Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2019] Bà Mã Diễm Phương, một cựu giáo viên trung học ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án bảy năm tù giam vào năm 2011 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà bị tra tấn tàn bạo và ngược đãi trong tù dưới nhiều hình thức như liên tục bị đánh đập, bức thực, bị treo trong những tư thế gây đau, cũng như bị kiểm soát bằng cách cho thuốc độc vào thức ăn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là lời tường thuật của bà Mã về những hình thức tra tấn mà bà phải chịu chỉ vì kiên định vào Pháp Luân Công.

Bắt giữ tùy tiện và tống tiền

Vào tháng 3 năm 2002, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân đã chặn tín hiệu truyền hình cáp để phát sóng các video về Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại. Trong vòng mười ngày, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bất hợp pháp vì vụ việc này, trong đó có tôi.

Sau 37 ngày, tôi được thả ra vì lý do sức khỏe – gia đình tôi cũng phải trả cho cảnh sát rất nhiều tiền để đưa tôi ra ngoài. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng gia đình tôi đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của tôi hối lộ cảnh sát để tôi được thả. Vào ngày tôi được thả ra, tôi bị yêu cầu trả thêm 2.000 nhân dân tệ cho Sở Cảnh sát Trường Xuân mà không có lý do và không có biên lai nhận.

Hơn nữa, nhà trường đã treo lương của tôi kể từ ngày tôi bị giam giữ và không cho tôi đi làm trở lại. Tôi đã bị sa thải bất hợp pháp vào đầu năm 2007, vì thế tôi mất đi nguồn thu nhập.

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2011, tôi đã bị Cao Bằng và Phan Cao Phong từ Phòng 610 địa phương bắt lại chỉ vì tôi đã gửi thư có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Họ còn chỉ đạo cảnh sát địa phương lục soát nhà tôi mà không có lệnh khám xét. Giống như kẻ cướp, cảnh sát đã lấy đi máy tính, máy in, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác của tôi trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, họ đưa tôi vào Trại tạm giam Số 3 Trường Xuân.

Bức thực và tra tấn tàn bạo

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp. Hàng ngày, lính canh bức thực tôi bằng sữa bột bằng ống xông qua lỗ mũi. Họ làm cực kỳ thô bạo, khiến thực quản của tôi thường bị làm tổn thương, gây chảy máu mũi và miệng.

Họ còn trộn thuốc độc vào sữa bột. Sau mỗi ca bức thực, tôi bị đau bụng dữ dội và thường phải đi vệ sinh. Trong phân của tôi luôn có máu và mủ.

Tôi đã từ chối việc bức thực bằng sữa bột, vì vậy họ đã dùng bột ngô và tiêm nước muối đậm đặc vào tĩnh mạch của tôi khiến các mạch máu của tôi rất nhanh bị cứng lại.

Một hôm, tôi rút kim tiêm ra. Lính canh Lưu Dĩnh nhặt nó lên rồi đâm liên tục vào mu bàn tay tôi. Tay tôi bị sưng lên, đầy máu vì những lỗ kim đâm.

Tôi tuyệt thực hơn 40 ngày. Hai ngày trước khi tôi ngừng tuyệt thực, lính canh Lưu Dĩnh đưa tôi đến một phòng thuốc nhỏ và bức thực tôi bằng nửa bát bột ngô. Huyết áp của tôi tăng vọt, tim thấy cực kỳ khó chịu. Tôi bị lơ mơ và tê bại, và toàn thân vô lực. Tôi không dám mở mắt ra nữa, vì hễ mở mắt là tôi cảm giác như sắp ngất đi.

Sức khỏe của tôi ngày càng xấu đi, và trong vài tháng sau, tôi gần như nằm bẹp trên giường. Tình trạng của tôi không khá lên sau khi bị chuyển đến nhà tù.

Họ còn lấy tiền từ tài khoản của tôi, nói rằng đó là để trang trải chi phí cho việc bức thực.

