Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 08-02-2020] Thông thường mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng trực diện và phát tài liệu chân tướng. Khi đại dịch bắt đầu lan rộng, tôi càng cảm thấy cấp bách hơn, tôi biết chúng sinh đều đang trong nguy hiểm và tôi không thể chỉ ngồi ở nhà. Vào đêm Giao thừa và ngày mùng 1 Tết, tình hình có vẻ chưa nghiêm trọng, tôi vẫn có thể thuyết phục khoảng 20 người làm tam thoái. Tuy nhiên, đến ngày mùng 2 Tết, các quan chức bắt đầu niêm phong nhiều tuyến đường, trên đường phố chẳng thể gặp được người nào, tôi vô cùng sốt ruột. Thật không dễ tôi mới gặp được một người, liền hết sức kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ. Hầu hết những người tôi đã nói chuyện đều đồng ý thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ có một số ít không thoái. Dù cho họ không thoái tôi cũng đều lưu lại thiện niệm cho đối phương, hy vọng họ còn có cơ hội được đắc cứu.

Để cho phù hợp tôi vẫn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nhất định với họ. Điều này không phải vì bản thân tôi, mà là vì chúng sinh, nếu không làm vậy mọi người sẽ nghĩ chúng ta thật kỳ lạ. Có lần tôi gặp một người đàn ông không đeo khẩu trang và từ chối nghe tôi giảng chân tướng. Sau cùng tôi nói: “Anh nên đeo khẩu trang, nên phải chú ý an toàn cho bản thân mình”. Anh ấy đột nhiên vui vẻ và nói: “Để tôi xem tài liệu xem nào” và lấy một tờ rơi, sau đó rất nhanh đã tiếp thụ chân tướng.

Còn có một lần, một người đàn ông khoảng 40 tuổi vừa mới hoàn thành công việc, trán ông ấy ướt đẫm mồ hôi. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông không nghe mà cũng không xem tài liệu, lên xe đạp điện và muốn rời đi. Tôi bảo ông ấy nên lau mồ hôi trên trán nếu không có thể bị nhiễm cảm mạo, giai đoạn hiện tại quả thực là không biết điều gì sẽ xảy ra. Thái độ của ông ấy liền có chút hòa hoãn, sau đó tôi giúp ông ấy làm tam thoái, cũng chúc ông khỏe mạnh, bình an.

Hôm nay, tôi gặp hai người đàn ông có vẻ hung dữ, tôi cũng vội vàng giảng chân tướng. Một người trong số họ lấy điện thoại ra và chuẩn bị gọi cho đồn cảnh sát, anh ấy nói: “Chị có biết nghề nghiệp chúng tôi là gì không?” Có vẻ như họ rất thân quen với đồn cảnh sát. Tôi bình tĩnh trả lời rằng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho họ, muốn họ tránh khỏi tai nạn, và được an toàn. Một người đàn ông khác nói, hãy để tôi xem thử. Vì vậy, tôi đã đưa cho anh ta đầy đủ tài liệu giảng chân tướng và tài liệu có liên quan đến tình hình dịch bệnh. Tôi nói với họ rằng nhất định phải đọc kỹ các thông tin này.

Đồng tu bên cạnh tôi nói rằng nhìn hai người kia có vẻ không lương thiện, tôi nói rằng không được có tâm phân biệt, trước nguy nan cơ hội đắc cứu của chúng sinh càng ngày càng ít, không được bỏ lỡ cơ duyên, có Sư phụ ở cạnh, không phải lo sợ gì cả. Kỳ thật, không thể để tâm sợ hãi trở thành cái cớ khiến chúng ta không giảng chân tướng. Thệ ước của đệ tử Đại Pháp là dùng tính mạng để bảo vệ mọi người, làm thế nào chúng ta không thể thực hiện sứ mệnh của mình chỉ vì sợ hãi? Vì bạn muốn làm điều đó, phải là một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, không có bản thân mình, chỉ có chúng sinh. Nếu cơ điểm thay đổi, góc độ cũng sẽ thay đổi, tâm sợ hãi sẽ càng ngày càng yếu đi, thậm chí đến một lúc nào đó sẽ không còn khởi lên được nữa.

Có lần gặp một cảnh sát mặc đồng phục, tôi cũng giảng chân tướng. Vì có ít người, tôi cũng giảng chân tướng với các nhân viên bảo vệ bên ngoài các tòa nhà hay nhân viên trực ban tại các lối vào khu dân cư hay thôn làng đeo phù hiệu của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rằng mọi người nên được cứu, đối diện với đại dịch, cho dù họ giàu hay nghèo, sang hay hèn, chức vụ như thế nào, thì cũng đều được cứu.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đột nhiên phát hiện rằng tự ngã càng ngày càng ít đi, rất nhiều chấp trước cũng giảm bớt, tâm từ bi cũng dần hiển lộ xuất lai. Tôi cảm thấy rằng tôi không chỉ còn dùng miệng để giảng chân tướng mà là dùng tâm để giảng chân tướng, còn có thể đứng tại góc độ của chúng sinh mà suy xét vấn đề. Tôi biết rằng tất cả những điều này đều là Sư phụ vĩ đại giúp tôi: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Quá trình giảng chân tướng thật sự là một quá trình tu luyện bản thân thật tốt, cũng là một quá trình buông bỏ tự ngã và hướng tới vị tha. Chỉ cần chúng ta mang tâm cứu người, Sư phụ sẽ an bài người hữu duyên đến bên cạnh nghe chúng ta giảng chân tướng. Chỉ cần chúng ta buông bỏ tự ngã, hết thảy chỉ vì chúng sinh, chắn chắn chúng sinh sẽ được đắc cứu. Trước dịch bệnh này, trân quý chúng sinh, trân quý cơ duyên tối hậu này và trân quý thời gian Sư phụ đã phải thụ nhận cự đại để kéo dài này, cũng là trân quý chính bản thân mình.

Mỗi một ngày Chính Pháp qua đi rồi sẽ không trở lại nữa! Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là vinh diệu to lớn của tôi. Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ, khấu tạ Sư ân! Đệ tử nhất định ghi nhớ những lời dạy của Sư tôn, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa!

Một chút nhận thức của tôi ở giai đoạn hiện tại, nếu có gì không đúng với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/8/400910.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/10/183179.html

Đăng ngày 14-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share