[Minh Huệ] Gần đây tôi có dở ra và đọc cuốn Giáo dục Tư tưởng và Đạo đức (tập 10), một cuốn sách giáo khoa tiểu học, xuất bản lần thứ 3 tháng 11-2003. Một chương trong đó (chương sáu) đã sử dụng những ‘tư liệu’ về cái gọi là “tự thiêu tại Thiên An Môn” để bôi nhọ Pháp Luân Công. Trong đó trích dẫn đến những ‘lời nói’ của cháu bé Lưu Tư Ảnh 12 tuổi. Tất cả là để khuấy động thù hận trong lòng con trẻ đối với Pháp Luân Công. Thực ra đây là một vụ tự thiêu giả mạo, được dàn dựng để vu vạ Pháp Luân Công. Cháu Lưu Tư Ảnh là một nạn nhân bị bỏng nặng, và sau đó đã chết trong hoàn cảnh mà đến nay vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.

Bộ Giáo dục Trung Quốc dưới chỉ đạo của bộ trưởng Trần Chí Lập —một tay chân đắc lực của Giang Trạch Dân— đã không chỉ bức hại các học viên Pháp Luân Công làm việc trong hệ thống giáo dục, mà còn quảng bá những điều vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công cho những học sinh ngây thơ.

Vu khống và bôi nhọ có nhiều dạng thức: tổ chức phê bình trong giờ trên lớp, những câu hỏi với mục đích vu không được lồng vào đề thi, soạn những bài vu cáo và phê phán, viết những lời thoá mạ trên bảng, tổ chức triển lãm thoá mạ và lấy chữ ký chống Pháp Luân Công, mở rất nhiều mít-tinh toàn lớp hoặc toàn trường với những bài chỉ trích vô căn cứ…

Với ‘kinh nghiệm’ hơn một thập kỷ phải dự những giờ học sặc mùi chính trị như vậy từ khi ngồi ghế phổ thông cho đến trường đại học, cộng với cả những suy đoán trong tưởng tượng của mình, tôi vẫn tự hình dung rằng những việc “phơi bày và chỉ trích” đó cũng như những “sự vụ chính trị đương thời”, với những tài liệu tuyên truyền được in ra và phát tán để công kích Pháp Luân Công. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng mình đã lầm. Tôi đã đánh giá quá thấp bản chất tà ác của Giang Trạch Dân và Trần Chí Lập.

Cuốn Giáo dục Tư tưởng và Đạo đức (tập 10) là một cuốn sách giáo khoa tiểu học do Nhà Xuất bản Giáo Dục Nhân Dân xuất bản lần thứ 3 vào tháng 11-2003. Với một chương phỉ báng Pháp Luân Công, nó không chỉ dẫn đến những ‘lời nói’ của cháu bé Lưu Tư Ảnh để reo rắc hận thù, mà nó thực sự khiến cho con trẻ ngây thơ coi rằng nguyền rủa và ghét bỏ Pháp Luân Công là những gì “tự nhiên” và đúng đắn.

Thời gian có thể đổi thay, nhưng bản chất tà ác của Trung Cộng quả thật không hề thay đổi!



Bằng chứng tội ác: nội dung cuốn Giáo dục Tư tưởng và Đạo đức (tập 10) in lần thứ 3 tháng 11-2003 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Phần đông trẻ em tại Trung Quốc không có điều kiện biết được sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi Giang Trạch Dân phát động của đàn áp, Trung Cộng đã tiêu huỷ các tài liệu của Pháp Luân Công, các phương tiện truyền thông chỉ phát thông tin lừa dối, cha mẹ các cháu cũng vì e ngại mà không nói lên sự thật trước mặt các cháu vì cho rằng các cháu còn quá bé bỏng và chưa trưởng thành… Ấy vậy mà những linh hồn ngây thơ ấy cũng không thoát khỏi trở thành mục tiêu của Giang Trạch Dân trong đại chiến dịch tuyên truyền của mình.

Vì vậy, trẻ em không thể phân biệt được sự thật và vu khống. Các cháu không biết được thông tin đúng về Pháp Luân Công từ cha mẹ hoặc người lớn, mà trái lại, ngay trong khi học tập đã bị lồng ghép sự thù hận Chân Thiện Nhẫn. Vì vậy, chúng ta có thể gặp những trẻ em tại Trung Quốc bày tỏ sự sợ hãi và ghét bỏ Pháp Luân Công.

Thật đáng buồn thay, trong các chiến dịch khủng bố của Trung Cộng, những đứa trẻ vô tội cũng vẫn thường là nạn nhân chịu độc hại lớn nhất. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng không phải là một ngoại lệ.

Đưa những tư liệu vu khống thẳng vào sách giáo khoa tiểu học, buộc các cháu, những người chưa có khả năng tư duy độc lập, phải học; đó là một bằng chứng kinh khủng thể hiện rõ tính hệ thống và quy mô của cuộc đàn áp, thể hiện sức mạnh tẩy não ghê gớm của Trung Cộng.

