Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 08-02-2020] Thông qua việc giao lưu với mọi người trong công tác thực tế, tôi đã hiểu được bản chất “giả, ác, đấu” của tà đảng cùng cách làm tà ác của nó trong dịch bệnh “virus corona Vũ Hán” lần này. Xin chia sẻ cùng đồng tu về việc sử dụng vào giảng chân tướng. Điều tôi chia sẻ có thể chưa toàn vẹn, mong các đồng tu bổ sung.

1. Quản chế đối với vật tư y tế phòng ngừa bệnh dịch

Cho dù là vùng có ôn dịch hay không, về cơ bản hiện nay người dân không thể mua được các vật dụng cần thiết để phòng ngừa dịch bệnh như khẩu trang, cồn v.v. Trên thị trường, chứ chưa nói đến những vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh chuyên nghiệp như quần áo và kính mắt bảo hộ v.v. Bệnh viện nơi bạn tôi ở đã xác nhận có bệnh nhân nhiễm virus corona mới, nhưng bản thân bệnh viện lại không có vật tư y tế chuyên nghiệp như khẩu trang N95 v.v. Bệnh viện chỉ có khẩu trang y tế loại dùng cho phẫu thuật hoặc loại không dùng cho phẫu thuật. Khẩu trang được dùng lại nhiều lần sau khi đã qua sát trùng bằng tia cực tím. Bệnh nhân sau khi về nhà thì tự mình cách ly. Mọi người đều biết rằng hiện nay không chỉ ở vùng xảy ra dịch bệnh đang thiếu hụt vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh, các cơ quan làm công tác khắc phục bùng phát dịch bệnh cũng phát đi thông báo hy vọng người dân quyên góp vật tư y tế. Các đồng sự của tôi đều mỉa mai rằng: Khẩu trang N95 là vật tư quý giá, những ai quyên góp khẩu trang N95 đều là những người biết mình có thể không qua khỏi.

Vậy nguồn vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh đi đâu hết rồi? Các bạn đồng nghiệp của tôi lên mạng đặt hàng mua khẩu trang nhưng những người bán đều hoàn tiền lại và nói rằng khẩu trang đã bị “chính phủ” trưng dụng. Thậm chí trên mạng còn mở hẳn đường dây chuyên để hoàn tiền khẩu trang. Tôi có một người bạn làm cho công ty chuyên thu mua vật tư y tế. Anh ấy nói rằng không có cách nào để mua được vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh. Anh ấy nói là khó khăn lắm mới biết được một chỗ có bán vật tư y tế, đêm hôm anh ấy ghé qua và chờ suốt mấy đêm liền nhưng nhà xưởng không cho anh vào trong và nói với anh ấy là họ không được phép đưa vật tư y tế cho người dân. Anh ấy đành bó tay dõi nhìn theo từng chuyến xe của chính phủ tà đảng và các cơ quan y tế chở vật tư đi. Nó còn rêu rao cái thứ gọi là “thống nhất điều phối”.

Các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tiến hành quyên góp bình quân. Anh bạn tôi không dễ mua được vật tư y tế. Toàn bộ vật tư đều phải “quyên góp” cho chính phủ và cơ cấu quan liêu, bởi vì các ban ngành chính phủ cũng bị phân chia bình quân số lượng vật tư y tế quyên tặng cho những vùng xảy ra dịch bệnh. Nhân viên kiểm soát dịch bệnh ở các trạm xe buýt và cửa khẩu địa phương cưỡng chế bắt giữ xe hàng vận chuyển vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh cho người dân. Những người mua giúp vật tư y tế ở nước ngoài cho biết những vật dụng như khẩu trang v.v. đều bị hải quan giữ lại, tất cả đều bị trưng dụng. Như vậy, về cơ bản rất khó để người dân mua được vật tư y tế phòng tránh dịch bệnh.

Các công xưởng đều tăng ca làm việc nhưng áp lực về việc cung cấp vật tư y tế không hề giảm. Nguồn vật tư đều bị thu giữ, nguồn vật tư quyên góp từ các nơi thật sự rất nhiều, nhưng tà đảng có thật sự sử dụng chúng cho các vùng xảy ra dịch bệnh không? Vũ Hán là vùng xảy ra dịch bệnh trầm trọng, trên mạng tiết lộ hình ảnh xe công vụ của chính phủ Vũ Hán mang biển số A0260W đã vận chuyển một thùng khẩu trang 3M của Hội chữ thập đỏ, hơn nữa còn nói thẳng thừng là “mang đi để phân phát cho giới lãnh đạo”. Vật tư y tế không được sử dụng cho bác sĩ ở địa phương, mà chở đi cung cấp cho các quan chức chính phủ của tà đảng.

