Một đệ tử Đại Pháp tại Tư Dương, Tứ Xuyên

[Minh Huệ]

Đắc Pháp khi bị bệnh

Năm nay tôi 60 tuổi. Hồi 1998 tôi mắc bệnh nặng, cơ thể rất yếu và sụt cân. Một bạn học cũ kể về những lợi ích của Pháp Luân Công và tôi đã đến điểm tập công địa phương ngay tối hôm đó. Hai tối đầu tiên, tôi không thể tập hết các bài tập đứng cũng như bài tập toạ thiền. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy đến vào tối thứ ba. Sau nhiều tháng, đó là lần đầu tiên tôi thấy đầu óc thật minh mẫn và thân thể thật thư thái. Bấy giờ tôi nặng khoảng 80 pound, vậy mà sau ba tháng tập luyện, tôi đã tăng lên 100 pound. Sư phụ từ bi đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực và tịnh hoá thân thể. Từ đó tôi khoẻ mạnh trở lại, không cần thuốc men gì nữa.

Ngày 20-7-1999, Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta điều khiển truyền hình, truyền thanh, báo chí để vu khống Đại Pháp, thoá mạ Sư phụ hàng ngày. Bấy giờ tôi hoảng sợ lắm, nhưng vẫn âm thầm tu tập ở nhà. Tôi biết rõ học Pháp Luân Công là rất tốt, nhưng không dám bước ra nói lên sự thật. Đến quãng tháng 4 tháng 5 năm 2001, tôi đọc các kinh văn mới của Sư phụ và các tài liệu giảng chân tượng khác của Đại Pháp. Tôi cũng biết được rằng đang có nhiều bạn đồng tu bị đàn áp, bị tra tấn, và nhiều người đã bị đánh đập đến chết. Tôi khóc rất nhiều, và hiểu ra rằng mình không thể ‘trốn’ ở nhà mãi được nữa. Thế là tôi mắt đầu đi phát tờ bướm, và nói sự thật cho những người khác.

Kiên định tinh tấn trong khó nạn

Đêm hôm 23-7-2002, khi tôi đang ngủ thì có khoảng hơn chục cảnh sát của Phòng 610 và đồn công an địa phương đột nhập vào nhà tôi. Chúng lục lọi và tìm được hai băng nhạc tập công, thế là chúng bắt tôi đến trại tạm giam Giản Dương với tội danh mà chúng vu khống là ‘vi phạm an ninh công cộng’. Bấy giờ có khoảng mười mấy bạn đồng tu khác cũng bị giam ở đó. Chúng tôi trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau tập công và phát chính niệm hàng ngày. Tôi dần dần nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân khi trao đổi kinh nghiệm tu tập với các bạn đồng tu khác, những người có thể kiên định, tinh tấn và hành xử ngay chính trước những tình huống khó khăn. Tôi chú trọng vào đề cao tâm tính theo Pháp. Sau đó, tôi đọc Hồng Ngâm và các bài kinh văn mới hàng ngày. Mặc dù ngủ rất ít, nhưng tôi không hề buồn ngủ. Một hôm, Phòng 610 cử mấy vị đến để ‘chuyển hoá’ (tẩy não) tôi, nhưng tôi giảng chân tượng cho họ. Họ không nghe và nói rằng tôi đã phản bội đảng. Họ bảo rằng tôi phải lựa chọn, hoặc đảng hoặc Pháp Luân Công. Tôi không ngần ngừ nói thẳng rằng tôi theo Pháp Luân Công. Thế là tôi bị đuổi khỏi đảng. Sau 4 tháng bị giam cầm và gia đình chi trả 3000 đồng (tiền Trung Quốc), tôi đã được trả về nhà.

Cần học Pháp thật nhiều, chính niệm chính hành giảng chân tượng

Ngay hôm sau khi về nhà, tôi đã tiếp tục lại công việc giảng chân tượng của mình. Tôi tận dụng mọi cơ hội để nói cho bà con họ hàng cũng như bè bạn về Pháp Luân Công và sự thật cuộc đàn áp.

Tháng 2-2003, có người mách tôi với cảnh sát khi tôi cùng một bạn đồng tu khác đi về vùng thôn quê để giảng chân tượng. Tôi lại bị bắt vào đồn công an. Chúng thúc ép tôi để tìm hiểu xem một bạn đồng tu khác hiện đang ở đâu và có phải là chị ấy đã đến Bắc Kinh hay không. Tôi không hợp tác với chúng. Đến 6 giờ tối hôm đó, một nhóm viên chức công an lấy 60 nghìn đồng để đến Bắc Kinh với lý do ‘tìm bắt học viên Pháp Luân Công kia’. Thực ra chúng lạm dụng công quỹ để tiêu xài chơi bời cá nhân. Hai hôm sau, bạn đồng tu đó đã bị bắt cóc tại nhà và bị thuyên chuyển đến trại cưỡng bức lao động nữ Nan Mộc Tự (Nanmusi) thành phố Tư Dương. Sau khi chứng kiến cuộc đàn áp leo thang như vậy, nhiều người dân địa phương cũng lo sợ, và việc giảng chân tượng cho họ trở nên khó khăn. Tôi bèn quyết định đến làng thôn lân cận để giảng chân tượng cho nông dân ở đó. Tôi cũng giảng chân tượng khi đi mua sắm. Đến tối khuya tôi về nhà học Pháp.

Hôm trước ngày quốc khánh 2003 (quốc khánh Trung Quốc là 1-10), bí thư đảng thành phố Tư Dương, ông Luo, cùng 10 người khác từ Phòng 610 thành phố Tư Dương đã bắt gặp tôi đang giảng chân tượng và dự định đưa tôi đến lớp tẩy não. Tôi phát chính niệm và giảng chân tượng cho họ. 10 phút sau, ông Luo thả tôi về nhà và bảo rằng họ sẽ đến nhà tôi để nói chuyện. Về đến nhà, tôi phát chính niệm tiêu trừ các nhân tố tà ác đằng sau họ. Đến buổi trưa họ đề dời đi. Từ đó, khi thấy bất kể ai có dự định làm gì tôi, tôi đều phát chính niệm và giảng chân tượng cho họ. Tôi cũng đề nghị rằng họ nên hối cải và sửa chữa sai lầm để có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Qua mấy năm giảng chân tượng, tôi dần dần thanh tỉnh hơn. Hiện nay mọi việc ít trục trặc hơn, và hiệu quả giảng chân tượng cũng tốt hơn. Những cải tiến tích cực là nhờ vào uy lực của Đại Pháp và từ bi của Sư phụ. Trong tương lai, tôi sẽ kiên trì tinh tấn hơn nữa, và làm thật tốt ba việc mà Sư phụ căn dặn chúng ta.

3-12-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/3/90589.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/19/55722.html.

Dịch và đăng ngày 7-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share