Học viên Pháp Luân Công khi bị giam cầm
bị tiêm thuốc phá hoại thần kinh

[MINH HUỆ 25-6-2005] Theo bản báo cáo trên Minh Huệ Net “Nhiều sự thực về vấn đề cô Cao Dung Dung bị hành hạ đến chết”. Cô Dung Dung là học viên ở thành phố Thẩm Dương, bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005. Bị bí mật giam giữ ở trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia cho đến ngày 6 tháng 6 năm 2005. Trong tình trạng nguy cấp đến sinh mệnh, cô được đưa vào bệnh viện Đại Học Y. Trước mặt mẹ cô Cao, những người canh gác cô Cao Dung Dung (Gao Rongrong) đã hỏi bác sĩ nhiều lần, lúc nào cô sẽ chết. Theo lời một bác sĩ, lúc xét nghiệm phát hiện trong sọ cô Cao Dung Dung có vật di thường, bác sĩ nghi ngờ đó đã gây ra bởi thuốc phá hoại thần kinh. Người nhà cô yêu cầu bệch lịch và những hồ sơ chẩn đoán từ trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia đến bệnh viện Đại Học Y. Nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối một cách vô lý.

Sự kiện cô Cao Dung Dung làm chúng ta nhớ đến, tiêm thuốc vô danh (không biết là gì) cho học viên là một thủ đoạn hắc ám mà tạp đoàn tà ác Trung Cộng dùng để bức hại đệ tử Pháp Luân Công.

Dưới đây là vài sự kiện chi tiết tường thuật sự bức hại nơi tĩnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Châu, Hà Bắc, thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân mà Minh Huệ Net đã báo cáo.

Trung Tâm Tẩy nảo khu Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm

Ngày 22 tháng 6 năm 2005, ở tỉnh Cát Lâm, Phòng 610 của thành phố Cát Lâm bí mật thành lập lớp Tẩy Nảo trong khu Thuyền Doanh, với sự phụ trợ của nhân viên phi pháp từ trong phường và cảnh sát, 10 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và mang đến trung tâm ấy. Học viện bị cưỡng bức tham gia lớp tẩy nảo, hầu có thể bí mật tiến hành, trung tâm tẩy nảo đã được thành lập trong quán trọ của Xưởng sản xuất bơ sữa Xuân Quan trong làng Xuân Quan, khu Thuyền Doanh. Không cho phép học viên về nhà trừ phi học viên đã bị ‘chuyển hóa’. Ở trung tâm tẩy nảo có người giám thị 24 tiếng đồng hồ trong ngày. Nhân viên của Phòng 610 tiêm thuốc trái phép phá hoại thần kinh cho học viên nào cự tuyệt chuyển hóa, gây nguy đến sinh mạng của học viên ấy.

Đầu tháng 6 năm 2005, trung tâm tẩy nảo của khu Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm đã bị đống cửa, đó là thành quả của lời kêu gọi chính nghĩa từ quốc nội quốc ngoại. Cô học viên Vương Ảnh đã tuyệt thực chống lại sự bức hại lúc ở trong trung tâm tẩy naỏ, cô bị tiêm một thuốc không biết tên là gì, mà thuốc ấy phá hoại hệ thống thần kinh của cô và tạo thành thương hại rất nặng. Sau khi được đưa về nhà, cô không thể hoạt động như thường lệ. Cô đến đối chất với nhân viên Phòng 610 ở khu Thuyền Doanh, “mầy chích thuốc gì cho tao”, nhịp tim tôi đập nhanh quá, trí nhớ mơ hồ mấy ngày nay, với lại thấy yếu ớt. Nhân viên Phòng 610 trả lời rẵng, thuốc đã chích cho cô chỉ là glucose.

Nhà giam phụ nữ ở Thẩm Dương Đại Bắc

Yu Fang (bí danh, 60 tuổi) là học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, ngày 6 tháng 9 năm 2001, bà bị phi pháp giam cầm ở nhà giam phụ nữ ở Thẩm Dương Đại Bắc, ngày hôm sau, cai ngục họ Bạch kêu chủ tịch họ Lưu của bệnh viên nhà giam đến bức hại bà, bằng cách buộc bà vào giường người chết ở trên lầu thứ tư, kêu bác sĩ tiêm một thuốc vô danh cho bà. Sau khi bị chích thuốc, bà bắt đầu iả chảy và nôn mửa. Thân thể sưng phồng, và maù da chuyển thành màu đen. Bà bị bức hại như thế liên tục sáu ngày sáng và đêm. Bà đã bị tiêm tất cả sáu lọ nhỏ thuốc vô danh. Trong thời gian bị bức hại, bà đi tiêu đi cầu ngay trên giường, vì vậy, buột lòng bà phải chấp nhận quy tắc trong nhà tù.

