Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-8-2005] Ngày 3 tháng tư 2005 vào khoảng 7:30 tối, tại thành phố Thạch Gia Trang, tôi bị bắt và gửi đi Nhóm Cảnh sát hình sự Huaidi. Năm học viên khác đồng thời bị bắt và gửi đi các nơi nhà giam khác. Tại sở cảnh sát, họ khoá tôi trên một ghế sắt và còng hai tay tôi ra đằng sau lưng ghế với một tay qua ngang vai, như vậy tôi không thể cử động chút gì. Hơn nữa, họ không cho tôi ăn gì cả. Đến ngày thứ tư, khi họ mở còng tôi ra để gửi tôi đi một trại giam, cả hai tay tôi và hai chân tôi đều bị sưng vù nên tôi đi đứng rất khó khăn.
Đến chiều ngày 6 tháng tư, họ gửi tôi đi nhà thương để kiểm áp huyết của tôi và chụp hình quang tuyến phổi. Sau đó, họ gửi tôi đi trại số hai Thạch Gia Trang. Các chức trách trại giam từ chối không nhận tôi vì tôi bị nám phổi, theo như hình quang tuyến. Cảnh sát trả tôi về Sở Cảnh sát, chi nhánh Yuhua, và khi họ gữi tôi đến trại giam, tôi lại bị từ chối. Các chức trách chi nhánh Yuhua nói với băng đảng mà có quen biết với nhà giam và kêu họ hối lộ với các chức trách trại giam bằng cách cho họ quà và mời họ đi ăn. Chiều ngày 7 tháng tư, trại giam nhận tôi. Tôi bị giữ trong phòng giam 314 và bị canh giữ.
Để phản đối sự giam cầm sái phép này, tôi bắt đầu tuyệt thực. Qua đêm thứ hai trong trại giam, tôi thình lình bất tỉnh. Họ mang tôi đến nhà thương trại giam và tìm thấy tôi bị bịnh tim trầm trọng kể cả các bệnh về tim khác (myocardial defect, coronary heart disease, arrhythmia, etc.) Họ cấp tốc trị cho tôi bằng cách chích thứ thuốc giảm nhẹ về tim (cardio-tonic). Cả trong trường hợp như vậy, sở cảnh sát cũng không chịu thả tôi ra. Hơn nữa, họ gửi hơn 300 yuan cho nhà thương để trã tiền chi phí của tôi, có ý định giữ tôi nơi đó dài hạn. Họ muốn tìm ra tên và địa chỉ của tôi, và dùng việc nằm nhà thương làm cớ để có được chúng, vì tôi không bao giờ nói cho họ biết điều gì từ đầu. Đến ngày thứ ba họ bắt đầu ép ăn tôi. Cách hai ngày, họ nhét một óng tuýp vào trong bao tử tôi qua lỗ mũi tôi và ép ăn tôi với hai bao bột đậu nành trộn với 300ml nước và muối. Họ gọi là ép ăn nhưng kỳ thực đó là một hình thức tra tấn tàn bạo. Trong suốt thời gian đó, tôi rất đau đớn. Bốn người giữ tôi xuống bằng cách đè lên hai chân tôi, bẻ hai tay tôi và canh cái đầu tôi trong một tư thế, và sau đó người bác sỹ nhét một óng tuýp dầy như một ngón tay nhỏ vào trong lỗ mũi tôi và cho vào bao tử tôi, khiến cho tôi bị nghẹt thở và ói mữa. Thúc dục bỡi các chức trách, bác sỹ (tên của bà ta là Lý) nhét óng tuýp vào và kéo ra nhiều lần tạo thêm cơn đau. Trong khi làm như vậy, bà ta hăm doạ tôi nói rằng, “Từ chối ăn hả? Chúng tôi có nhiều thời giờ lắm. Chúng tôi sẽ lo cho ngươi ăn cho mập ra.” Bà ta không ngừng làm như vậy cho tới khi bà ta được hài lòng. Sau đó bà ta đỗ vào 300ml chất nước đó vào trong óng tuýp. Để bắt tôi phải khát nước, họ cũng bỏ rất nhiều lượng muối vào trong óng tuýp. Một lần, một tù nhân tên là Jiang Guang cả đỗ vào nữa gói muối vào trong óng túb và tạo cho tôi một cơn đau và buồn nôn khủng khiếp. Để tránh cho tôi bị đứng tim, mỗi lần họ bắt đầu ép ăn tôi thì họ nhét một vài viên thuốc vào trong miệng tôi. Sau cuộc ép ăn, tôi không có thể cảm giác cơ thể tôi trong hơn nữa tiếng đồng hồ sau đó.
