tốt nhất làm thế nào để bảo vệ mạng sống trong ôn dịch.” Kết quả là khi về nhà lên Minh Huệ Net, tôi lập tức nhìn thấy Tập san “Thiên địa thương sinh” mới đăng. Nội dung bên trong cơ bản giống với những điều tôi đã nghĩ. Chồng tôi nói đùa: “Xem chừng em và Minh Huệ Net thật sự là tương thông với nhau!”
Đương nhiên, chúng tôi và các đồng tu ở khắp các nơi trên thế giới trông như xa cách vạn dặm nhưng ở trên trời có thể chúng ta đều là:
“Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên.” (Liễu nguyện, Hồng Ngâm)
Dịch nghĩa:
“Cùng một tâm ý đến thế gian
Trước đây đã đắc Pháp.”
Bởi vì có một số bạn đồng nghiệp và bạn học chung trước đây dù cho giảng chân tướng cho họ thế nào thì họ cũng không tin lắm, nhưng đối diện trước dịch bệnh bùng phát một cách mãnh liệt bất thường hôm nay, những đồng nghiệp trước đây không tin đã chủ động đến hỏi chuyện chúng tôi. Còn có người bạn học chung gọi điện thoại nói rằng: “Sự việc xảy ra trước mắt, chẳng phải các bạn đã có dự cảm từ sớm ư?” Vì trên điện thoại không thể nói rõ ràng hơn nên tôi chuẩn bị trước khi nào có cơ hội sẽ đích thân đến nhà và mang bùa hộ mệnh gửi cho cô ấy. Tuy vẫn còn một ít bùa hộ mệnh có sẵn, nhưng tôi nghĩ: Phải chăng có bùa hộ mệnh mẫu mới, bên trên ghi rõ làm thế nào để giữ bình an trong ôn dịch thì tốt biết mấy. Kết quả là vào ngày hôm đó, Minh Huệ Net đăng lên mẫu bùa hộ mệnh mới. Lần này mắt tôi không chỉ cảm thấy mắt rơm rớm nữa, mà là hai hàng nước mắt như những hạt châu không ngừng tuôn xuống, một dòng năng lượng ấm áp thông thấu toàn thân: “Thưa Sư phụ, tuy thân chúng con ở trong hoàn cảnh ác liệt này nơi Đại Lục, nhưng chúng con không hề đơn độc, tấm lòng của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới thật sự đều đang kết nối với nhau!”
Ở đây xin nói một lời xuất tự nội tâm: “Cảm ơn toàn thể các đồng tu đã viết bài chia sẻ và biên tập tài liệu chân tướng, các bạn thật sự vất vả! Điều chúng tôi nghĩ đến thì các bạn đã làm được, điều chúng tôi chưa nghĩ đến thì cách bạn cũng đã làm xong!”
Dịch bệnh lây lan, rất nhiều chúng sinh đang ở trong nguy hiểm. Sư tôn đang dùng sự chịu đựng cự đại để kéo dài thời gian cho chúng ta. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, là Pháp đồ trợ Sư chính Pháp, là sứ giả của Thần. Chúng ta là hi vọng duy nhất để chúng sinh được đắc cứu ở nơi này! Chúng ta không có lý do để giải đãi. Hãy để chúng ta cùng chung tay rải rắc nước cam lồ từ bi của Sáng Thế Chủ khắp đất trời và chốn nhân gian!
Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/疫中救人撒甘露-明慧伴我千里行-401230.html
Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.