Sỡ lao động cưỡng bức Thập Lý Bình của tỉnh Chiết Giang

Ngày 31 tháng 5 năm 2005, mạng lưới Minh Huệ Net đã báo cáo: những cảnh sát ở sỡ lao động cưỡng bức Thập Lý Bình của tỉnh Chiết Giang, bức hại giam cầm học viên Pháp Luân Công dùng nhiều phương cách tra khảo khác nhau, gồm có tiêm các loại thuốc ảnh hưởng đến tâm tính. Những tra khảo độc ác hơn xảy ra sau khi nhóm người từ trại lao động cưỡng bức của Mã Tam Gia (khét danh là “địa ngục trên thế gian” đối với học viên Pháp Luân Công) đến dạy cảnh sát Thập Lý Bình những phương cách tra khảo độc điạ. Những cảnh sát độc ác này dùng mọi cách để tẩy nảo những học viên mới bị giam cầm, chiến thuật họ dùng là giam riêng, đánh đập và tiêm thuốc. Cảnh sát đánh giá một học viên đã hoàn toàn bị “chuyển hóa” là lúc học viên âý đã đến trạng thái “tinh thần suy sụp”. Cho đến khi học viên đạt đến tình trạng đó, họ mới cho là học viên đã hoàn toàn bị “chuyển hóa”.

Những học viên cự tuyệt từ bỏ tin ngưỡng Pháp Luân Công đều bị tiêm loại thuốc ảnh hưởng đến tâm tính. Sau đó khóa lại trong phòng giam, dùng máy ảnh, hoặc mở một cửa sổ nhỏ trên cửa sắt, hầu giám sát hay là làm học viên kinh sợ.

Một học viên đã bị tiêm thuốc ấy tượng thuật lại thể nghiệm như sau: lúc tôi tỉnh giậy, không thể tránh thoát được hay có thể mô tả được cái cảm giác hoảng sợ, tôi thấy mặt méo mó và giống như là ma quỷ, tôi có cảm giác như tôi đang ở điạ ngục, thân thể luân phiên cảm thấy lạnh và nóng, tôi đã bị dày vò như là con chuột trong phòng thí nghiệm, lúc tôi nghe tiếng meò kêu, tôi ảo tưởng con meò sẽ trở thành con cọp ngay, và nó sẽ bị đặt vào phòng giam và xé tôi ra từng mảnh. Ngay cả những dấu vết trên tường, thấy giống như con rắn hoặc con trùng có độc nhảy ra khỏi tường, có vết màu tiá trên đất giống như vết maú của người đã chết trong phòng này lưu lại vậy. Toàn thân lỗ chân lông đều pháp ra muì thuốc đó, nước miếng và nước tiểu đều pháp ra muì thuốc nồng liệt. Cai ngục và tù nhân giám sát tôi lăn đi lăn lại trên giường bê tông và vùng vẫy. đôi khi, tôi không nén được mà khóc. Tôi không biết tôi ở tình trạng này đã bao lâu rồi, cuối cùng, tôi không nhận thức được thời gian qua đi bao lâu, môĩ giây dài như cả ngàn năm. Môĩ lần tôi nháy năm, như vài trăm năm đã qua, tâm lực kiệt quệ, trí tuệ tôi mệt quá, đã vượt qua khả năng chịu đựng của tôi, tôi vật lộn giữa bờ miệng của sống và chết, sự bức hại như chưa đến tận cùng.”

Một học viên trước đó là phóng viên cho nhật báo Linh An, sau khi bị tiêm thuốc aỏ giác và bị nhột giữ trong phòng nhỏ quá lâu, đã trở thành điên cuồng.

Học viên Lý Hoà Bình ở thành phố Hàng Châu, bị tiêm thuốc và bị đánh đập trong phòng giam, những cai ngục khếu nại Lý điên cuồng vì học tập Pháp Luân Công.

Một học viên lớn tuổi, đã về hưu, đã bị giam hãm đơn độc hai đến ba tháng, sau khi bị cô lập một thời gian dài, học viên phải chịu đựng aỏ thính.