Một lần, họ chích vào tôi một thứ thuốc gì đó trước khi ép ăn tôi. Sau đó, thay vì nhét óng tuýp vào bao tử tôi, họ nhét nó vào trong phổi tôi. Cơn đau không thể tả. Lúc bấy giờ, mỗi khi bàn tay của bác sỹ Lý di động, cả cơ thể tôi giựt nẩy lên dữ dội và tôi ngộp thở ho khan liên tiếp trong khi tìm không khí. Bà ta đẩy mạnh óng tuýp trong khi hăm doạ tôi nói rằng, “Mầy chịu ăn không?” và không ngừng cho tới khi tôi gần chết. Cả những tù nhân cũng bất nhẫn và trách bà là ‘thật vô nhân đạo.’ Sau này, để tránh cho các tù nhân nhìn thấy, ba lần họ kéo lôi tôi đến một sân giải trí và tra tấn tôi nơi đó. Lúc đầu họ ép ăn tôi với bột đậu nành, nhưng sau họ đổi qua bột bắp. Chỉ trong mười ngày tôi bị mất ký và chỉ còn xương và da. Da trên khắp cơ thể tôi bắt đầu tróc ra, đôi chân tôi mất cảm giác, cơn đau bắt đầu nơi vùng gan, tất cả bắp thịt tôi đau rần và tôi không thể ngủ. Sự ép ăn gia tăng từ mỗi hai ngày lên mỗi ngày, và cơn đau trở nên càng thậm tệ. Khi tôi bị đứng tim, bác sỹ la chưởi mắng tôi. Sau này bà ta bỏ lơ tôi và chỉ ra lệnh cho nhân viên đem vài viên thuốc cho tôi. Tôi phải uống hết ba chai thuốc.
Từ khi tôi bị gữi đến nhà giam 314, tôi không có một ngày yên. Các tù nhân, Jia Guang và Cai Huiting, không ngừng thay đỗi phương pháp của họ để tra tấn tôi. Sợ rằng bị trách nhiệm nếu tôi bị chết, họ sau đó nhẹ tay trong sự đánh đập. Họ phun nước bọt và đổ nước lên mặt tôi, nhổ đàm trong giày tôi, liệng đồ đạt hoặc giày lên tôi, và đá, đạp hoặc đánh tôi. Cả khi tôi ngủ, họ kéo lôi tôi trên sàn nhà. Một lần, Cai Huiting, mà làm việc đêm, đổ nước lên mặt tôi trong khi tôi đang ngủ. Khi tôi thức giấc và hỏi y tại sao làm như vậy, y tát vào mặt tôi. Jia Guang nói, “Chúng tôi có thể được giảm bản án bằng cách đánh đập các học viên Pháp Luân Công.” Sức khoẻ của tôi xút giảm càng lúc càng mau cho đến một ngày, tôi không còn có thể đi đứng nữa.
Đến đầu tháng sáu, tôi được thả ra vô điều kiện. Họ mang tôi đến một xe van, chở tôi đến một trạm xe buýt và cả trã tiền xe cho tôi. Nhưng họ không thả tôi ra hoàn toàn. Tôi thấy rằng tôi bị theo dõi sát. Khi tôi thấy nhiều gương mặt quen thuộc đang đi theo tôi, tôi biết rằng tôi không thể đi thẳng về nhà. Tôi đi lòng vòng trong một ngày một đêm, nhưng không tránh được họ, vì vậy tôi lấy xe buýt đi Dachenzhuang tại huyện Xi’an. Nhưng, khi tôi vừa ra khỏi xe buýt, tôi để ý thấy các viên chức cảnh sát thường phục cũng như có nhiều xe đang chờ đợi tôi, và có người còn theo tôi đến nhà vệ sinh. Tôi phải lấy một xe buýt khác đi Cangzhou. Vừa đến Cangzhou, tôi để ý thấy sự theo dõi còn sát hơn nữa. Cảnh sát thường phục chạy xe bít bùng, xe van, xe tắc-xi, xe máy dầu và xe đạp để trông chừng tôi. Tôi chỉ còn có 4 yuan, không đủ để tôi đi trở về nhà, vì vậy tôi ăn xin ngoài đường và ngủ ngoài đường.
Hai ngày sau, giữa đêm khuya, tôi cuối cùng mất dấy những người mà đi theo tôi. Tôi đi đến nhà một bạn đồng quê và liên lạc với sở làm. Họ đến đếm hôm sau và mang tôi về nhà. Khi tôi về đến nhà, cả nhà tôi khó nhận ra tôi, và họ đều khóc. Sau sáu mươi ba ngày khủng bố, tôi mất từ 165 Jin (khoảng 180 lbs) còn 110 Jin (khoảng 120 lbs). Người ta đều hỏi tôi tại sao. Tôi nói, “Chỉ vì tôi tin tưởng nơi Chân Thiện Nhẫn và cố làm một người tốt.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/11/108135.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/31/64438.html.
Dịch ngày: 6-9-2005, đăng ngày 21-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.