Cơ quan của tôi cũng có tình huống tương tự. Cơ quan thu mua không ít vật tư y tế phòng bệnh để dùng vào công tác kiểm soát dịch bệnh và ưu tiên cung cấp đầy đủ cho giới lãnh đạo bất chính của tà đảng trong những năm gần đây. Mọi thứ đều sẵn sàng trong tầm tay, nào là khẩu trang, nhiệt kế, cồn, thuốc khử trùng, quần áo và mắt kính bảo hộ v.v. Khẩu trang được quyên tặng đều do những quan chức lấy mang về nhà. Giới lãnh đạo dùng xong, phần còn lại mới đưa cho nhân viên cấp dưới sử dụng vào công việc. Sau khi nhân viên cấp dưới thỏa mãn xong nhu cầu của bản thân, phần còn thừa lại được dùng vào việc kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh thông thường.

Vậy nên, không phải là không đủ vật tư y tế. Chính là thói quen “tham lam, hủ bại” của quan chức tà đảng tiêu xài hoang phí, vì để thỏa mãn lòng tham bản thân mà tiến hành khống chế trưng dụng vật tư y tế của người dân. Phần vật tư y tế còn thừa lại được dùng để bịa đặt và tuyên truyền những thứ như là “toàn bộ vật tư y tế đều được sử dụng cho các vùng xảy ra ôn dịch”, “đảm bảo tối đa nguồn cung cấp vật tư y tế phòng ngừa bệnh dịch”. Trước mắt, việc người dân tranh nhau mua vật tư y tế, xuất hiện khẩu trang giả v.v. Tràn lan trên thị trường, giá thành vật tư y tế tăng cao, tình trạng không mua được vật tư y tế v.v. đều là hậu quả của việc tà đảng tiến hành quản chế vật tư y tế và thói quen “tham lam, hủ bại” của giới quan chức.

2. Khống chế tự do ngôn luận

Giám sát Internet được làm một cách triệt để. Cho dù là công an hay những nhà cung cấp Internet lớn, thậm chí là điện thoại di động và các thương hiệu phần mềm máy tính đều không bỏ sót. Tin tức về tình huống chân thực bùng phát dịch bệnh được công bố đều bị phong tỏa. Việc tám bác sĩ tiết lộ về dịch bệnh bị hăm dọa chỉ là khởi đầu. Sau đó, có một số người đã nói lên sự thật nhưng toàn bộ tin tức đều bị gỡ bỏ không còn dấu vết. Ở nơi địa phương có người còn bị công an và các ban ngành chính phủ “mời lên nói chuyện”. Khi đăng tin tức về tình huống chân thực lên WeChat thì hiển thị thông báo như sau: “Vì bạn dùng WeChat công bố tin tức tình trạng dịch bệnh không đúng sự thật nên vĩnh viễn bị chặn đăng nhập.”

Nói về tình trạng dịch bệnh bùng phát ở địa khu chúng tôi, thông qua nhóm bạn bè cá nhân đặt câu hỏi đến tầng lớp lãnh đạo các ban ngành y tế về tình trạng dịch bệnh thì họ đều ngậm miệng không nói, chỉ nói ngắn gọn như sau: “Có quy định không cho chúng tôi nói, chúng tôi phải lấy chính phủ làm chuẩn.” Người bạn của tôi làm ở bệnh viện lúc đầu đã nói với tôi rằng bệnh viện nào đó ở địa phương có xác nhận nhiễm bệnh, về sau anh ta chỉ nói với tôi là có trường hợp xác nhận nhiễm bệnh, nhưng khi được hỏi về việc xuất hiện ở khu vực nào trong vùng thì không nhận được câu trả lời. Theo định nghĩa của tà đảng, phàm là những điều không giống với lời dối trá của nó thì chính là “tung tin đồn”. Vậy nên nó gửi văn kiện chuyên môn yêu cầu các cơ quan ban ngành không được “truyền tin đồn, tin vào tin đồn”. Cơ quan chúng tôi yêu cầu dùng WeChat mỗi ngày để gửi đi những tin tức “tích cực” về dịch bệnh sau khi đã được biên tập lại, hơn nữa còn phải lưu lại những bình luận “tích cực” bên dưới mẫu tin tức. Sau khi kiểm tra và công bố lời bình luận xong, cần phải chụp hình đưa cho nhóm công tác và thống kê số lượng báo cáo lên trên cho các cấp chính phủ.

Cách làm tà ác muốn quản cả trời, quản cả đất, quản cả ngôn luận và tư tưởng của người ta. Nó lợi dụng các kênh truyền thông tiến hành tuyên truyền dối trá để che giấu sự thật, khiến cho chân tướng của dịch bệnh mất đi tăm hơi. Nó bắt người dân chỉ có thể “dựa dẫm” vào tin tức từ chính phủ của tà đảng. Tà đảng tô son trát phấn, ngụy tạo thái bình trên bề mặt nhằm thể hiện uy quyền sắp sụp đổ của bản thân nó.

