Bài viết của Quế Trân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-07-2019] Từ khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng trên đời này có các vị Thần tồn tại. Tôi mơ hồ nhớ lại lúc đó có một giọng nói thường xuyên trò chuyện với tôi.

Khi lên bốn tuổi , giọng nói đó đã nhắc tôi phải đánh răng thường xuyên để răng không bị ố vàng. Cũng có những lúc tôi gặp tình huống nguy hiểm, nhưng luôn thoát nạn an toàn.

Đắc được Đại Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã mắc nhiều chứng bệnh, gồm cả thoái hóa đốt sống cổ, viêm thận, căng cơ thắt lưng, viêm khớp dạng thấp, bệnh tim và đau nửa đầu.

Vào quãng thời gian đó, cứ mỗi khi đi bộ, nói chuyện hay cầm bát lên để ăn, tôi đều cảm thấy rất mệt. Không những thế, cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Với tôi, cuộc sống chẳng còn hy vọng. Tôi thường nghĩ: “Tại sao tôi lại đến thế giới này? Tôi sống để làm gì? Tại sao có quá nhiều bất hạnh đến với tôi? Tại sao cuộc sống của tôi lại khó khăn như vậy?”.Đôi khi, tôi còn có suy nghĩ, sẽ tốt hơn nếu mình chìm vào giấc ngủ và không bao giờ phải tỉnh lại.

Sau đó, vào ngày 10 tháng 3 năm 1997, một ngày tôi không bao giờ quên, đó là lần đầu tiên tôi đến công viên học Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công). Hôm đó, tôi đến hơi muộn, lúc đó mọi người đang luyện bài công pháp thứ hai. Tôi hỏi một người phụ nữ rằng đây có phải là Pháp Luân Đại Pháp không. Cô ấy nói đúng vậy và hỏi xem liệu tôi có muốn tham gia tập cùng họ không. Tôi đã đồng ý.

Bài công pháp thứ hai yêu cầu cánh tay phải giơ lên trong thời gian lâu, nhưng khi mới tập được một lúc, tôi đã có cảm giác mỏi nhừ tay. Tôi mở mắt và trông thấy một cụ bà khoảng 80 tuổi đang đặt hai tay giơ cao trên đầu, hoàn toàn bất động. Tôi tự nhủ, bà ấy còn làm được vậy, thì mình không nên bỏ cuộc. Vì vậy, tôi tiếp tục tập.

Khi tập đến bài công pháp thứ ba, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên. Tôi nhắm mắt nhưng vẫn trông thấy tay tôi phủ đầy màu vàng sáng. Khi luyện các động tác của bài công pháp, tôi có cảm giác như bàn tay mình đang chạm vào những đám mây. Đó là một cảm giác vô cùng rõ ràng, nó khiến tôi ngây ngất. Sau khi hoàn thành bài công pháp thứ năm (ngồi đả tọa), thân thể tôi vô cùng thư giãn sảng khoái. Một cảm giác mà tôi chưa từng có trong nhiều năm.

Ngày hôm sau, tôi quay lại nơi đó để luyện công. Tôi cũng mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi mở trang đầu tiên và thấy bức hình của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi: “Sao Ngài ấy trông quen quá vậy? Hình như mình đã gặp Ngài ở đâu rồi thì phải?”

Sau chưa đầy một tuần bước vào tu luyện, tôi đã khỏi bệnh. Tôi có cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Tôi thấy rmình thật may mắn vì đắc được Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp, tôi hiểu ra mục đích sống của bản thân và giá trị to lớn của Đại Pháp.

Không lâu sau đó, điều phối viên tình nguyện của điểm luyện công đã mời tôi đến nhà cô ấy xem các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi đã xem các bài giảng rất cẩn thận.

Suốt trên đường về nhà, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể đôi chân của tôi không chạm mặt đất. Lúc đó tôi đã nghĩ: “Sư phụ, con xin hứa với Ngài là con sẽ kiên định tu luyện và không làm Ngài thất vọng!”

Giảng chân tướng trong trại giam

Trước khi tôi bị bắt lần đầu tiên vì tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ đã điểm hóa để tôi đem giấu các sách của Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát lục soát nhà tôi, họ không thể tìm thấy các cuốn sách. Họ hỏi tôi đã giấu sách ở đâu. Tôi trả lời: “Tại sao tôi phải nói với các anh ? Nếu tôi nói thì cần gì phải đem sách giấu đi chứ ?”