Trong những điều vu khống của nhóm họ Giang, thì vụ “tự thiêu tại Thiên An Môn” là đầu độc những người dân Trung Quốc mạnh mẽ nhất, và cũng là một vụ vu khống trơ trẽn nhất. Chỉ cần quay chậm bộ phim do chính Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát sóng, chúng ta có thể thấy rõ rằng cô Lưu Xuân Linh (mẹ của cháu Tư Ảnh) đã chết vì bị một viên chức cảnh sát đánh vào đầu chứ không phải vì bị bỏng do lửa. Trong đoạn băng hình đó, có rất nhiều sơ hở: thế ngồi ‘kiết già’ của ông Vương Tiến Đông, bình nhựa Sprite đựng xăng đặt trong lòng ông Vương mà không hề hấn gì ngay cả khi ông Vương bị cháy rụi, cháu Lưu Tư Ảnh được quấn băng khắp người sau khi bị bỏng nặng, ống kính đã kịp thời có mặt tại hiện trường để quay phim chụp ảnh cho một sự kiện chỉ diễn ra trong vài phút… tất cả đã tỏ rõ rằng vụ tự thiếu đó chính là đã được dàn dựng để vu vạ Pháp Luân Công.


Quay chậm nội dung của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc cho thấy rằng cô Lưu Xuân Linh đã bị đánh chết.



Ông Vương Tiến Đông khi ‘tự thiêu’ với viên cảnh sát ‘ung dung’ dập lửa.


Lon nhựa Spite (màu xanh) đựng xăng đã không hề hấn gì trong lòng ông Vương cháy rụi.


Một ông Vương Tiến Đông với các bộ mặt khác nhau đã lộ tẩy sơ hở của màn kịch vụng về.


Trong những trường hợp bình thường khác, các nạn nhân bị bỏng phải được để lộ vết thương trong môi trường sạch (các y bác sỹ và người thăm phải đeo khẩu trang, găng tay vô trùng… để tránh gây nhiễm trùng cho bệnh nhân).



Riêng nạn nhân ‘bị bỏng’ của Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc được quấn băng kín mít, và phóng viên truyền hình được tiếp xúc thoải mái, không cần cách ly chút gì

Giờ đây, che dấu những chỗ vụng về trong màn kịch tự thiêu đã trở thành vấn đề sống còn của bè đảng Giang Trạch Dân. Điều chúng sợ nhất là khi các học viên Pháp Luân Công hoàn toàn vạch trần sự thật ấy cho người dân Trung Quốc. Tại Trung Quốc, Trung Cộng đã ngăn chặn mọi cách mà học viên Pháp Luân Công có thể tự bảo vệ quyền của mình: họ bị cấm thỉnh nguyện, cấm thưa kiện, bị bắt ly khai, … Cách tốt nhất để tự vệ một cách hoà bình, là xen vào chương trình truyền hình để vạch trần sự thật của vụ tự thiêu. Dùng các chương trình TV để quảng bá đã có tác dụng mạnh mẽ vạch trần tội ác của bè đảng họ Giang. Một lần nữa, bè đảng họ Giang và Trung Cộng lại tấn công Pháp Luân Công. Chúng cũng không dám nói rõ Pháp Luân Công đã chiếu những gì, mà chỉ nói chung chung “tài liệu tuyên truyền của Pháp Luân Công” để tiếp tục dấu diếm mọi người.

Nếu như các cháu học sinh có dịp được xem đoạn băng quay chậm và các phân tích chỉ rõ màn kịch vụng, thì các cháu sẽ hiểu ngay rằng đó là do Trung Cộng bày đặt, rằng mẹ của cháu Lưu Tư Ảnh đã bị chết sau một cú đánh, và cháu gái Lưu Tư Ảnh 12 tuổi, người kêu khóc rằng “mẹ cháu đã lừa cháu”, sau đó cũng đã bị thủ tiêu, rằng sự thực là Pháp Luân Công với đạo lý Chân Thiện Nhẫn là tốt và cấm sát sinh và cấm tự sát, rằng những thứ như “làm tan nát con tim mỗi chúng ta”, “lời buộc tội bằng máu và nước mắt”, “những đoá hoa không nở”… được viết trong sách giáo khoa đều chỉ là những thứ đạo đức giả để lừa dối con trẻ, rằng những cuốn sách như Giáo dục Tư tưởng và Đạo đức của Trần Chí Lập là những thứ vô đạo đức nhất, rằng rất nhiều thầy cô giáo mà các cháu vẫn đặt lòng tin vào trên thực tế đang lừa dối các cháu một cách trơ trẽn nhất… Một khi sự thật phơi bày, đó sẽ là một cơn sốc chấn động đến tâm hồn các cháu học sinh.

Như một hệ quả tất yếu, luật sư nhân quyền đã triệu đòi Trần Chí Lập, bộ trưởng bộ Giáo dục Trung Quốc, ra toà trong thời gian bà ta thăm viếng Tanzania ngày 19-7-2004. Trần Chí Lập đã bị triệu đến toà án và trở thành một bị cáo đầu tiên bị đưa ra toà trong số nhiều vụ kiện bè đảng Giang Trạch Dân về tội đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Trần Chí Lập, cũng như bè đảng của Giang Trạch Dân, làm sao có thể trả nổi món nợ do tội ác đầu độc cả một thế hệ con trẻ Trung Quốc do chúng gây ra?

5-1-2005

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/5/92901.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/2/22/57795.html.

Dịch và đăng ngày 24-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share