Một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ghi lại lời khẩu thuật của cụ bà
[MINH HUỆ 08-07-2019] Người ta thường nói “nhân hoạt thất thập cổ lai hi” (rất ít người sống được đến tuổi 70). Thế nhưng năm 2018, tôi đã bước sang tuổi thứ 100! Trước đây tôi đã từng mắc đủ loại bệnh tật, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), tôi đã được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tịnh hóa cơ thể. Vì vậy, tôi đã sống khỏe mạnh đến một trăm tuổi.
Hiện tại, tôi sống một mình và tự chăm sóc cho bản thân. Tôi có thể tự mình làm những công việc nhà đơn giản và nấu những món ăn đơn giản. Con trai tôi thường đi chợ và mang đồ ăn đến cho tôi. Con gái tôi thì thường đến dọn dẹp nhà cửa vào mỗi tuần. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tự mình làm mọi việc.
Tôi sống trên tầng hai và thường sử dụng cầu thang bộ. Tôi thường xuyên ra ngoài để phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tận lực giảng chân tướng cứu chúng sinh.
Một cuộc đời gặp nhiều bất hạnh cho đến tận tuổi trung niên
Hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, tôi đã phải chịu rất nhiều khổ. Mẹ tôi trọng nam khinh nữ, bà chỉ quan tâm đến em trai tôi mà không chú ý đến tôi. Một lần, tôi bị cảm lạnh, ho khan, và sốt cao, nhưng mẹ tôi thậm chí cũng không ra xem tôi thế nào. Sau đó, dì tôi tới thăm và thấy tôi rất đáng thương, dì đã ôm tôi khóc. Dì và mẹ đã đặt tôi vào trong nôi, đắp chăn cho tôi, và đu đưa chiếc nôi cho tôi ngủ. Họ hy vọng người tôi sẽ ra mồ hôi và khỏi ốm. Tôi ngủ thiếp đi, mồ hôi vã ướt hết bộ quần áo. Nhưng mẹ tôi không thay quần áo cho tôi, chỉ là quần áo tự khô trên người tôi. Từ bé tôi đã phải chịu rất nhiều khổ và không được nhận tình yêu thương của mẹ.
Sau khi lấy chồng, tôi phát hiện rằng mẹ chồng tôi là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Bà và chồng tôi thường đánh tôi mỗi khi họ thấy thích và còn gây phiền nhiễu đến tôi. Do vậy, tôi đã bị sảy thai nhiều lần. Một lần, khi đang mang thai được tám tháng, tôi đã bị họ đánh nên phải chạy ra đường cái. Nhờ vậy, tôi mới bảo vệ được tính mệnh cho con gái tôi. Không những thế, từ nhỏ cho đến tuổi trung niên, thân thể tôi còn mắc đủ loại bệnh tật và phải chịu nhiều thống khổ.
Bởi vì trong gia tộc có người tín Phật, nên từ nhỏ tôi đã tin tưởng rằng trên đời có Thần Phật tồn tại. Để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, sau này tôi đã bước vào cửa Phật và trở thành cư sỹ. Tuy nhiên, sau bốn năm theo học, tôi đã không thu được kết quả gì, không những vậy, tôi còn chứng kiến nhiều hòa thượng tham tiền tham vật, họ làm việc gì cũng đều muốn tiền. Tâm tôi rất nguội lạnh và thất vọng.
Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở nên vô bệnh
Năm 1996, tôi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nghe nói đây là một công pháp tu luyện của Phật gia. Mới nghe đến tôi liền muốn học, vì vậy, tôi đã tham gia vào một điểm luyện công ở gần nhà. Sau khi học Đại Pháp, tâm tình tôi rất xúc động. Đây đích thực là những gì mà cả đời tôi vẫn luôn tìm kiếm.