3. Quản chế xã hội và các ngành nghề

Đối với dịch bệnh, kỳ thực tà đảng còn hoảng loạn hơn cả người dân, bởi vì chỉ có nó mới biết rõ tính nghiêm trọng của trận ôn dịch. Vì để phòng tránh phát tán bệnh dịch “người truyền sang người”, nó không hề giải quyết vấn đề từ căn bản mà chọn lấy cách làm cực đoan.

Ví như, ở địa khu chúng tôi, nó tiến hành phong tỏa thôn làng, khu vực nhỏ và đường lộ, làm gián đoạn giao thông, lấy cớ là kiểm tra thực tế để hạn chế ra vào. Nếu bạn làm việc ở ngoài thôn thì bạn đừng nghĩ đến chuyện quay về nhà ở trong thôn, những ai phải đi mưu sinh thì đừng nghĩ đến việc về với gia đình.

Đối với những người nghi ngờ nhiễm bệnh thì phong tỏa lối vào khu nhà ở, phong tỏa khu vực nhỏ, không cho phép mọi người ra ngoài mua đồ dùng. Sau khi huyện nào đó phát hiện mấy trường hợp nhiễm bệnh thì phong tỏa huyện đó. Một người trong nhà chỉ được ra ngoài mua đồ dùng một lần trong ngày. Phương tiện giao thông công cộng chỉ duy trì vài tuyến đường, hơn nữa chỉ có xe chạy trong vòng 1 giờ đồng hồ vào 3 buổi sáng, trưa, tối; cách nhau vài chục phút mới có 1 chuyến xe. Ngoại trừ siêu thị và bệnh viện, hết thảy các cửa hàng đều bị ép buộc ngừng buôn bán. Thậm chí các dịch vụ y tế cộng đồng, các ngành nghề có liên quan đến dịch bệnh như các cửa hàng tiểu thương cũng đều bị ép ngưng hoạt động. Các siêu thị không bị ép buộc đóng cửa nhưng cũng chỉ được mở cửa trong thời gian giới nghiêm và bị buộc phải đóng cửa sớm. Người dân mua những vật tư y tế như khẩu trang v.v. Thì không có cách nào để giao hàng cho họ. Trưng dụng nhà trọ, đuổi hết khách trọ đi để dùng làm nơi cách ly những người nhiễm bệnh. Tà đảng yêu cầu cưỡng chế nhân viên các ngành nghề sản xuất vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh phải đi làm, hơn nữa còn phải tăng ca. Các cấp chính phủ không hề phân phối tiền quỹ chuyên biệt cho các cơ quan kiểm soát dịch bệnh, khiến cho nhân viên tranh chấp với doanh nghiệp quản lý và nhân sĩ các giới phải tiến hành quyên góp v.v..

Cách làm mang tính tạm thời và cực đoan của tà đảng dường như đã đạt được tác dụng phòng tránh “lây nhiễm từ người sang người” nội trong thời gian ngắn, nhưng không hề kết thúc được dịch bệnh. Nó không hề suy xét đến việc sau đó người dân sẽ sinh hoạt ra sao, sinh tồn thế nào và những vấn đề xã hội có thể xảy ra. Trước mắt sẽ gây ra tình trạng người dân tranh nhau đi mua đồ dùng tích trữ, vật tư y tế phòng ngừa bệnh dịch và thực phẩm. Những hộ kinh doanh gia đình và tiểu thương gặp khó khăn về nguồn kinh tế, người chủ gia đình lo lắng con cái lỡ mất chương trình học, các cơ quan kiểm soát dịch bệnh lo lắng sau khi sử dụng hết vật tư y tế thì làm thế nào để đối diện với bệnh dịch kéo dài…

Hết thảy cách làm tà ác của tà đảng đã thể hiện đầy đủ bản chất tà ác của nó. Nó chỉ suy xét cho lợi ích bản thân, ưu tiên việc bảo vệ bản thân nó, căn bản là không quan tâm đến sống chết của người dân. Nó bắt người dân ở trong nhà, quản chế người dân để không gây thêm nhiễu loạn cho nó. Đây là cách làm tà ác mà nó chọn lựa để đối phó với ôn dịch. Tà đảng mới chính là nguyên nhân tạo thành khủng hoảng cho người dân.

Bên trên là một chút hiểu biết của tôi về tình huống dịch bệnh. Mong mọi người lý trí đối đãi với sự việc “virus corona mới ở Vũ Hán”. Khi giảng chân tướng, cần giảng thâm sâu về tình huống ở địa phương để vạch trần bản chất tà ác của tà đảng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/8/講真相中可加入的「武漢肺炎」的一些內容-400903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183212.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share