Phản hồi từ kinh nghiệm giảng chân tướng tại các nơi khắp Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-02-2020]

Chuyển biến thái độ, nhanh chóng tiếp nhận chân tướng Đại Pháp

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

Tỉnh Hồ Bắc, nơi tôi đang sinh sống là một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch virus corona lần này. Gần đây, tôi đã đi ra ngoài vài lần và thấy rằng các con đường nối liền các ngôi làng trong khu vực ở địa phương đều bị lắp rào chắn. Những con phố hay ngõ nhỏ của thị trấn cũng đều được đặt chướng ngại vật, chỉ có người đi bộ và xe đạp mới có thể lưu thông.

Trên đường cao tốc còn có cả cảnh sát kiểm soát thẻ căn cước, cảnh sát tuần tra ở khắp mọi nơi (có thể mặc cả thường phục), mọi ngã tư trên đường đều có cảnh sát hay nhân viên hỗ trợ được trang bị còng làm nhiệm vụ. Loa phóng thanh từ xe tuyên truyền rầm rộ đi lại ở khắp mọi nơi với khẩu hiệu: “Những điều không được phép trong phòng chống dịch bệnh”, v.v. (Một trong những quy định đó là không cho phép tụ tập đông người, mỗi gia đình chỉ có thể đi mua các nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hai ngày một lần, và chỉ một người có thể ra ngoài). Thật sự là một bầu không khí khủng bố bao trùm.

Mọi người trong thị trấn thường đóng kín cửa và ở trong nhà, có hộ tranh thủ tắm nắng trên tầng thượng của toà nhà. Một số người ở vùng nông thôn thì phơi nắng ở ngay trước cửa hoặc làm việc trên cánh đồng, rất ít người đi bộ trên đường. Hầu như mọi người đều đeo khẩu trang che kín mặt.

Khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi thường đi bộ hoặc đi xe đạp (các phương tiện giao thông khác tạm thời không sử dụng được). Mỗi lần vậy tôi đều đeo khẩu trang, điều này cũng chỉ để phù hợp với người thường. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi luôn chú ý mang tâm thái từ bi, không mang theo tâm may mắn hay hả hê vì thảm hoạ, nó sẽ gây sự phản cảm cho người khác.

Từ kinh nghiệm có được qua mấy ngày này, tôi phát hiện có nhiều người đã thay đổi quan niệm. Khi tôi giảng chân tướng về Đại Pháp họ rất nhanh đã tiếp nhận, còn có người thậm chí liên tục cảm ơn, nhưng cũng có người từ chối lắng nghe chân tướng.

Ngoài ra, cũng có trường hợp nhiều người ban đầu không tiếp nhận tài liệu hoặc không nghe. Những lúc vậy tôi thường nói: “Bạn có thể thấy rằng tôi không hề có một chút ác ý nào, thật sự chỉ vì tốt cho bạn, sinh mệnh của con người là có liên quan tới trời! Nếu như điều tôi nói là giả, bạn có thể cười ha ha là xong, đều không có tổn hại gì tới bạn cả. Nhưng nếu điều đó là sự thật, toàn gia đình bạn sẽ được bình an, như vậy có phải bạn mới là người được hưởng lợi nhiều không..” Rất nhiều người sau đó liền thay đổi thái độ, tiếp nhận tài liệu và lắng nghe chân tướng.

Trừ bỏ tâm người thường, cứu độ người hữu duyên

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc

Bệnh viêm phổi lây lan nhanh chóng khiến tâm lý người người đều hoảng loạn và không dám bước ra ngoài đường. Tôi sống ở một thành phố lớn mà đi trên đường cũng chỉ có vài người. Trong mười năm giảng chân tướng trực diện, mỗi dịp năm mới tôi đều ra ngoài, năm mới là một dịp lễ lớn, nhìn cánh cửa lớn bị phong toả, rồi các trạm đo nhiệt độ khắp nơi, tôi nghĩ mình vẫn phải ra ngoài chứ! Con tôi thì không ngừng cảnh báo rằng điều này quá sức nghiêm trọng và sẽ không để tôi ra ngoài.