Tôi học Pháp, luyện công cùng các đồng tu, và không bê trễ trong tu luyện. Không lâu sau, tất cả bệnh tật trên thân tôi đều biến mất. Tôi cảm thấy như được cải lão hoàn đồng và toàn thân nhẹ nhõm. Lúc ấy, mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui sướng ngây ngất và hạnh phúc như một đứa trẻ. Sau đó, tôi gặp ba quan nghiệp bệnh lớn. Tôi đã rất kiên định và tín Sư tín Pháp, vì vậy tôi đều vượt qua được khảo nghiệm.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đột nhiên, chúng tôi đã bị mất đi hoàn cảnh tu luyện Đại Pháp. Vì vậy, các đồng tu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và giảng chân tướng về Đại Pháp.
thỉnh nguyện đòi công lý cho Đại Pháp
Năm đó, tôi được 80 tuổi. Tôi muốn đến Bắc Kinh để nói lời công lý cho Sư phụ và chia sẻ trải nghiệm của bản thân để chứng thực vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên, tôi đi cùng với các đồng tu. Tôi sống không xa Bắc Kinh nhưng không một tài xế taxi nào muốn chở tôi đến đó, họ thấy tuổi tôi đã cao nên sợ rằng tôi sẽ bị ốm. Vì vậy, tôi đã đi bộ cùng các đồng tu cả ngày trời và đến được Bắc Kinh vào khoảng 6 giờ chiều. Nhờ có Sư phụ chăm sóc nên tôi không cảm thấy mệt chút nào.
Lần thứ hai, con trai tôi đã lái xe đưa tôi đi. Cháu lo lắng cho tôi bởi vì tôi khăng khăng đòi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến quảng trường Thiên An Môn, cháu nói với tôi rằng cháu không thể lái xe vào vì luật giới nghiêm, do vậy chúng tôi đã phải lái xe rời đi.
Lần thứ ba, sau khi nghe tin một số đồng tu đến Bắc Kinh đã bị bắt và bị đánh, tôi ở nhà đứng ngồi không yên nên đã ra ga xe lửa tự bắt tàu đến Bắc Kinh. Tôi nhớ, ngày hôm đó, gió rất lớn, nhưng tôi không sợ và cũng không quay đầu lại. Tôi phải đi đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Khi đến quảng trường Thiên An Môn, tôi ngồi gần nơi tòa thành. Cảnh sát đến kiểm tra và hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi trả lời: “Tu luyện Đại Pháp thì có gì sai? Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” Có lẽ trông tôi lớn tuổi như vậy nên họ đã bỏ đi. Tôi ngồi đó yên lặng, mặt quay về phía cổng Thiên An Môn và nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”
Khi tôi đến nhà ga để mua vé tàu về nhà, người bán vé nói rằng chỉ năm phút nữa là tàu chạy nên tôi sẽ không kịp bắt tàu. Tôi nói rằng chừng đó là đủ thời gian cho tôi. Tôi chạy đến cửa soát vé và phát hiện rằng chuyến tàu đã bị hoãn lại. Tôi cảm thấy rất xúc động và biết rằng Sư phụ đã giúp tôi.
Sau khi về đến nhà ga tại quê nhà, một tài xế taxi đã chủ động muốn đưa tôi về. Tôi nói tôi không cần vì tôi có thể tự mình đi bộ. Tôi cảm thấy đi bộ không được bao xa thì đã về đến nhà. Sau đó,tôi kiểm tra đồng hồ và thấy mình chỉ đi hết có năm phút! Thật vô cùng kinh ngạc! Đại Pháp thật quá thần kỳ! Chẳng phải Sư phụ đã gia trì cho tôi sao? Thậm chí một người trẻ tuổi cũng phải mất nửa giờ để đi từ ga về đến nhà của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã bảo hộ cho tôi và giúp tôi về nhà an toàn.
Tôi thường ra ngoài giảng chân tướng, phân phát tài liệu, và dựng áp phích chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc vì tôi đã rất nhiều tuổi rồi mà vẫn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tôi đã giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều tin tưởng tôi, hiểu rằng Đại Pháp là tốt, và không tin những lời nói dối trên truyền hình.
Con xin tạ ơn Sư phụ vì đã cho con một thân thể khỏe mạnh! Tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi khổ độ của Ngài! Tôi, một lão nhân trăm tuổi, hy vọng rằng tất cả thế nhân đều thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Những người minh bạch chân tướng đều được phúc báo.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/8/389721.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178582.html
Đăng ngày 10-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.