[MINH HUỆ 19-10-2019] Theo thông báo của Ban biên tập Minh Huệ (https://vn.minghui.org/news/130840-thong-bao-20190531.html). Vào đầu năm nay, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo với nhiều nhóm tôn giáo rằng sẽ thắt chặt việc xét duyệt thị thực đối với những người vi phạm nhân quyền cũng như các thủ phạm bức hại tôn giáo. Điều này áp dụng cho cả thị thực nhập cư hoặc không nhập cư như du lịch và kinh doanh.

Thông báo cho biết, “Nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho hay, các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ có thể đệ trình danh sách những người bức hại Pháp Luân Công.” Thông báo kêu gọi “các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới hãy lập tức hành động để thu thập, biên soạn và đưa danh sách lên Minh Huệ, gồm thông tin về thủ phạm cũng như thành viên gia đình và tài sản của họ, để xác định và xác minh danh tính người bức hại.”

Dưới đây là báo cáo tội ác của Vương Tuấn Chinh, cựu nhân viên ở Trại Lao động nữ Giang Tây, vừa được gửi đến Minh Huệ Net gần đây. Là trưởng một khu của trại lao động vào năm 2000, Vương đã ra lệnh đánh đập các học viên bằng dùi cui và treo họ lên cao. Các học viên mà phản đối việc giam giữ phi pháp và tra tấn đã bị bức thực, thời hạn giam giữ của những học viên từ chối từ bỏ đức tin bị kéo dài. Ngoài lính canh, Vương cũng chỉ đạo các tù nhân nghiện hút tham gia đánh đập và làm nhục các học viên nhằm “chuyển hoá” họ.

Cựu bác sỹ bị treo lên trong trạng thái trần truồng

Bà Lưu Triệu Cầm, một cựu bác sỹ của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hồng Đô, bị bắt vào cuối năm 1999 vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức và sau đó bị kéo dài thêm ba tháng.

Trong Trại Lao động Nữ Giang Tây, lính canh trói chân bà và kéo hai tay bà ra rồi còng vào hai khung kim loại của hai bên giường. Mỗi buổi tối, bốn người sẽ đè bà xuống giường và thay phiên nhau đánh đập. Những kẻ bức hại là Lý Tiểu Lương (trưởng khu), Vương Tuấn Chinh (trưởng khu), Từ Giáo Lương (công an) và Phó (công an). Việc này xảy ra mỗi đêm cho đến khi bà bất tỉnh. Bị đánh đập tàn bạo trong một thời gian dài khiến đùi và mông bà tái nhợt với những vết bầm tím.

Để gia tăng đau đớn, vào mùa hè họ trói chân bà lại và kéo căng hai tay rồi còng vào hai bên. Sau đó họ lột quần bà khiến thân dưới bà trần truồng trong khi nằm lên những lò xo kim loại của giường mà không có nệm. Sau khi bà phản đối mạnh mẽ, họ đã che thân bà bằng một tấm trải giường. Vì bà không được đi vào nhà vệ sinh, nên chất thải rơi vào giữa các lò xo rồi rơi vào một cái xô. Việc này kéo dài trong thời gian dài khiến mông bà bị mưng mủ.

Đơn vị tăng cường

Cô Giang Lan Anh, một phụ nữ chưa chồng ở thành phố Nam Xương, bị đưa đến trại lao động vào tháng 1 năm 2000. Cô đã bị kết án một năm rồi bị kéo dài thêm một năm nữa.

Nhiều người thay phiên nhau đánh đập cô Giang, trong đó có Vương Tuấn Chinh, Lý Tiểu Quần (phó trưởng khu), và Từ Giáo Lương. Họ đặt hai giường cạnh nhau, kéo căng tứ chi của cô hết cỡ và còng lại. Việc này kéo dài hơn 20 ngày, trong thời gian này cô bị bức thực thông qua đường mũi từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Điều này khiến cô khó thở, thực quản bị tổn thương và chảy máu.

Trong hơn sáu tháng, cô Giang bị đưa vào một phòng biệt giam bốn hoặc năm mét vuông. Ba tù nhân ma tuý giám sát cô. Với cửa chính và cửa sổ bị đóng, cô phải ăn và vệ sinh trong căn phòng đó.

129b8b703004190c7470a8a3a0a47db4.jpg

Minh hoạ tra tấn: Bức thực

Bức thực bằng dụng cụ banh miệng

Bà Phổ Ngọc Tiên, một cựu nhân viên của Công ty Moto Isuzu Giang Tây. Sau khi Pháp Luân Công bị bức hại vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền thực hành đức tin của mình. Không thông qua xét xử, bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức, sau đó bị kéo dài thêm tám tháng.

Ngay khi vừa đến trại, bà đã bị ép phải lao động nặng nhọc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, trong khi mỗi bữa ăn chỉ kéo dài 10 đến 20 phút. Khi bà tuyệt thực để phản đối, bảy lính canh nam đã bức thực bà. Khi đó, bà đã tuyệt thực hơn 10 ngày và rất yếu. Các lính canh đã mở miệng bà bằng một dụng cụ banh miệng bằng kim loại khiến cho bà bị đau đớn cực độ.