Tâm tôi thực sự rất khó chịu, mặc dù suốt hàng chục năm qua tôi đều ra ngoài mỗi ngày để giảng chân tướng cứu người, dân số Trung Quốc hơn 1,4 tỷ người nhưng có bao nhiêu người đã được cứu? Thực sự là không đáng kể gì, nghĩ đến những gì Sư phụ đã phải thụ nhận và nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp thân mang sứ mệnh, tôi đã đeo khẩu trang và ra khỏi nhà, thuyết phục được bốn người tam thoái.

Vào ngày 30 tháng 1, trước khi đi làm ca đêm con tôi đã nói: “Mẹ ơi, trong những ngày này đều kiểm soát rất nghiêm ngặt, mẹ đừng có ra ngoài đấy, nếu mẹ mà đi con về sẽ xử lý mẹ đó.” Tâm tôi nghĩ, cũng phù hợp chút với người thường vậy, mấy ngày này thôi không đi ra ngoài nữa.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau và luyện xong năm bài công pháp, trong tâm nghĩ mình phải nghe lời Sư phụ, phát một niệm thanh lý các nhân tố sinh mệnh tà ác, hắc thủ lạn quỷ đang khống chế đằng sau con tôi.

Các đệ tử Đại Pháp bị mắc kẹt cùng những người thường tại nhà, đó chẳng phải chính là người thường sao? Các đệ tử Đại Pháp đều cần phải ra khỏi nhà, nếu như vẫn có người đi lại trên đường, và người thường thấy có nhiều người trên đường, như vậy họ cũng sẽ rời khỏi nhà. Đây không phải chính là những người chúng ta muốn cứu sao?

Trong dịch bệnh không buông lơi, chính niệm cứu người

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Sắp đến năm mới, tôi từ thành phố trở về quê nhà. Ngày 30 Tết, mọi người thậm chí vẫn không hề quan tâm đến tình hình dịch bệnh. Sau đó, cùng với sự gia tăng số lượng người bị nhiễm bệnh viêm phổi được xác nhận ở Vũ Hán, sự lây lan của dịch cũng trở nên ngày càng nghiêm trọng, các khu dân cư trong thành phố chúng tôi mỗi lần ra vào đều phải đo nhiệt độ cơ thể và kiểm tra chứng minh thư. Tôi với mẹ (cũng là đồng tu) đều cảm thấy rất cấp bách cứu người, chúng tôi cùng phát chính niệm và giải thể các nhân tố tà linh cộng sản đằng sau người thường, không cho phép kiểm tra thẻ căn cước của chúng tôi. Mỗi ngày tôi đều lợi dụng cơ hội dịch bệnh Vũ Hán để ra ngoài giảng chân tướng cứu người, mỗi ngày đều có người minh bạch chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được tu luyện hàng ngày là điều tất yếu; giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” (Lời nhắc nhở [2016])

Tôi với mẹ mỗi ngày đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm đầy đủ, sau đó ra ngoài giảng chân tướng trực diện, làm tam thoái, tặng họ bùa hộ mệnh và các tập san giảng chân tướng, những người tiếp nhận đều rất vui mừng, cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi liền nói các bạn nên cảm ơn Sư phụ của chúng tôi thì đúng hơn.

Ở một khu vực khác có một đồng tu A có vẻ không nắm rõ ràng về tình hình dịch bệnh, nhưng sau khi nghe các thành viên trong gia đình đồng tu kể về tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, đồng tu A và đồng tu B đều cảm thấy rất lo lắng và khẩn trương trong việc cứu người. Đồng tu B liền lập tức gửi thêm cho chúng tôi các tài liệu chân tướng.

Vào ngày mùng 6 Tết, tôi và mẹ cùng hẹn gặp đồng tu A để đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Mỗi lần ra vào một khu vực dân cư chúng tôi đều phát chính niệm, không cho phép họ kiểm tra thẻ căn cước, chỉ hợp tác với họ để đo thân nhiệt, sau đó thuận lợi vào các khu dân cư sinh sống để phát tài liệu chân tướng. Vào ngày mùng 7, tôi lại cùng mẹ ra phố để dán tài liệu. Vài ngày sau, chúng tôi đi kiểm tra chỉ thấy có một tờ chân tướng bị gỡ xuống, những tờ còn lại vẫn còn ở đó. Hai mẹ con hy vọng rằng những người đi ngang qua sẽ có thể đọc được và được đắc cứu.

