Một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thành Đức, quận Hà Bắc
[MINH HUỆ 20-6-2005] Zhaoming, một em bé 10 tuổi, đã từng là một cháu gái mạnh khỏe và vui tươi. Nhưng bốn năm trước đây, một biến cố thình lình đã làm Zhaoming bị chia lìa cha mẹ và để lại một vết thương hằn sâu trong tim em.
Cha và mẹ của em, anh Ma Benshun và chị Fan Xiuqin, sống ở quận Shuangqiao, thành phố Thành Đức. Bởi vì họ khước từ việc từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang làm những tài liệu để minh tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Chứng kiến cảch cha mẹ bị cảnh sát bắt bớ, Zhaoming đã khóc cho đến khi khản cả giọng. Không có ai chăm sóc cho em cả, sau đó một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu đã mang em đến nhà của bà ngoại ở một vùng miền núi.
Cả cha và mẹ của em đã bị kết án 14 năm tù. Họ đã bị giam ở nhà tù Bảo Định và nhà tù Thạch Gia Trang ở tỉnh hà Bắc.
Bốn năm trước, em rất vô tư và hồn nhiên trong tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng khi chúng tôi gặp lại em sau bốn năm, em đã nhìn chúng tôi với đôi bắt lãnh đạm và vô hồn, chúng tôi cảm thấy xót xa cả tim phổi và nói với em, “ Chúng ta đến để thăm em đây”.
“Cháu cám ơn, ” Cháu trả lời với giọng nói đã yếu ớt.
Chúng tôi hỏi em, “Em có nhớ mẹ và cha không?”
“Có ạ, cháu nhớ cả hai.” Em quay mặt đi và che nước mắt, để không ai nhìn thấu nỗi buồn.
Bà ngoại em nói rằng em luôn mang tâm trạng u sầu. Việc bắt bớ cha mẹ em đã gây cho tâm hồn non nớt của em bị tổn thương và một nỗi đau hằn sâu thăm thẳm. Em đã trở nên vô cảm từ khi mất cả cha lẫn mẹ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/20/104439.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/5/62569.html.
Dịch ngày 18-7-2005, đăng ngày 23-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.