645a651656b663443b6560d8d1c00149.jpg

Dụng cụ tra tấn: Banh miệng

Bốn nhân viên đã đến xà lim của bà và trưởng khu Lý Tiểu Lương đề nghị bà không được đọc các bài giảng của Pháp Luân Công. Khi bà từ chối, Lý đã cởi giày của mình ra và đánh vào mặt bà, dùng dùi cui đánh vào mông bà. Bà đã ngất đi sau khi tuyệt thực và bị đánh đập. Mặt bà bầm tím, chân và mông bị đau do sưng phồng.

Một giáo viên 22 tuổi bị suy sụp tinh thần

Cô Đặng Tiểu Mẫn, 22 tuổi, ở Nam Xương, trở thành một giáo viên tiếng Anh sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Giang Tây. Xinh đẹp và tài năng, cô thường đối xử tốt và chân thành với người khác. Sau khi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, cô đã bị kết án ba năm lao động cưỡng bức. Cô bị tra tấn bởi nhiều hình thức, bao gồm sốc điện khiến cô bị bất tỉnh. Bức thực thông qua đường mũi dẫn đến sưng và loét mũi. Vương Tuấn Chinh cũng giật tóc và tát vào mặt cô.

Một số hình thức tra tấn thể chất diễn ra trong thời gian dài. Vào mùa đông, cô bị ép phải đứng cả đêm với hai tay bị còng vào một chiếc giường tầng trong hơn hai tháng. Ngoài ra, cô còn bị đưa vào những đơn vị tăng cường bức hại hơn hai năm. Cô đã suy sụp tinh thần vì bị tra tấn thể xác và bị các tù nhân nhục mạ. Cô thể hiện sự hoảng sợ khi thấy Vương và các nhân viên khác.

Bị đánh đập liên tục

Cô Giang Hữu Hương, một học viên ở thành phố Phủ Châu, đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cô bị bắt và bị đưa đến Trại Lao động nữ Giang Tây vào tháng 2 năm 2000 và bị kết án hai năm.

Có lần viên chức Đặng Kiệm và Dương đã đến xà lim của cô. Đặng lôi cô xuống khỏi giường tầng trên và đẩy cô ra khỏi cửa vào bãi cỏ. Họ đưa cô vào đơn vị tăng cường bức hại và treo cô cùng ba học viên khác lên trong ba ngày và cấm ngủ.

7fedec7041ecda14903fb37f76303c1c.jpg

Minh họa tra tấn: Treo lên cao

Để phản đối bức hại, cô Giang và các học viên khác đã tuyệt thực. Trong gần hai tháng sau đó, tứ chi của cô bị còng vào một chiếc giường và không được dùng nhà vệ sinh. Phó, một nữ công an, thường xuyên đến với còng tay và dùi cui để đánh đập cũng như chửi rủa các học viên.

Nhiều tháng sau vụ tuyệt thực, công an vẫn tiếp tục ngược đãi cô Giang dù sức khoẻ của cô rất yếu. Tối ngày 13 tháng 5 năm 2000, nhiều người mang còng tay và dùi cui đến xà lim của cô Giang, gồm có cả Vương Tuấn Chinh, Lý Tiểu Lương và công an Phó. Họ ra lệnh cho cô đứng quay mặt vào tường và yêu cầu cô từ bỏ đức tin. Vì cô từ chối nên bị Lý tát vào mặt trong thời gian lâu. Mặt cô trở nên sưng phồng và bầm tím, với máu chảy trên má. Vương dùng dùi cui đánh tàn bạo vào mông của cô. Sau đó, họ đến những xà lim khác và đánh đập tất cả học viên khác. Tiếng hét của các nhân viên hòa lẫn với tiếng thét của các học viên vang vọng khắp các xà lim. Việc này kéo dài trong nhiều ngày.

Ngày 3 tháng 7 năm 2000, họ đã chỉ định nhiều con nghiện bạo lực vào một đội tuần tra, gồm có Nguỵ Tiểu Muội, Triệu Tuyết Mai và Văn Thu Hà. Họ giám sát các học viên 24/24, lăng mạ học viên và đánh đập bằng roi kim loại làm bằng móc treo vải xoắn.

Nhiều học viên phải chịu đựng rất nhiều trong thời gian kinh hoàng này. Bà Âu Dương Thịnh Cầm ở thành phố Cửu Giang bị đánh đập và phải hét lên nhờ giúp đỡ. Bà Lý Á Bình ở thành phố Ưng Đàm bị tra tấn và hai cánh tay bà bị xoắn đến khi gãy. Bà Giang Lan Anh, bà Lưu Triệu Cầm và bà Phổ Ngọc Tiên phát sinh các triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng và được đưa đến phòng cấp cứu. Kết quả của tra tấn là bà Lưu Hải Liên bị bất tỉnh, bà Cao Kim Phượng trở nên ngớ ngẩn. Các viên chức và tù nhân cũng dùng bàn chải đánh răng để lạm dụng tình dục các học viên.

Những kẻ bức hại:

Vương Tuấn Chinh (王俊征), sinh năm 1962 ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây

Chức vụ ở Trại Lao động nữ Giang Tây là Trưởng Khu Quản lý

Con trai: Tiểu Xuyên, sinh năm 1990, học ở trường Hồng Cương, thành phố Nam Xương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/22/180816.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share