Hôm nay sau khi phát chính niệm buổi trưa, khi ra ngoài tôi đã mang theo các tập san giảng chân tướng, cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” cùng nhiều tài liệu khác nữa. Đường phố vắng tanh, thỉnh thoảng có gặp một vài người nhưng đều đeo khẩu trang và vội vã rời đi. Tôi nghĩ: Làm thế nào để giảng chân tướng đây? Lúc này tôi nghĩ nên đến bệnh viện để cứu người, chúng sinh ở đó hiện giờ chắc hẳn tâm trạng phức tạp nhất, họ nhất định sẽ lắng nghe chân tướng. Tôi đến bệnh viện gần nhà nhất, trước cửa bệnh viện có những nhân viên chuyên kiểm tra nhiệt độ. Một mặt vừa phát chính niệm, một mặt cầu xin Sư phụ an bài người hữu duyên lắng nghe tôi giảng chân tướng. Sau khi kiểm tra nhiệt độ xong, tôi đi thẳng đến sảnh lớn, người coi bệnh chỉ có lác đác đôi ba người, không nhiều lắm. Trong tích tắc tôi thấy một đôi vợ chồng già ngồi trên ghế đối diện, họ khoảng hơn 60 tuổi, trông họ như thể đang đợi ai đó.

Tôi đến bên họ, phát chính niệm trước, đồng thời xin Sư phụ gia trì. Lúc này bà lão đứng dậy đi vệ sinh, tôi liền đi tới gặp ông lão và nói: “Chú ơi, chú đến khám bệnh phải không?” Ông nói: “Không phải tôi. Bà nhà tôi bị đau họng nên tôi đưa bà ấy đi.” Tôi bèn nói: “Cháu thấy Tết Nguyên đán vậy mà vẫn phải chạy đến bệnh viện, người người đều đeo khẩu trang thật sự đáng sợ đáng sợ quá!” Ông lão nói: “Còn không phải sao? Nếu không đeo khẩu trang thì cũng không cho vào.” Tôi nói: “Thật ra đeo khẩu trang cũng không thể giải quyết vấn đề thực tế được. Cháu sẽ mách chú một phương pháp giúp bảo bình an hiệu quả hơn đeo khẩu trang nhiều.” Sau đó, tôi liền giảng chân tướng và khuyên ông ấy tam thoái.

Lúc này, cụ bà đã quay trở lại, tôi liền giảng tiếp cho bà, bà nói bà tin vào Phật giáo. Tôi nói: “Tất cả chúng ta đều là người có đức tin, nhưng khi gia nhập Đoàn, Đội đều là gia nhập vào tôn giáo vô Thần, điều này sẽ khiến chúng ta không thể có được sự bảo hộ của Thần Phật. Chúng ta thoái xuất thì đều bình an.” Ông lão nói rằng ông đã từng vào Đảng, bà thì từng vào Đội Thiếu niên. Sau 10 phút nghe giảng chân tướng, họ đều đồng ý tam thoái. Sau đó tôi tặng họ một cuốn “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, một cuốn sách nhỏ về chân tướng cuộc bức hại, một bức tranh năm mới, họ đều vui vẻ nhận lấy. Bà lão còn nghiêm túc hỏi tôi xem niệm những chữ nào.

Sau khi chào tạm biệt họ, trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ. Để cứu tất cả chúng sinh, thành tựu chúng ta, Sư phụ đã trì hoãn thời gian hết lần này đến lần khác. Chúng ta nhất định không được để Sư phụ thất vọng, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh, trước mọi tình huống đều cần bảo trì thanh tỉnh và sự tĩnh lặng, buông bỏ nhân tâm và chấp trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/疫情中做好三件事-400952.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share