[MINH HUỆ 28-1-2005] Tôi là một người có một lần đi theo con đường tà và bỏ mất đi rất nhiều thời gian quí báu mà tôi có thể tiêu trừ tà ác cùng các đồng tu. Sau khi tôi trở lại với Chánh-Pháp, các đồng tu dạy cho tôi cách thực hành thủ ấn và khẩu khuyết để phát Chính niệm. Khi tôi đi về nhà và bắt đầu phát chính niệm, tôi tức thời nhìn thấy các hắc thủ và lạn quỉ biến thành nhiều vòng khí đen. Tôi tiếp tục và chúng hoàn toàn bị giải thể.

Đêm đó tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai con tà trong giấc mơ của tôi. Một con nói, “Chúng ta hãy đi gấp, chúng ta không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa!” Con kia nói, “Tôi đã nhìn thấy nơi này sẽ không còn tốt nữa và đã tìm thấy một chỗ tốt hơn.”

Nhiều ngày sau, khi tôi phát chính niệm với các đồng tu khác và tự thanh hóa, có một tiếng động, như là một cái chai bị rơi trước mặt tôi và bể ra thành từng mảnh. Tôi biết rằng tà ác đang cố làm cho tôi sợ. Tôi dùng Chính Niệm của tôi để tiêu trừ nó. Khi tôi để bàn tay thẳng trước ngực tôi, một bàn tay đen tiến tới gần các bạn đồng tu của tôi. Tôi mau mắn phát chính niệm và bàn tay đó biến mất tức khắc. Sau khi thay thủ ấn thành đại liên hoa trước ngực, khi tôi niệm khẩu khuyết và tập trung nơi chữ “Mie” (diệt), một đám người mặc áo Phật, Đạo và Thần trở nên càng lúc càng nhỏ và trụ lại bên trong hai lòng bàn tay của tôi. Khi tôi tập trung lực lượng của tôi và lại niệm chữ “Mie”, chúng tức thời giải thể và tôi cảm thấy một giòng nước lạnh rơi rớt từ cánh tay tôi.

Một lần khi tới giờ phát chính niệm, tôi ngồi lại và trí óc tôi bắt đầu chưởi người ta và nó không ngừng. Tôi biết rằng những tư tưởng đó không phải là của tôi. Tôi bắt đầu thanh lý tất cả những tà ác mà can nhiễu với phát chính niệm của tôi. Thình lình, một người đàn bà quì xuống trước tôi và nói, “Không mắng chưởi nữa, tôi sai, tôi sai!” Nhưng đã quá trễ, nó bị giải thể mau lẹ.

Vì sự biếng trễ của tôi, tôi không chú ý đến việc phát chính niệm vào lúc giữa đêm. Sự biếng trễ của tôi đã để cho tà ác có cơ hội. Một đêm, tôi ngồi một lúc lâu. Khi tôi mở mắt ra, nó chưa 12 giờ đêm. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Dù cây kim kia trên cái đồng hồ di động luôn, cây kim chỉ phút không động chút nào. Thời gian như đứng lại. Tôi phát chính niệm: “Tiêu trừ tất cả hắc thủ và lạn quỷ mà can nhiễu với sự phát chính niệm của tôi, tôi là một đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp, và cả nếu tôi có sơ hở, tà ác không thể can nhiễu tôi. Sư phụ, xin hãy gia tăng lực cho con. Con cần sử dụng thời giờ trong không gian này.” Không bao lâu, mọi sự trở lại bình thường và cái đồng hồ chạy lại như thường.

Một buỗi sáng lúc 6 giờ, tôi không phát chính niệm. Lúc 6 giờ 10, Pháp thân Sư phụ đến. Tôi nhìn thấy rằng ở lưng chừng trời, Sư phụ đang thâu góp bài, từng cái từng cái. Có người có đầy trang, có người khác chỉ có một vài hàng. Trái lại, tôi đưa ra tờ giấy trắng.

Sau khi trận chiến giữa thiện và ác bắt đầu tại Bắc kinh, các bạn đồng tu và tôi quyết định đi Bắc kinh ngày 1 tháng mười và phát chính niệm cận kề tà ác. Con trai tôi, mà không tu luyện, thình lình nói với tôi, “Mẹ, con nằm mơ thấy Mẹ đi Bắc kinh trên một chiếc phi thuyền lớn. Mẹ đánh nhau dữ tợn với quỉ quái và cuối cùng mẹ thắng trận”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/28/94387.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/10/57358.html.

Dịch ngày 21-6-2005, đăng ngày 30-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share