Lính canh giao nhiệm vụ cho các tù nhân theo dõi tôi. Họ yêu cầu tôi phải học thuộc nội quy nhà tù. Tôi nói với họ: “Tôi chỉ biết học thuộc Pháp như thế nào thôi. Các anh có muốn nghe không?” Và họ đã đồng ý. Tôi đọc cho họ nghe một vài đoạn Pháp, một số bài thơ Hồng Ngâm và giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Công. Tất cả họ đều thích thú nghe tôi nói.

Người đứng đầu nhóm tù nhân ở buồng giam nói rằng cô ấy cũng muốn tu luyện. Cô ấy đề nghị tôi dạy cô các bài công pháp và giúp cô ấy đọc thuộc Luận Ngữ. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã dạy cô ấy các bài công pháp, học thuộc Luận Ngữ và một số bài giảng Pháp khác. Trong khi chúng tôi luyện công, các tù nhân thay phiên nhau trông chừng cho chúng tôi.

Ngày đầu tiên cô ấy luyện công, Sư phụ đã khai mởi thiên mục cho cô ấy. Cô ấy vui mừng nói với tôi: “Đại Pháp là có thật. Đại Pháp ở đây để cứu độ chúng sinh. Tôi sẽ không từ bỏ Đại Pháp. Nếu họ không thả tôi tôi ra thì nhất định tôi cũng sẽ không bỏ cuộc”.

Sáng hôm sau, cô ấy nói với tôi là cô ấy đã học thuộc Luận Ngữ. Tôi thực sự rất ngạc nhiên vì cô ấy đã có thể đọc thuộc trong một đêm. Đại Pháp thật phi thường.

Tìm thấy người có cơ duyên trong trại lao động cưỡng bức

Một năm sau, tôi lại bị bắt giam và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức năm 2001. Vào một đêm, trong giấc mơ Sư phụ đã điểm hóa cho tôi về một người phụ nữ có nhân duyên tiền định với tôi, tôi cần giúp cô ấy bước vào tu luyện. Thời điểm đó, tất cả mọi người trong buồng giam đều đã tiếp nhận chân tướng cuộc bức hại nên tôi không rõ người đó là ai.

Hôm sau có một người đến chỗ tôi nói: “Chị à, đêm qua tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy một người thanh niên trẻ rất đẹp trong bộ đồ vest. Ông ấy có mái tóc xoăn màu xanh. Ông ấy bảo tôi hãy đến tìm chị và chị sẽ dạy cho tôi các bài công pháp”.

Chắc hẳn là cô ấy rất có căn cơ nên mới có thể thấy được Pháp thân của Sư phụ. Do sự giám sát chặt chẽ của trại giam nên tôi không thể hướng dẫn cô ấy luyện các bài công pháp, thay vào đó hàng ngày tôi đều dạy cô ấy đọc Luận Ngữ, các bài thơ Hồng Ngâm và các bài giảng Pháp trong sách Tinh tấn yếu chỉ.

Tôi cũng chia sẻ với cô ấy về việc làm thế nào để đề cao tâm tính. Cô ấy tâm sự là cô ấy bị bắt nhầm vì từng cho một tên nghiện vay tiền. Tôi nói với cô ấy: “Cô ở đây là để biết Đại Pháp. Cô cần học Đại Pháp thật tốt”. Sư phụ thường khích lệ cô ấy trong những giấc mơ. Trong mơ, Sư phụ đưa cho cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân tỏa sắc vàng và động viên cô ấy hãy tu luyện thật tốt, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Sư phụ còn nói rằng cha mẹ cô ấy ở thế gian này chỉ để cho cô một thân xác thịt, những người cho cô sinh mệnh, mới là cha mẹ thật sự của cô. Cô ấy rất hay mơ thấy Sư phụ. Sư phụ khuyến khích cô ấy hãy bay cao hơn nữa và cô ấy cảm thấy vui mừng khôn xiết. Tôi rất mừng cho cô ấy.