Các lính canh nói với tôi rằng Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo Trung Quốc khởi xướng cuộc đàn áp] đã ra lệnh trực tiếp: “Nếu một học viên Pháp Luân Công bị đánh đến chết, cái chết sẽ được tính là tự sát.” Dưới sự chỉ đạo của ông ta, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu sự tra tấn ghê gớm của cảnh sát và cai ngục.

Khoảng 20 ngày trong giai đoạn tuyệt thực của tôi, lính canh Lưu Dĩnh còng tay tôi và đưa tôi vào một cái kho không có hệ thống giám sát. Cô ta bắt đầu đánh tôi, mấy lính canh khác liền đến tham gia cùng cô ta. Người tôi đầy những vết bầm tím.

Lưu Dĩnh giật một nắm tóc của tôi và giẫm lên chân tôi, vặn gót giày mạnh hết sức có thể. Xương mu bàn chân của tôi gần như bị nghiền nát. Chân tôi bị thương nặng và sưng lên. Trong khi họ đánh tôi, đội trưởng Lưu Anh Cửu đi qua. Tôi tìm cách cho cô ta thấy vết thương của mình nhưng cô ta chẳng buồn nhìn.

Kết án bất hợp pháp

Trong khi tôi bị giam, Cao Bằng và Phan Cao Phong từ Phòng 610 địa phương đã đệ trình hồ sơ của tôi lên Tòa án Trung cấp Trường Xuân nhằm tống giam tôi.

Hồ sơ bị trả lại vì Tòa án không thể xử tội tôi chỉ vì gửi vài bức thư. Sau đó, Cao và Phan gửi hồ sơ của tôi tới Tòa án Quận Nhị Đạo. Chánh án Diêm Hồng Nghĩa đã kết án tôi 7 năm tù mặc dù không có chứng cứ nào về hành vi phạm pháp.

Họ không thông báo cho gia đình tôi về phiên tòa. Vào ngày xét xử, tôi bị còng tay và xiềng chân từ khoảng 5 giờ sáng và bị đưa ra tòa cùng với hơn 10 xe cảnh sát và các cảnh sát được trang bị đầy đủ vũ trang. Tôi không có đại diện pháp lý. Thẩm phán đọc các cáo buộc ngụy tạo rồi vội đưa ra phán quyết. Do đó, tôi bị tống vào tù.

Bức hại trong tù

cfe71f9b2684bfbec3753571584bc6f7.jpg

Mô phỏng tra tấn: Bắt ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2012, tôi bị chuyển đến Nhà tù Nữ Cát Lâm, bị đưa vào Khu số 8, khu thiết kế riêng để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin.

Chúng tôi bị bắt ngồi trên một chiếc ghế nhựa từ 5 giờ sáng cho đến tận 11 giờ đêm. Sau một thời gian, mông chúng tôi bị phồng rộp và nhiễm trùng. Tôi đã rất yếu từ lần bị ngược đãi trước đó nên sau vài ngày bị tra tấn như vậy, tôi đã ngất xỉu và làm ướt quần vì “kiểm soát viên” không cho chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh.

Tôi bị ép xem các video tuyên truyền về “Vụ Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn”. Khi tôi chỉ ra những sơ hở trong video, các lính canh đã báo cáo tôi với trưởng nhóm để chuyển tôi sang đội “kiểm soát nghiêm ngặt” trên tầng ba.

Nơi đó vô cùng đáng sợ. Các học viên đã bị tách ra, mỗi người ở chung một buồng giam với hai “kiểm soát viên”. Các buồng giam không có camera giám sát và tất cả các cửa sổ đều được che kín bằng giấy. Các “kiểm soát viên” có thể tra tấn các học viên mà không muốn bị nhìn thấy.

Trên sàn gạch chỗ quanh mỗi chân giường là một hình bán nguyệt. Nền gạch có nhiều vết xước do một vòng kim loại đóng xuống đất để xích các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã chết hoặc bị suy sụp tinh thần, bị bệnh hoặc tàn tật do bị tra tấn nhằm hủy hoại ý chí của họ. Tôi đã phải ở đó trong sáu tháng và chịu đựng thống khổ vô tận.

