Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-02-2020] Sau khi luyện công trở về nhà, tôi chợt nghĩ về một bài chia sẻ trong Pháp hội vào hai năm trước, trong đó có một đoạn khiến tôi tâm đắc nhất là: “Trong lần phát chính niệm đầu tiên, tôi nhìn thấy rất rõ ràng có rất nhiều chúng sinh vây quanh tôi, hết vòng này đến vòng khác, và tầng tầng lớp lớp vẫn còn nhiều người đến. Nhưng mọi người đều mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang, và không thể nhìn rõ khuôn mặt, có cả nam cả nữ. Khi chia sẻ với đồng tu những điều tôi nhìn thấy, đồng tu đáp lại rằng cũng nhìn thấy điều như vậy, tôi nghĩ rằng đó là phần biết của chúng sinh muốn được nghe chân tướng. Cảnh tượng đó tôi vĩnh viễn không dám quên, cũng khiến tôi suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn kiên trì giảng chân tướng không dám buông lơi!“

Tôi không biết tại sao những suy nghĩ trên lại xuất hiện trong đầu tôi sáng nay và tôi đã bị sốc! Lẽ nào đó chính là cảnh tượng của dịch viêm phổi Vũ Hán sao? Có phải lúc đó là Sư phụ điểm hóa cho chúng ta hãy nhanh chóng đi giảng chân tướng không? Trong tâm tôi thấy rất khổ sở không biết phải làm như thế nào. Nước mắt tôi tuôn trào, các đồng tu, có phải chúng sinh đang cầu cứu chúng ta không? Hai năm trước chúng sinh đã từng cầu cứu chúng ta, nhiều người đến thế… Đây là những gì tôi nhìn thấy ở tầng thứ nông cạn của cá nhân hay là tình huống chân thật đây? Tôi quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.

Suốt 19 năm nay, tôi vẫn luôn giảng chân tướng cho người Trung Quốc qua Internet. Gần đây báo chí đưa tin về tình hình dịch bệnh Vũ Hán, có một số cư dân mạng chủ động hỏi tôi: “Tình hình dịch bệnh hiện tại như thế nào? Làm thế nào để phòng ngừa? V.v. Tôi cảm thấy sự khẩn cấp của việc cứu người, đồng thời cảm thấy con người thế gian cũng sốt ruột tìm chân tướng.

Có người trên mạng nói với tôi: “Pháp Luân Công là một đoàn thể có năng lượng tích cực. Tại sao các phương tiện truyền thông của Đảng cộng sản lại nói là oai môn tà giáo mà bức hại? Theo lẽ thường thì con người ai chẳng muốn hướng tới chính nghĩa và những điều tốt đẹp. Đảng cộng sản chỉ biết chèn ép những người trung thực và người dân phổ thông mà thôi.”

Còn có cư dân mạng chủ động gửi tin nhắn: “Tôi muốn tìm kiếm ý nghĩa của đời người, muốn thoát khỏi đau khổ. Những sự kiện gần đây đã khiến tôi rất lo lắng, tôi tin rằng Phật sẽ phù hộ cho tôi, phải không?” Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy chân tướng Đại Pháp, rằng tôi được thụ ích ra sao khi tu luyện Đại Pháp, và chân tướng vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn v.v. Sau khi nghe xong anh ấy nói: “Hóa ra là tôi đã bị lừa dối suốt nhiều năm, thế giới này thật dơ bẩn!” Nhờ đó, anh ấy không chỉ thoái khỏi Đội thiếu niên, mà còn xem video Đại Pháp và đọc sách điện tử. Điều này khiến tôi rất vui mừng cho anh ấy.

Một số cư dân mạng nói sau khi biết những điều tồi tệ mà Đảng cộng sản đã làm: “Nhất định phải thoái. Hãy giúp tôi thoái luôn bây giờ đi!”

Còn có người nói: “Tôi biết rằng Đại Pháp là tốt. Từ lâu tôi đã hiểu được bản chất của Đảng cộng sản. Ngay khi vụ thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn được công khai, tôi biết đó là giả. Chỉ vì Pháp Luân Công ngăn trở Giang cóc và Đảng cộng sản gây họa loạn nhân gian, do đó mới bị vu khống hủy hoại thanh danh.”

Cũng có người nói với tôi mỗi ngày đều truy cập vào Epoch Times. Vì vậy tôi vừa mới nói anh ấy liền đồng ý làm “Tam thoái” luôn.

