Bài viết của Thanh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông

[MINH HUỆ 11-02-2020] Virus corona gây bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát dữ dội, càn quét toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc. Không chỉ thế, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã có người nhiễm bệnh, số lượng người nhiễm bệnh không ngừng tăng nhanh, khiến lòng người lo lắng, bất an. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp phong toả thành phố, đường cao tốc, các hộ dân, quy định mọi người phải đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và ở yên trong nhà. Tại hầu hết các khu vực, đường phố vắng vẻ hiếm có người đi lại, xe cộ tạm ngừng, tiếng loa phóng thanh vang mãi không ngừng.

Vợ chồng chúng tôi từ Hồ Nam về Quảng Đông đón Tết, nghe được tin tức bùng phát dịch bệnh, nhìn thấy một số cảnh tượng đáng sợ, người thân của tôi đều bị sốc, không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi không hề sợ hãi, cẩn thận suy nghĩ một hồi, tôi nhớ đến lời Sư phụ từng giảng: “Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên” (Chuyển Pháp Luân). Tôi là người tu luyện, đi trên con đường thành Thần, làm sao có thể theo an bài, chỉ thị, quản chế của cựu thế lực mà không ra khỏi nhà được đây? Lẽ nào tôi nghe lời của chúng sao? Không được! Tuyệt đối không được! Tôi chỉ nghe theo lời của Sư phụ, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, nghĩ cách ra ngoài cứu người.

Ngày 30 Tết, tôi đi ra cửa của khu dân cư, bảo vệ chặn tôi lại và nói: “Chị không được ra ngoài, đây là quy định.” Tôi cười và nói: “Tôi đi mua khẩu trang.” Anh ấy im lặng không nói gì nữa.

Tôi nhân cơ hội đi mua khẩu trang, giảng “tam thoái” bảo bình an cho chủ tiệm thuốc, nói rằng hiện tại những ai bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới có thể giữ mạng, nữ chủ tiệm thuốc ngay lập tức đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức đoàn thanh niên.

Tôi đến một siêu thị mới khai trương, nhân cơ hội mua rau giảng tam thoái bảo bình an cho nhân viên phục vụ, thu ngân, và những người mua hàng, khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội, khi ôn dịch đến có thể bảo mệnh, bảo bình an, hiện tại tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng nghiêm trọng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hoá lành, bảo mệnh, bảo bình an. Họ đều rất chăm chú lắng nghe, và chỉ một lúc đã có 5 người biểu thị thái độ thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội.

Ra đến cửa siêu thị, bảo vệ yêu cầu tôi đo thân nhiệt, tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho ông, ông đồng ý thoái đảng và đồng ý rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông nói với tôi: “Pháp Luân Công các chị thật tốt! Ôn dịch xuất hiện mà vẫn quan tâm đến chúng tôi, cảm ơn chị!” Tôi nói: “Chỉ cần cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp là được rồi!” Ông nói: “Vâng! Cảm ơn Sư phụ Lý đã cứu giúp!”

Từ mùng 1 Tết cho đến rằm tháng Giêng, hàng ngày tôi đều tìm mọi cách để ra ngoài cứu người, không nghỉ một ngày nào, tôi đã khuyên thoái được 50 đến 60 người, trong đó có cả bảo vệ, quan chức, nông dân, nông dân trồng rau…

Tôi bỗng nhớ đến lời bài hát “Tạ Ân Sư”: “Thệ ngôn vẫn vang vọng bên tai, thệ ước thần thánh thời thời khắc ghi trong tim, chúng ta vì chúng sinh mà đến…“

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Tôi làm sao có thể trong thời khắc nguy nan này chỉ quan tâm đến nguy hiểm của bản thân mà không nghĩ đến chúng sinh đây? Tôi nên cứu nhiều người hơn, thực hiện thệ ước của bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/疫情挡不住我救人的步伐-401052.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share