Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 11-02-2020] Cuối năm 2019, dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, sau đó nhanh chóng lan rộng khắp đất nước và trên toàn thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoại trừ nhân viên y tế và những nhân viên liên quan, tất cả những người khác đều phải dừng toàn bộ công việc và ở trong nhà.
Đối mặt với tình hình dịch bệnh, đệ tử Đại Pháp phải làm gì? Người tu luyện ở những tầng thứ khác nhau khi đối mặt với sự kiện này sẽ có biểu hiện khác nhau. Những đệ tử Đại Pháp xung quanh tôi hàng ngày vẫn duy trì công việc của mình: Đồng tu làm tài liệu thì vẫn như bình thường, vẫn bận rộn với việc làm tài liệu. Đồng tu phát tài liệu thì vẫn như trước đây phát tài liệu cứu người, dán tờ rơi chân tướng ở những nơi công cộng thích hợp. Hiện tại các tập san Minh Huệ và tờ rơi có nội dung thực sự tốt, rất có lợi cho con người hiểu chân tướng và thực sự là một “phương thuốc ngàn vàng” để cứu người.
Vào ngày đầu năm mới, có hai đồng tu đi ra ngoài và dán một lượng lớn biểu ngữ cùng nhau. Bởi vì mọi người đều phong bế ở trong nhà nên khắp nơi đều vắng vẻ, suốt cả quá trình ra ngoài đều không gặp một ai. Họ cũng đi vào hành lang của các khu nhà để dán biểu ngữ (nhưng vẫn phải chú ý an toàn). Vì mọi người sợ lây nhiễm virus nên không ai dám dùng tay xé những biểu ngữ đi. Có lần tôi nhìn thấy biểu ngữ mà tôi dán bị ai đó xé bỏ đi, ngày hôm sau tôi lại dán lại, mãi cho đến hôm nay vẫn không có ai động vào. Mùa đông ở vùng Đông Bắc rất lạnh và thường có gió, nên cần phải tìm nơi thích hợp để dán biểu ngữ chân tướng.
Cũng có đồng tu nọ, do thành phố bị phong tỏa (xe buýt, taxi, trung tâm mua sắm và cửa hàng đều đóng cửa), các khu dân cư cũng bị phong tỏa nên cảm thấy rất sợ hãi, không dám đi ra ngoài nữa. Họ không lấy tài liệu về mà cũng không đi phát, chỉ ở nhà học Pháp. Có một lần tôi gặp đồng tu A ở điểm tư liệu, bèn hỏi cô ấy: “Chị đi đâu vậy? Cô ấy thì thầm trả lời: “Đồng tu không đi lấy tài liệu nên tôi phải đi lấy.”
Chúng ta không phải chỉ trích đồng tu không đi phát tài liệu, làm việc khác cứu người cũng được. Nhưng nếu không làm gì, thì chúng ta làm sao có thể cứu người? Làm sao thực hiện thệ ước? Xin đừng quên cứu người là đại sự hàng đầu. Nhất là trong thời kỳ dịch bệnh nguy cấp này, hãy nhanh nhanh cứu người, hãy khẩn cấp cứu người!
Đệ tử Đại Pháp là người đi trên con đường trở thành Thần, cho dù là người thường bị phong bế như thế nào, đệ tử Đại Pháp phải luôn đi con đường của chính mình. Đặc biệt là lúc con người thế gian đều tránh né ở trong nhà, thì tài liệu chân tướng quả đúng là bảo bối cứu người. Chúng ta cần phải cho mọi người một chính niệm, để cho con người hiểu chân tướng từ đó mà được cứu độ.
Trong thời kỳ đặc biệt này, chúng ta càng phải tu tốt bản thân, không quên cứu người và đi tốt con đường tu luyện cuối cùng này.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên, như tôi vừa nói, đã đến cuối cùng, [thì] chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa những gì chúng ta cần làm, bởi vì càng đến cuối thì càng then chốt hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)
Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, mong đồng tu từ bi chỉ ra chỗ không đúng!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401055.html
Đăng ngày 12-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.