Đồng thời tôi cũng khẩn trương gọi điện thoại về Trung Quốc Đại lục giảng chân tướng. Hiện giờ rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe và một số người thậm chí không muốn cúp máy. Vì họ không muốn cúp máy, nên ngoài phần thu âm sẵn chân tướng, tôi còn nói thêm cả một số lời của mình, chỉ có điều khẩu âm của họ tôi hoàn toàn không nghe được, nhưng tôi nghĩ họ có thể nghe được tôi nói, do đó tôi tiếp tục nói cho họ sự tốt đẹp của Đại Pháp… nên tôi nói thêm với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp, có người đang bận rộn nhưng vẫn ghi âm lại lời tôi nói. Cũng có lúc trong điện thoại vang lên âm thanh bận rộn, nhưng mà họ đều có thể ghi âm lại.

Còn có một lần gọi điện, đối phương nói rằng đang ở phòng nghỉ trong bệnh viện tuyến đầu; anh ấy nói rằng bạn của anh đang ở trong phòng không thể rời khỏi bệnh viện. Tôi khuyên anh ấy làm “Tam thoái”. Anh ấy nói mình là Đảng viên và đồng ý nhờ tôi giúp anh ấy thoái Đảng. Cuối cùng, tôi dặn anh ấy nhất định phải bảo trọng. Mắt tôi ngấn lệ, anh ấy cứ như là người thân của tôi vậy. Anh ấy nói cảm ơn và nói đã tới giờ phải đi làm. Con xin cảm ơn Sư phụ đã khổ tâm an bài cho con gọi điện thoại ngay lúc anh ấy nghỉ ngơi có thể nghe được điện thoại, nếu trong giờ làm việc mặc quần áo bảo hộ sẽ rất khó trả lời điện thoại. Cảm tạ Sư phụ đã cho anh ấy đồng ý thoái đảng vào lúc đó!

Đồng thời, tôi liên tục chỉnh sửa nội dung giảng chân tướng của mình, nhắc nhở bản thân luôn phải giữ ngữ khí thiện tâm. Khi tôi gặp người có thái độ ác liệt, thì tôi ngộ rằng, đó là bởi đảng cộng sản là u linh tà ác, là con tà linh bám lên thân dân tộc Trung Hoa. Người mà rất hung dữ kỳ thực họ là người vô tội rất đáng thương. Chúng ta phát chính niệm càng phải dụng tâm, diệt trừ tà linh phía sau họ. Thành tâm hy vọng họ được Sư phụ cứu độ.

Sư phụ giảng:

“Người ta nói với tôi, tương lai sự việc Chính Pháp này kết thúc sau đó còn có Pháp Chính Nhân Gian, tương lai sẽ như thế nào? Tôi nói, ‘nhân kiến nhân thân’. Họ đều cảm thấy: “nhân kiến nhân thân”, ồ, đạo đức thăng hoa trở lại, thật tốt quá. Phải rồi, họ chỉ có thể lý giải như vậy. Đạo đức thăng hoa đến mấy, người gặp người cũng không cần ‘thân’ như vậy, phải không? Có lẽ trong chu vi mấy chục dặm cũng không thấy một người, [lúc gặp] mới có thể “nhân kiến nhân thân”. Tôi bảo với mọi người, có nhiều dự ngôn, dù là tôn giáo nào, mọi người biết Phật giáo, Cơ Đốc giáo, dù là gì, đều đang giảng thế gian hiện nay như thế nào. Có người cảm thấy: [những gì tiên tri giảng] còn xa xôi lắm. Có lẽ, [họ] chiểu theo cách nghĩ của mình mà làm cũng được thôi, nhưng đệ tử Đại Pháp đang thực hiện lời hứa của mình, chính là cần làm cho con người thức tỉnh.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XXI)

Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân: Không được để người dân Đại Lục, đặc biệt là những người ủng hộ ác đảng, hiểu lầm rằng khi đối mặt với thảm họa, chúng ta chỉ phê phán ĐCSTQ. Chúng ta phải tránh kích phát các nhân tố phụ diện, dẫn hướng đối phương nói ra suy nghĩ của họ. Chúng ta phải nói chuyện một cách tường hòa, quan tâm đến họ, chúc phúc cho họ và hy vọng rằng mọi người đều có thể bình an vượt qua tai nạn này. Mặc dù một số người vẫn nói rằng Đảng cộng sản là tốt, nhưng họ cũng sẵn sàng nói chuyện với chúng ta, cũng nguyện ý nghe không ít thông tin. Ngay cả khi chúng ta không thể trong một lần đã giúp được họ minh bạch chân tướng, thì nhất cũng phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương.

Chúng ta đều nhận thức được sự cấp bách của việc cứu người, cả chỉnh thể cùng phối hợp thì lực độ mới đủ. Đồng thời cũng chú ý đến tầm quan trọng của phát chính niệm cho tốt.

Trên đây là cảnh giới của bản thân, viết ra chia sẻ để cùng đồng tu hỗ trợ và khích lệ nhau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/400713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183156.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share