Cung Tự Hội và Khuyết Phát Chi ở Phàn Chi Hoa tỉnh Tư Xuyên

Như đã báo cáo trên mạng lưới Minh Huệ Net ngày 25 tháng 6 năm 2005, ở cuối năm 2002, Cung Tự Hội và Khuyết Pháp Chi, ở huyện Mễ Dịch, thành phố Phàn Chi Hoa tỉnh Tư Xuyên đã đến Bắc Kinh thỉnh cầu chính phủ cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã bị bắt ở Bắc Kinh, cảnh sát ở khu Đông Thành tiêm thuốc độc vào cho Khuyết Phát Chi, khiến cả thân bà sưng phồng, nội tang suy kiệt, sau khi cảnh sát điạ phương mang bà về. Sinh mạng bà đã rất là nguy cấp, cảnh sát sợ phụ trách nhiệm, vì vậy đưa bà về nhà. Trong vòng một tháng, bà đã qua đời. Khuyết Phát Chi đã là một người rất khoẻ mạnh trước khi bị giam tù.

Cung Tự Hội tin Đại Pháp vững chắc, cảnh sát ỡ huyện Mễ Dịch không làm bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vì chồng bà là người Nội Giang, cảnh sát đưa bà vào nhà tù ở thành phố Nội Giang tỉnh Tư Xuyên. Trong nhà tu, cảnh sát xuí dục tù nhân cùng phòng đánh bà, họ túm lấy tóc bà đập đầu bà vào tường đồng thời véo kẹp bà, véo đến toàn thân là maù đen và xanh. Vì bức hại, bà đã tuyệt thực 42 ngày, trong thời gian bà tuyệt thực, cảnh sát tiêm một thuốc độc hoá học maù đỏ vào thân bà, bà noí, sau khi bị tiêm thuốc, toàn thân đau nhoaí, bà cảm thấy còn đau hơn từ trong thân. Cái đau cực độ trong thân làm bà không ngưng lăn lên lăn xuống.

Sau 42 ngày, cảnh sát ở Nội Giang thấy bà đã gần chết, họ kêu chồng bà đến mang bà về, lúc chồng bà đến, bà chĩ còn có chút ít hơi thở, bà hầu như mất đi hình dạng con người.

Ba năm đã qua, với sự kiến tu Đại Pháp, và lực lượng khác thường của Đại pháp, bà đã sống sót. Nhưng tác dụng của thuốc độc đã khiến bà lúc naò cũng phải chịu đựng cơn đau. Bà có thể cảm thấy nhoaí đau toàn thân bất kể lúc nào. Lúc bắp thịt đau làm đầu bà phải xoắn theo con đau. Bà đôi khi cảm thấy khó thở vì có nhiều áp lực ở tim bà, nội tạng cũng đau. Những người thấy bà chiụ đựng cái đau đớn đó đều không nhịn được rơi lệ.

Lưu Đại Viên tỉnh Sơn Đông

Minh Huệ Net đã báo cáo ngày 24 tháng 6 năm 2005, học viên Lưu Đại Viên tỉnh Sơn Đông đến Bắc Kinh thỉnh cầu và giải chân tượng trong năm 2000. Ngay lúc bà đến văn phòng thỉnh cầu, bà đã bị bắt ngay, bị khám xét và bị cảnh sát đánh. Và bị đưa vào bệnh viện tinh thần ở thành phố Tế Ninh tỉnh Sơn Đông. ở đâý, bác sĩ và y tế tiêm thuốc phá hoại trung tâm thần kinh. Vì họ sợ bà chết ở đãy, họ đưa bà về nhà.

Ôn Phấn Hoa thị chấn Miên Hồ, huyện Kết Tây tỉnh Quảng Đông

Theo báo cáo ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Minh Huệ Net, lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 5, 2005 học viên Ôn Phấn Hoa của thị chấn Miên Hồ, huyện Kết Tây tỉnh Quảng Đông đã bị nhóm người từ Phòng 610 trong huyện và cảnh sát điạ phương bắt đi.

Lúc 10 giờ tối ngày 17 tháng 6, công an trưởng của cục công an họ Hoàng kêu chồng Phấn Hoa tên là Dương Ánh Bàng mở cửa, noí là vợ mày về rôì, chồng bà mở cửa không thâý vợ đâu cả, ông Hoàng noí vợ mày ở trên xe, chồng bà đi đến xe thấy có một đàn bà giúp Phấn Hoa ngồi dậy, Phấn Hoa dựa vào bề xe không nhút nhít được, Ánh Bàng sững sốt, gọI tên bà mấy lần, bà chỉ yếu ớt trả lời một lần, Ánh Bàng ngồi xuống, cùng với hai người đàn ông và một đàn bà mang Phấn Hoa vào nhà, Ánh Bàng hỏi tại sao vợ tôi như vậy, Công An trưởng trả lời, vì tuyệt thực, nghe vậy, Phấn Hoa tiếp lời noí “tôi có ăn”.

