[MINH HUỆ 11-01-2020]

Một vài thể ngộ về giảng chân tướng trước tình hình dịch bệnh

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

Năm nay, tôi về quê ăn Tết. Trên đường về, tôi biết được thông tin rằng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán càng ngày càng nghiêm trọng. Nước mắt tôi như trực tuôn trào, thật là đáng thương, bao nhiêu sinh mệnh như vậy, đều bị Trung Cộng hại chết. Trong một khoảnh khắc, tôi hiểu được rằng trách nhiệm lần này của mình to lớn nhường nào, đây không phải chính là thời cơ vô cùng tốt để giảng chân tướng sao?

Về quê được ngày thứ hai là 30 Tết, theo tập tục của quê tôi, khoảng 5 giờ chiều cả gia đình sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nên không tiện ra khỏi nhà, tôi đành phải ra ngoài trước giờ ăn cơm.

Đầu tiên tôi đến thăm nhà thím út, con trai thím vừa mới kết hôn, em dâu cũng đã về nhà, tôi mang theo chút quà rồi đi ra ngoài. Em dâu và tôi là đồng hương, quan hệ nhờ vậy mà trở nên gần gũi hơn nhiều. Tôi trực tiếp hỏi cô ấy rằng đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa? Trong ý thức của cô lúc bấy giờ vẫn là cái bộ tuyên truyền vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy tôi nói với cô: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, yêu cầu dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn tu tâm tính, làm người tốt, làm một người có đạo đức cao thượng. Đồng thời cũng có tác dụng thần kỳ trong việc đề cao sức khoẻ. Tiếp đến, tôi nói rằng “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là giả và một vài chân tướng khác nữa. Cuối cùng tôi nói với cô: “Bệnh dịch viêm phổi này, nếu ở thời xưa người ta gọi đây là ôn dịch. Không biết nguồn gốc bệnh, cũng không có thuốc chữa, mức độ lây nhiễm cũng rất nhanh. Phật Pháp là vạn năng. Hãy nhớ kỹ chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” em sẽ được bình an. Em dâu tôi vui mừng đồng ý, đọc chín chữ ngay trước mặt tôi, còn cảm ơn không ngớt. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của một sinh mệnh vừa được đắc cứu.

Tiếp theo tôi đến nhà anh trai họ. Trước đây tôi cũng giảng chân tướng cho anh trai và chị dâu rồi, cũng nói cho họ câu nói để bảo vệ bản thân. Lần này, bởi vì có trận ôn dịch, tôi đến nhắc nhở họ một lần nữa, đồng thời giúp cháu trai thoái đoàn.

Ngày thứ hai, tôi đến thăm nhà bác, thím ba, thím út, cô cả, mẹ chồng của cô cả. Bởi vì trước đây đều giảng chân tướng cho họ rồi, vì vậy, lần này đến là để dặn họ cho dù ôn dịch này có phát triển đến mức độ nào, nhất định ghi nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có thể tránh được kiếp nạn lần này. Tôi giảng xong chân tướng rồi về, chồng tôi lúc này cũng vừa về, 10 giờ tối chúng tôi quyết định sáng hôm sau sẽ về nhà.

Tôi có một vài thể ngộ sau muốn chia sẻ với các đồng tu:

1. Tất cả đều là sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Tôi vốn dĩ là người không giỏi nói chuyện, cũng không thích xuất hiện trước nhiều người, nhưng tôi biết tôi phải khắc phục nhược điểm này, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội, không biết lần sau sẽ là bao giờ. Mỗi lần trước khi ra ngoài trong tâm tôi rất lo lắng, tôi liên tục cầu xin Sư phụ cấp cho mình trí huệ và năng lực, đồng thời xin Sư phụ trải thảm, giúp những chúng sinh đã minh bạch một phần đều chấp nhận Đại Pháp, đều có thể được đắc cứu. Nhờ vậy hiệu quả giảng chân tướng đều rất tốt.

2. Tôi giảng chân tướng rất đơn giản. Trực tiếp đi vào chủ đề: “Bạn có nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp chưa?”. Tiếp đó tôi giảng về vẻ đẹp của Đại Pháp (một tiểu đệ tử đã nhắc nhở tôi), sau đó giảng một số chân tướng cơ bản, cuối cùng nói về tình hình bệnh dịch lần này và nhắc nhở họ nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thành tâm niệm mới thật sự có tác dụng, nhất định có thể tránh được ôn dịch lần này. Bởi vì quê tôi ở một ngôi làng miền núi xa xôi, mọi người đa phần đều rất lương thiện, đơn thuần, những người có tuổi đều nói chưa từng nghe về Pháp Luân Đại Pháp, cũng không biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đối diện với tình hình này giảng chân tướng rất đơn giản.

