Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-01-2010] Một tháng trước đây, cảnh sát đã bắt giữ tôi trong khi tôi đang giảng chân tướng cho công chúng, và họ gửi tôi đến trung tâm giam giữ vào ngày hôm đó. Trên đường đi tới đó, tôi đã giải thích sự thật cho cảnh sát trên xe. Vừa khi tôi đến trung tâm giam giữ tôi bị khóa lại ngay lập tức. Tôi nói với cảnh sát mà đã đưa tôi đến trung tâm giam giữ “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt” và họ đã cảm ơn tôi.

Vì tôi không mặc đồng phục tù, trưởng cai ngục nói “Chị phải mặc vào, ngày mai người chỉ huy (một nữ cảnh sát trong trung tâm giam giữ) sẽ nói chuyện với chị”. Ngày hôm sau, một nữ cảnh sát muốn nói chuyện với tôi, và tôi vẫn không mặc đồng phục tù. Khi tôi bước vào phòng, điều đầu tiên tôi nói là: “hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô ta lẩm bẩm, và sau đó bắt đầu hỏi tôi các câu hỏi, nhưng tôi đã không trả lời bất kỳ câu nào. Sau đó cô ta hét lên: “Chị nghĩ là tôi sợ đánh chị ư?

Tôi đã rất bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt của cô ta, và cô ta đã không nói bất cứ điều gì. Một lúc sau, một nữ cảnh sát khác đến để nói chuyện với tôi, tôi cũng nói với cô ta: “Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, trời đang diệt ĐCSTQ, hãy thoái Đảng để cứu đời sống của chính mình. Chị đã thoái Đảng chưa?”. Cô ta không nói bất cứ điều gì lúc đó, nhưng sau đó cô ta nói: “Tôi biết chị, các học viên Pháp Luân Công muốn giúp đỡ người khác, chị không lãng phí lương thực và luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Chị có thể không mặc đồng phục tù trong vài ngày nhưng sau đó chị vẫn phải mặc nó”. Rồi cô ta hỏi một số điều khác, nhưng tôi vẫn không trả lời bất cứ điều gì.

Tôi cũng không nhớ các nội quy trong tù, không tập các bài tập trong tù cũng không mặc đồng phục. Vào thứ hai, một ngày thăm nom, một nữ cảnh sát bảo tôi rằng tôi không được phép gặp gia đình nếu không mặc đồng phục, vì vậy họ ép buộc tôi mặc đồng phục. Sau này tôi đã nghĩ về điều này, và nhận ra rằng tôi đã không vứt bỏ chấp trước về gia đình và như vậy đã để cho tà ác lợi dụng tôi một lần.

Ngay sau đó tôi bị gởi đến trung tâm giam giữ, tôi nhận thấy nhiều tù nhân ở đó (khoảng trên năm mươi người), và tư tưởng đầu tiên của tôi là cứu độ họ. Lúc đầu tôi chỉ thuyết phục hai người trong số đó thoái Đảng.

Hàng ngày, trừ khi tập công trong thời gian nghỉ trưa. Tôi tiếp xúc với các tù nhân khác. Tôi nói với họ sự thật về Pháp Luân Công, và thoái Đảng. Tôi thuyết phục bốn mươi ba người trong vòng mười lăm ngày. Trong thời gian này, tại mọi lúc, tôi đọc nhẩm Pháp trong tâm, phát chính niệm, và không nghĩ gì khác nữa.

Với sự hỗ trợ của các đồng tu như một chỉnh thể, tôi có thể trở về nhà. “Trộn lẫn bất kỳ cái gì của người đời vào tu luyện đều vô cùng nguy hiểm” (“Nhổ tận gốc” – Tinh Tấn Yếu Chỉ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/24/216829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/2/114319.html
Đăng ngày: 07-02-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share