Tẩy não và chuyển hóa

Hàng ngày, ngoài phải làm những công việc nặng nhọc, các học viên còn bị buộc phải tham gia hoạt động tẩy não và bị đe dọa. Có những “chuyên gia” và những “người trí thức” luôn tìm mọi cách nhồi nhét những điều dối trá vào suy nghĩ của các học viên. Các lính canh sử dụng cả hai phương pháp cứng rắn và mềm mỏng, với mục địch để chuyển hóa các học viên và khiến họ phải từ bỏ việc tu luyện.

Lúc nào đầu tôi cũng căng lên như dây đàn. Tôi không được phép nghỉ ngơi dù chỉ một lúc. Mỗi lúc như vậy tôi lại tự nhắc nhở bản thân: “Các đệ tử của Sư phụ là những sinh mệnh vinh diệu nhất trong vũ trụ. Tôi cần có một ý chí mạnh mẽ. Tà ác sẽ không thể đe dọa được tôi”. Tôi không ngừng nhẩm đọc Pháp, đối chiếu bản thân với tiêu chuẩn của Pháp. Dưới sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, tôi đã vượt qua khổ nạn hết lần này đến lần khác.

Vì không chuyển hóa được tôi, nên họ đã buộc tôi phải làm các công việc đồng áng. Tôi tự nói với bản thân: “Tôi không ở đây để chịu bức hại. Tôi ở đây để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh”.

Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng :

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi từ chối làm công việc đó. Tôi tìm nhiều cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Thực tế, đây là một hoàn cảnh khác Sư phụ tạo ra để tôi cứu chúng sinh. Mặc dù, các tù nhân khác được giao nhiệm vụ giám sát tôi, nhưng tất cả bọn họ đều đã tiếp nhận chân tướng cuộc bức hại. Vậy nên, hàng ngày tôi có nhiều thời gian hơn để đọc Pháp, hướng nội tìm thiếu sót và tìm ra nhiều cách để giảng chân tướng cho nhiều người hơn.

Vì không được biết thời gian, nên các học viên trong trại lao động sẽ cùng nhau phát chính niệm khi tất cả cùng tập trung vào buổi trưa. Một lần, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con xin lỗi Ngài vì chúng con không thể phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác tại các không gian khác đồng bộ với các học viên Đại Pháp toàn cầu, bởi chúng con không xem được thời gian”. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói từ bi nói với tôi rằng hãy làm tốt những gì tôi có thể. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi.

Một tù nhân nói với tôi: “Này chị, tôi thấy tất cả các học viên từ chối chuyển hóa đều là những người tuyệt vời. Tất cả họ đều rất tốt. Gia đình họ gửi đến cho họ những nhu yếu phẩm để dùng hàng ngày, nhưng họ đều chia cho chúng tôi”.

“Đúng thế”, tôi đáp lại. “Vì Sư phụ dạy chúng tôi dù ở đâu cũng phải đối xử tốt với người khác, và luôn nghĩ cho người khác trước”.

Cô ấy nói: “Từ giờ tôi sẽ không tin vào những tuyên truyền dối trá trên TV nữa. Giang Trạch Dân chắc chắn đã rất đố kỵ với Sư phụ của các chị, vì có rất nhiều người kính trọng Ngài. Chắc hẳn là ông ta lo sợ sẽ chẳng còn ai muốn nghe ông ta nói nữa”.

Tôi rất mừng và nói với cô ấy: “Thật tuyệt là chị có thể hiểu rõ như vậy. Chị đã lựa chọn tương lai tươi sáng cho chính bản thân mình!”

Hướng nội

Sau khi được thả ra, tôi trở về nhà và thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người.

Đầu năm 2008, khắp người tôi nổi mụn nước nhỏ. Chúng rất ngứa và đau rát. Nhiều đêm tôi không ngủ được, vì vậy tôi ngồi dậy, học Pháp và luyện công. Tôi bị sút cân rất nhiều.

Tôi thầm nghĩ: “Chắc hẳn Sư phụ phải chịu đau đớn thay cho mình rất nhiều, vì Sư phụ phải chịu thay cho các đệ tử còn nhiều hơn là chính họ chịu đựng”. Trong thời gian đó, tôi không thể ra ngoài, đi làm hay giảng chân tướng. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tất cả những gì tôi có thể làm là ở nhà, học Pháp, luyện công, hướng nội và làm tài liệu Đại Pháp để chuyển cho các đồng tu phân phát.