3. Tu bỏ tâm tự tư vị tư vị ngã, đặt chúng sinh ở trong tâm. Lúc bắt đầu tôi thật sự thấy khó, không muốn đi, cũng không thể mở miệng nói. Tôi tự hỏi bản thân: “Ta có phải đệ tử Đại Pháp không? Là đệ tử Đại Pháp thì phải làm việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, đây không phải quá trình rất tự nhiên sao? Tôi nhận thấy bản thân mình không phải vì chúng sinh được đắc cứu mà lo lắng mà là vì sợ bản thân sẽ thấy nuối tiếc. Nói thẳng ra là vì cảm nhận của bản thân. Đây không phải là “tư” hay sao? Tôi tự nói với mình rằng không cầu cái gì cả, chỉ cầu chúng sinh được đắc cứu.

Cứu người trong đại dịch

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

Tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các tỉnh trên toàn quốc và rất nhiều quốc gia trên thế giới. Người dân Đại Lục gặp nguy hiểm, chỉ có thể nhốt mình trong nhà, đường phố vắng lặng, hiếm thấy có người đi lại trên đường. Sau khi đọc những bài báo cáo trường hợp chẩn đoán nhiễm bệnh và số lượng người chết không ngừng tăng lên, những người cách ly ở trong nhà càng cảm thấy hoang mang lo sợ.

Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Nhìn thấy những cặp mắt lo lắng bất an bên trên chiếc khẩu trang, tâm tôi cảm thấy vô cùng gấp gáp.

Mùng Một, mùng Hai, mùng Ba, tôi đi chúc Tết ba bác bảo vệ cổng của khu dân cư, tặng các bác quà cùng đoạn băng thâu âm chân tướng, đồng thời giảng chân tướng. Trong đó, có một bác bảo vệ, khoảng nửa năm trước tôi đã tặng bác băng thâu âm chân tướng rồi, lúc đó bác không nhận, lần này cũng không nhận và cũng không nghe. Hai bác còn lại đều là người mới, trước đây những bảo vệ khác tôi cũng đều giảng chân tướng rồi.

Dịp Tết tôi đi xe buýt, lúc lên xe tôi nói: “Chúc mừng năm mới, bác tài!” Đến mùng 8, tôi thay đổi nói: Chào bác tài! Sau đó trong tâm phát chính niệm, để chúng sinh đều có thể nghe chân tướng, minh bạch chân tướng, được đắc cứu.

Người trên xe rất ít, có khoảng 4, 5 người, cũng có xe khoảng 7, 8 người, đợi cho đoạn phát thanh thông báo điểm dừng tiếp theo trên xe kết thúc, tôi tháo khẩu trang ra, đứng trước mặt mọi người (hoặc đằng sau), nhẹ nhàng gật đầu và nói: “Chào mọi người! Tại thời điểm phi thường này, tôi muốn nói cho mọi người một phương pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân: hãy thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Có thể gặp dữ hoá lành, chuyển hoạ thành phúc, ôn dịch viêm phổi sẽ không thể nào tác động được đến các bạn. Chúc mọi người may mắn! Có người nói cảm ơn, cũng có nhiều người gật đầu biểu thị sự đồng ý. Đương nhiên cũng có những ánh mắt khinh bỉ. Sau cùng tôi lại đi ra đằng sau (hoặc đằng trước) nói với một hai người hành khách: “Ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo sẽ đắc phúc báo”. Tôi lo rằng bọn họ vừa rồi không nghe rõ lời tôi nói.

Trên đường người đi lại thưa thớt, trong khoảng 80 đến 100m chỉ có 2, 3 người đi lại, tôi liền đi nhanh đuổi theo, hoặc trực tiếp nói với họ về biện pháp để tự bảo vệ bản thân.

Khi đến siêu thị mua rau củ quả, mỗi lần tôi đều cố ý mua rất ít, để có thể đi mua nhiều lần. Mỗi lần đều nói với khách hàng và thu ngân về bí quyết tự bảo vệ bản thân.

Ngoài ra, mỗi lần ra khỏi nhà tôi đều mang theo một ít tài liệu, tập san “Chân tướng” và “Minh bạch” mới của Minh Huệ Net và một số tập san có nội dung liên quan đến dịch bệnh hiện tại, chúng sinh đều rất thích. Lúc giảng chân tướng trực diện không phát tài liệu, tôi để tài liệu ở trong tòa nhà, thỉnh thoảng có một vài cư dân ra ngoài và mang theo về nhà, để đọc khi rảnh rỗi đồng thời hiểu được chân tướng và được đắc cứu.

Vài ngày gần đây, tôi thấy rất vui vì những chúng sinh được đắc cứu, và cũng cảm thấy tiếc nuối vì những chúng sinh bài xích chân tướng. Cho dù thái độ của thế nhân như thế nào, cứu chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta, chỉ có chúng ta đi giảng chân tướng, chúng sinh mới có cơ hội lựa chọn, mới có hy vọng được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/近期讲真相经历点滴-401039.html

Đăng ngày 16-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share