[MINH HUỆ 02-01-2010]
Bà Dư Phương Chí, một học viên Pháp Luân Công từ tỉnh Hồ Bắc đã qua đời
Bà Dư Phương Chí, một 54 tuổi, học viên từ Thành phố Ứng Thành, Tỉnh Hồ Bắc, bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tối ngày 11 tháng sáu năm 2007, bà đã bị bắt cóc tàn nhẫn từ Đồn cảnh sát Hoàng Than của thành phố Ứng Thành trong khi bà đi phát tài liệu GTCT. Bà đã bị đưa đến Đồn cảnh sát Thành phố Ứng Thành trong đêm cùng ngày. Cảnh sát Đội An ninh Quốc gia đã thẩm vấn và lập kế hoạch bắt giữ bà để đàn áp thêm. Để thoát khỏi bức hại, bà Dư Phương Chí đã nhảy từ ban công trên tầng 2 của trạm cảnh sát và bà không thể di chuyển sau khi rơi xuống mặt đất. Một cảnh sát từ Đội An ninh quốc gia đã tìm thấy bà. Hắn đã không cố gắng giúp bà, thay vào đó lại đá khốc liệt vào bà hai lần và sau đó một vài cảnh sát kéo bà vào tầng hầm của đồn cảnh sát. Khoảng 09:00 sáng hôm sau, bà Dư Phương Chí đã được đưa đến bệnh viện chụp X-quang. Kết quả chụp X-quang cho thấy lưng và chân của bà đã bị gãy nghiêm trọng. Sau đó, cảnh sát đã gửi của bà trở về tầng hầm của đồn cảnh sát và tiếp tục giam cầm bà. Buổi chiều, cảnh sát đã đưa bà đến Bệnh viện nhân dân Ứng Thành và trói tay và chân của bà lên giường sắt và tiêm mạnh vào bà với một số loại thuốc không rõ. Sau khi tiêm, một số cảnh sát luận bàn một kế hoạch để gửi bà đến Khoa truyền nhiễm. Vào lúc đó, con trai bà Dư Phương Chí đến. Khi cảnh sát đã thấy con trai bà, một trong số họ cho biết: “Tôi ở đây chăm sóc mẹ của anh. Tôi không có trách nhiệm đối với thương tích của bà...” Sau đó, cảnh sát thảnh nhiên bỏ đi. sau đó bà Dư Phương Chí đã bị đưa đến phòng chung.
Tình trạng sức khoẻ của bà Dư Phương Chí trở nên tồi tệ hơn và toàn bộ cơ thể của bà đau nhức. Bà đã không thể tự đứng dậy một mình và bước đi khó khăn. Sau khi cảnh sát đã tiêm cho bà một số biệt dược bất minh, những đốm màu tím, màu đen và đỏ xuất hiện trên vết thương của bà. Đôi khi bà ngã xuống bất tỉnh. Bà bị đau lưng và chân trong một thời gian dài. Bà Dư Phượng Chí qua đời ngày 15 tháng 12 năm 2009.
Cô Lý Anh, đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm đã chết oan uổng
Bà Lý Anh, 42 tuổi, là một học viên Pháp Luân từ Thành phố Cát Lâm. Bà đắc pháp vào năm 1996. Bà được hưởng rất nhiều lợi ích sau khi luyện tập Pháp Luân Công. Bệnh vẩy nến ngoan cố của Bà đã khỏi hết sau khi bà bắt đầu luyện tập. Trong tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Bà đã được gửi đến một trung tâm giam giữ vì bà đã mặc một chiếc áo có in chữ “Chân-Thiện-Nhẫn.” Trong tháng 4 năm 2002, bà đã bị kết án 2 năm tù trong một trại lao động cưỡng bức. Trong trại lao động cưỡng bức nữ Hắc Chuỷ Tử tại Trường Xuân, bà phải chịu tất cả các loại tra tấn như bị sốc với dùi cui điện tử, tát vào mặt, cấm giấc ngủ, vv. Huyết áp của bà giảm xuống chỉ 30 mmHg. Trong điều kiện thể chất tồi tệ, bà đã buộc phải làm việc 12 giờ một ngày.
Khi đã hết hạn giam giữ, Trại Lao động cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử đã không thả bà ra. Bà Lý Anh đã bắt đầu để phản đối bằng một cuộc tuyệt thực và đã không chấp nhận buộc phải cho ăn. Sau đó cảnh sát đã tiêm cho bà vài loại thuốc tiêm (bà đã không có phản ứng tại thời điểm đó). 24 ngày sau đó, bà đã được thả ra. Bà chỉ còn da bọc xương. Hai tuần sau đó, bà không thể ăn bất cứ thứ gì. Bà đã bị nôn mửa sau khi ăn và toàn bộ cơ thể bà ấy bị tổn thương. Bà bị đau liên tục ở phía dưới vùng bụng của bà. Ngày 18 tháng 11 2009, bà đã qua đời tại nhà của bà.
Bắc kinh đại pháp đệ tử Nhâm Kiến Anh bị chết vì bức hại
Bà Nhâm Kiến Anh, một học viên Đại Pháp từ Bắc Kinh, 71 tuổi, là một thợ hàn tại Nhà máy phôi Nhôm ở Bắc Kinh. Do thời gian lâu làm việc hàn bên ngòai, sức khỏe của bà đã bị tổn hại trầm trọng. Bà đã bị viêm đa khớp dạng thấp khớp nghiêm trọng khi bà chỉ 40 tuổi. Bà đã bị biến dạng xương bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống hàng ngày của bà. Vào tháng 5 năm 1995, bà đã bắt đầu luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các bệnh của bà đã biến mất. Bà trở nên khỏe mạnh.
Từ 20 tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu bị bức hại. Bà Nhâm Kiến Anh đã đi đến thị trấn khác nhau để GTCT và chứng thực Đại Pháp. Trong mùa xuân năm 2001, khi bà được phân phát tài liệu làm rõ sự thật, bị cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn và tra tấn bà. Cảnh sát đã dùng cây chổi đánh vào hai bàn tay của bà. Chổi đã bị gãy và cả hai bàn tay của bà đã bị thương nặng. Vào tháng 06 năm 2006, bà đã bị kết án 2 năm hạn tù. Trong nhà tù nữ Bắc Kinh, lính gác đã không cho bà ngủ. Bà bị buộc phải giữ một vị trí đứng hoặc ngồi xổm cả ngày và đêm. Bảo vệ Điền Phượng Thanh đã ra lệnh cho những bọn tội phạm đánh bà và cố gắng buộc bà thay đổi. Bà Nhâm Kiến Anh phải chịu nhiều loại tra tấn và bệnh tật của bà đã tái phát trở lại. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2009, bà đã qua đời.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/213075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/8/113755.html
Đăng ngày: 19–01–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.