Một hôm, một học viên đến nhà tôi lấy tài liệu giảng chân tướng. Cô ấy nói với tôi: “Chị là gián điệp”. Tôi thấy choáng váng khi cô ấy nói vậy. Dù gì trong số các học viên tại địa phương, tôi cũng luôn có tiếng là tốt. Mọi người vẫn biết tôi là một người chăm chỉ và tu luyện tinh tấn. Vì vậy, khi cô ấy nói vậy, tôi lập tức phản ứng và tranh cãi với cô ấy.

“Tôi giống một tên gián điệp ư? Nếu tôi là gián điệp, thì sao tôi lại đi làm những tài liệu này chứ?” Cô ấy vẫn khăng khăng nói: “Chị là gián điệp”. Cô ấy là người luôn ngưỡng mộ và tôn trọng tôi. Cô ấy thường hay đến chỗ tôi. Nhưng hôm đó cô ấy nhất mực cho rằng tôi là gián điệp. Tôi không tài nào hiểu nổi chuyện này và tiếp tục tranh cãi với cô ấy. Kết thúc câu chuyện là cô ấy bỏ về, và cả hai chúng tôi đều thấy tức giận.

Các học viên khác ở địa phương cũng thay đổi thái độ với tôi. Tất cả họ đều đối xử lạnh nhạt với tôi.

Sau đó, tôi cũng bình tâm lại và hướng nội. Ở vùng này, tôi luôn được biết tới là một trong những học viên tinh tấn nhất. Các học viên khác tôn trọng và ngưỡng mộ tôi. Chẳng phải đây chính là vấn đề sao? Chẳng phải tôi đang vui sướng trước những lời ngợi khen và trở nên tự mãn hay sao?

Mặc dù tôi vẫn thường nói đi nói lại với các đồng tu là chúng ta cần phải dĩ Pháp vi Sư. Sư phụ dạy là không có kiểu mẫu nào trong tu luyện. Thậm chí tôi vẫn tự nhắc nhở bản thân không được phép tự mãn, nhưng vô tình tôi đã hình thành một quan niệm cho rằng tôi giỏi hơn người khác và thường áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Tôi vẫn còn mang các tâm của người thường gồm cả tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tật đố, không muốn người khác nói xấu mình v.v. Trên bề mặt tôi là người khiêm tốn, nhưng thực tế tôi luôn cảm thấy mình vượt trên người khác. Chỉ có rất ít học viên nói bất kỳ điều gì tiêu cực về tôi.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ. Chẳng phải Sư phụ đã dùng miệng của người học viên đó để cảnh báo tôi hay sao?

Sư phụ giảng:

“Tôi không trọng hình thức, tôi sẽ lợi dụng các loại hình thức để bộc lộ tâm được chôn giấu rất sâu của chư vị, trừ bỏ chúng đi”. (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Điều này thật nguy hiểm. Nếu người đồng tu đó không nói tôi là gián điệp, thì chẳng biết đến khi nào tôi mới nhận ra chấp trước của mình? Từ trong tâm, tôi nói lời tạ lỗi với Sư phụ: “Sư phụ, con đã tu luyện chưa tốt. Con vẫn còn mang rất nhiều quan niệm của người thường. Con xin hứa với Sư phụ từ giờ con sẽ làm tốt hơn, và không để Sư phụ phải thất vọng”.

Khổ nạn của tôi còn lớn hơn khi đột nhiên con gái tôi gặp khó khăn lớn về tài chính, có người nào đó đã đến nhà ép con tôi phải trả tiền. Khi ấy, tôi nhẩm đọc bài thơ:

“Quan quan đô đắc sấm

Xứ xứ đô thị ma

Bách khổ nhất tề giáng

Khán kỳ như hà hoạt

Cật đắc thế thượng khổ

Xuất thế thị Phật Đà”. (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Cửa nào cũng phải qua

Chỗ nào cũng là ma

Trăm khổ cùng giáng xuống

Xem sẽ sống ra sao

Nếm đủ khổ trên đời

Xuất thế là Phật Đà”. (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Đúng lúc đó, các nhân tố tà ác tại các không gian khác liên tục ép nhập những tín tức bất hảo vào đầu tôi. Tôi rất căng thẳng và không dám nghỉ ngơi. Mục đích của tà ác là làm lung lay tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi liên tục phát chính niệm để thanh trừ chúng. Lúc ấy tôi mới nhận thức được sự nghiêm túc và khó khăn của tu luyện.

