Những lời chân thành của một đồng tu Pháp Luân Công đắc Pháp năm 2004, Bài của một đồng tu tại Weifang, tĩnh Sơn Đông

[Minh Huệ] Tôi sanh sống tại Nanjiang, thành phố Chanyi, Weifang, tĩnh Sơn Đông. Tôi năm nay 36 tuổi. Một năm trước đây, tôi bị bệnh ung thư ngực. Bảy tháng sau khi mổ xong, ung thư tái phát. Không còn cách nào khác, tôi lại nhập viện để tiếp tục cuộc điều trị. Tôi nằm nhà thương được 18 ngày thì các bác sỹ nhìn thấy rằng tình trạng của tôi là vô vọng nên để cho tôi đi về nhà.

Qua ngày thứ ba sau khi tôi rời nhà thương, dì tôi biết được tình trạng của tôi nên đến thăm. Khi bà biết được tôi có một bổn Chuyển Pháp Luân, bà bão tôi hãy học nó đi với một tinh thần không chấp trước không thành kiến. Ngày đầu tiên tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tinh thần và cơ thể của tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tư thế ngồi không làm cho tôi mệt nữa. Khi càng về đêm, tôi bắt đầu ho mỗi khi tôi muốn nằm xuống, nên tôi không thể ngũ được. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không thể ngũ được, thì tôi không nên để mất thời giờ. Vì vậy tôi ngồi dậy và bắt đầu đọc quyển sách. Sau khi đọc được một vài trang, tôi ngưng ho và có thể ngũ. Tôi tự nghĩ phải chăng quyển sách này có nhiều huyền năng như vậy sao. Sau khi học Pháp được một tuần lễ, sự mầu nhiệm xãy ra. Hai chân tôi và bàn chân tôi không còn sưng nữa, và không còn có chất nước trong bụng tôi nữa. Những thay đỗi này làm cả nhà tôi, thân nhân và bạn bè tôi quá sức vui, và họ đến để chúc mừng tôi. Trước đây, tôi không thể bước ra khỏi nhà, dù có một chiếc ghế để nâng tôi. Nhưng sau khi học Pháp được hai tuần lễ, tôi đã có thể đi xuống đường. Hàng xóm nhà tôi rất ngạc nhiên nhìn thấy tôi. Họ phải một lúc lâu mới hết ngạc nhiên và chào tôi. Sau ba tuần lễ, tôi có thể trông nom trẻ con và nấu nướng.

Hai tháng đã qua, và sức khỏe của tôi tiếp tục tiến bộ. Tôi bây giờ có một cơ thể không có bệnh. Đây là bằng chứng là Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho tôi một đời sống thứ hai.

Các người thân tôi không được an tâm và thúc tôi đi nhà thương để kiểm tra. Vị bác sỹ chánh mà chăm sóc cho tôi trong khi tôi nằm viện vô cùng ngạc nhiên, và hỏi tôi sao mà tôi được lành bệnh sau khi trở về nhà. Vì sợ, tôi không nói cho ông biết sự thật. Các đồng tu Pháp Luân Công nơi đây đã bị bắt đem đi các trại lao động và tài sản của họ bị tịch thu. Liu Shuchun tại Songzhuang đã bị đánh đến chết tại Trại Lao động Weifang. Sau khi tôi trở về nhà từ nhà thương, tôi bắt đầu nghĩ ngợi và cảm thấy thật hối hận vì hành vi của tôi. Sư phu đã cứu mạng cho tôi. Tôi lẽ ra phải nói lên sự thật để cứu độ chúng sanh. Tôi sợ tà ác sẽ tạo nên rắc rối nên tôi không nói lên sự thật. Nếu Sư phụ đã không cứu tôi, hỏi tôi có còn sống đến ngày hôm nay hay không. Làm sao mà tôi lại có thể sợ chết đến như vậy? Bây giờ đây tôi viết xuống kinh nghiệm của tôi đã được cứu sống để cho người người được hiễu và trở nên sáng suốt. Tôi cũng viết xuống những giòng chữ này để nói lên sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi hy vọng tất cả những ai đọc nó sẽ chia sẻ sự hạnh phúc của tôi.

26-1-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/26/94270.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/7/57274.html.

Dịch ngày 9-2-2005, đăng ngày 11-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share