Kế đó hai ngày, cô không thể tự mình ăn cơm và đi tắm hay là đi cầu, bà không thể tự mình trở mình qua bên khác, mắt nhắm chặt, ai gọi bà, bà chỉ có hừ một tiếng. Thêm vào đó, có nhiều vết thương trên chân bà, những vết thương còn có chất lỏng rỉ ra, nghiêm trọng hơn, rõ ràng thấy được cáu maú khô nơi những lỗ chích ở cổ tay và đằng sau bàn của bà. Phân tích tình cảnh này, bà đã bị tiêm thuốc.

Những người bị bức hại vô danh ở tỉnh Thiên Tân

Ngày 17 tháng 6 năm 2005 Minh Huệ Net đã báo cáo một bài văn của học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân, “tháng 11 năm 2000, tôi đã bị bắt và giam giữ ở trung tâm Hồng Kiều tỉnh Thiên Tân, tôi tuyệt thực kháng nghị, tôi bị quán thực và bị phán án 2 năm giam giữ ở trại cưỡng bức lao động. Giữa tháng giêng năm 2001, tôi cự tuyệt viết bản tuyên bố bảo đảm và lời ân hận, tôi đã bị phạt đứng từ 6 giờ sáng đế 12 giờ đêm mỗI ngày trong 2 tháng, vì không có maú cung cấp xuống ngón chân đã chết hoại. đầu tháng tư, họ còng cả tay chân tôi trên giường, hai tù nhân ấn tôi xuống, có người chích thuốc độc vào thân tôi, khiến tinh thần tôi suy sụp, tôi không kèm chế được chính mình. Cuối tháng tư, tôi bị đưa vào lớp tẩy nảo. Sau đó, tôi bị chuyển đến lớp tẩy nảo khác cùng với làm nhiều việc lao động.”

Hàn Tuấn Miêu tỉnh Hà Bắc

Bà Hàn Tuấn Miêu, 53 tuổi, đại chuyên học viên, là Chủ Nhiệm chiếu Sinh cho Bộ Gíao Dụ huyện Hùng, thành phố Bảo Định, trước khi tu luyện Đại Pháp, bà có vài bênh như bệnh tim, bệnh gan và đôi chân sưng phòng, những triệu chứng này đã tan mất đi sau khi tu luyện Đại Pháp, giúp ich bà rất nhiều về tinh thần và thân thể, đạo đức đề cao, siêng năng làm việc, được bạn đồng sự và lảnh đạo tôn kính.

Học viên Đại Pháp bà Hàn Tuấn Miêu của huyện Hùng đã bị bức hại từ tháng 7 năm 1999 đến ngày bà chết trong tháng 5 năm 2005 chỉ vì tu luyện Đại Pháp. Trong suốt thời gian ấy, Phòng 610 đã từng đưa bà vào bệnh viên tinh thần ở thành phố Bảo Định, trại cưỡng bức lao động Bảo Định, trại cưỡng bức lao động Cao Dương, trại cưỡng bức lao động Thạch Gia Trang, trung tâm tẩy nảo Huyện Hùng, trung tâm tẩy nảo Bảo Định, bà chịu đựng những tra tấn tàn nhẫn, nhưng vẫn kiến nghị tu luyện Đại Pháp. Sau khi bà được về nhà, Phòng 610 không ngưng giám sát và quấy rầy bà.

Tháng 7 năm 1999, bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Tháng 11 năm 1999, nhân viên trong bộ chánh trị và công an của cục cảnh sát đến sở tìm bà, lấy cớ thư ký uỷ chánh pháp Ninh, Hồng Mău muốn gặp bà, họ gạt bà đi với họ và phi pháp giam giữ bà, 10 ngày sau, bộ chánh trị và công an đưa bà vào bệnh viện tinh thần, 4 người ấn bà xuống để chích loại thuốc phá hoại trung tâm thần kinh vào cho bà, thuốc ấy làm bà bực bội khó chịu, khiến bà không thể ngôì hay nằm xuống, bà phải đứng cả đêm dài. Trong thời gian hai tuần ở bệnh viện tinh thần, bà đã bị tiêm loại thuốc ấy hai lần, bà chịu đựng chấn thương gây hệ trọng cho tâm thân của bà tự bức hại.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/25/104886.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/13/62851.html.

Đăng ngày 27-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share