Tôi là người bề ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong lại cứng rắn. Tôi không dễ khóc, nhưng hôm đó tôi đã khóc và cảm giác như mình sắp không chịu đựng nổi. Tôi hướng nội và tự hỏi: “Tại sao tôi phải chịu đựng khổ nạn lớn đến vậy? Liệu tôi có làm gì đó sai không, hay đó là vì nghiệp lực?” Sau đó, tôi có một giấc mơ, rằng trong một tiền kiếp, tôi từng sống vào thời của Võ Tắc Thiên (hoàng hậu của triều đại nhà Đường, cai trị từ năm 690 đến 705 sau công nguyên). Lúc đó, tôi đã giết rất nhiều người, con gái tôi cũng là một trong những nạn nhân của tôi.

Sau khi biết được lịch sử kiếp trước của mình, tôi càng trân quý cơ duyên tu luyện Đại Pháp hơn nữa. Quả thực, không dễ dàng để chúng ta có mặt ở đây vào thời khắc này. Chúng ta đã theo Sư phụ tới cõi mê này, một nơi mà chúng ta không nhớ được gì về quá khứ, không nhìn thấy các không gian khác. Chúng ta làm mất rất nhiều đức và tạo nghiệp cũng rất nhiều.

Chúng ta đã đóng nhiều vai trong lịch sử và trong mỗi kiếp sống, chúng ta đã gây ra rất nhiều món nợ nghiệp. Sư phụ từ bi đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tịnh hóa thân thể cho chúng ta. Ngài còn chịu thay cho những tội lỗi mà chúng ta và chúng sinh trong vũ trụ này phạm phải. Còn nhiều thứ nữa Sư phụ phải chịu đựng mà chúng ta không được biết. Khi nghĩ đến điều này, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin Sư phụ đừng lo lắng. Con đã có Sư phụ và Đại Pháp. Khổ nạn nhỏ này chẳng thể làm gì được con đâu?”

Trong một năm, nhờ không ngừng học Pháp, luyện công, hướng nội cùng với những điểm hóa và khích lệ của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được khổ nạn.

Cảm tạ Sư tôn

Chuyên môn của tôi là giảng dạy vũ đạo. Trong công việc, tôi gặp gỡ rất nhiều người. Đặc biệt là khi dạy các bạn trẻ, tôi được trò chuyện với nhiều sinh viên và phụ huynh của họ. Vì vậy, tôi đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng.

Có lần, khi tôi giảng chân tướng cho một vị phụ huynh, cô ấy đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi đưa cho cô ấy một đĩa DVD Thần Vận (đây là giai đoạn mà đĩa DVD Thần Vận được phép phân phát tại Trung Quốc Đại lục). Ngày hôm sau, cô tới lớp học để nói với tôi: “Chương trình Thần Vận thật tuyệt vời. Khi tôi xem chương trình này lần đầu, nhìn thấy cảnh Sư phụ Đại Pháp đưa chúng sinh từ thiên thượng xuống thế gian, tôi có cảm giác rất quen thuộc, như thể tôi là một trong số họ vậy”.

Nhiều chúng sinh đã đến thế gian này và hoàn toàn bị mê lạc trong chốn người thường. Họ đã quên mất lý do vì sao họ đến, điều đó thực sự đáng thương. Các đệ tử Đại Pháp thật may mắn được kết duyên với Sư phụ, và rất nhiều chúng sinh có may mắn biết được chân tướng.

Nhờ sự bảo hộ và điểm hóa của Sư phụ, tôi đã vượt qua được những khổ nạn trên con đường tu luyện, dù rằng trên thân mang theo nghiệp lực to lớn không thể tưởng tượng hết được. Dù tôi có làm gì thì cũng không đủ để trả hết những gì Sư phụ đã chịu đựng thay cho chúng ta. Con xin được gửi lời cảm tạ sâu sắc đến Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/27/376471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179045.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share