Chịu đựng thống khổ ở một nhà tù khác

Vào tháng 11 năm 2012, tôi bị chuyển đến một nhà tù mới và bị phân công làm quần áo ở Phân khu 6. Lúc đó, tôi đã rất yếu và có một u nang buồng trứng, mãi đến khi đường kính của nó lên đến khoảng 40mm mới được cắt bỏ.

Tôi bị bắt đi làm lại ngay 10 ngày sau ca phẫu thuật. Hàng ngày, chúng tôi chỉ được ăn bắp cải hoặc khoai tây nên sức khỏe của tôi suy sút nhanh chóng do thiếu dinh dưỡng. Khi đi bộ tới xưởng, tôi phải nhờ người khác dìu đi, thân thể còn da bọc xương.

Tôi đã làm việc trong xưởng hơn một năm thì bị đưa trở lại khu “kiểm soát nghiêm ngặt” vì trưởng nhóm bảo tôi có một số “vấn đề về tư tưởng”.

Các lính canh đối xử tàn nhẫn vì tôi từ chối uống thuốc hay viết “bài phát biểu cảm tưởng” theo chỉ định của họ. Tôi bị bắt phải báo cáo với “giám sát viên” về mọi việc tôi đã làm, như sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Họ ép tôi phải thừa nhận tôi là tội phạm. Khi tôi từ chối thì bị họ đánh. Lính canh Trương Oánh và Trưởng nhóm Sa Lê còng tay tôi vào giường trong nhiều ngày và bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cho đến khi tôi bị bệnh trĩ.

2b336b22ad9082e8f9536b4ec0ba83b6.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay vào đầu giường

Vào ngày 11 tháng 10 năm 2014, tôi lại bị mấy lính canh do Trưởng nhóm Nghê Tiếu Hồng cầm đầu đánh đập tàn nhẫn. Tôi bị bầm tím khắp người, và bị gãy hai chiếc răng cửa.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2015, tôi bị trói trên “giường chết”, một kiểu tra tấn tàn khốc. Lý do là vì tôi đã cố ngăn Nghê Tiếu Hồng còng tay một học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền. Một số học viên khác cũng bị còng tay vào giường cho đến khi lính canh hết cả còng.

Chúng tôi bị còng như thế trong ba ngày liền, không ăn, không uống, không được sử dụng nhà vệ sinh. Tôi đẩy giường của mình để cố nhấn nút báo động, nhưng nó là cái nút giả. Khi tôi cố gắng đẩy giường của mình lại, kiểm soát viên Lưu Quốc Lan tự ngã xuống sàn. Ba lính canh đã đến, đưa Lưu vào bệnh viện, nhưng các bác sỹ không tìm thấy bất cứ tổn thương nào trên người cô.

Sau khi các lính canh quay lại, họ lừa đưa tôi đến phòng 109 ở tầng trệt để trừng phạt. Họ bắt tôi nằm lên chiếc giường trống và không cho tôi đi vệ sinh dù tôi đã bị cấm sử dụng nhà vệ sinh ba ngày liền. Tôi vừa nằm xuống, lính canh đã còng chân trái của tôi vào thanh sắt cuối giường và cùm tay phải tôi vào thanh sắt đầu giường. Cánh tay tôi bị kéo căng hết mức, càng ngày càng đau. Suốt đêm, tôi đau đớn tột độ, và phải làm bẩn quần vì không được sử dụng nhà vệ sinh. Khi tôi được thả ra vào ngày hôm sau, toàn bộ cánh tay tôi bị sưng phù nghiêm trọng.

Sau đó, họ lại kiểm soát tôi chặt chẽ và còng tôi vào một chân giường 24 giờ một ngày.

Kiểu tra tấn này diễn ra trong suốt một tháng. Tôi chỉ được cho ăn bánh bao làm từ bột ngô mốc, một ít dưa muối và chỉ được uống nửa cốc nước mỗi ngày.

Tôi phát bệnh dạ dày và bắt đầu nôn ra dịch chua. Tôi thấy toàn thân yếu đi như bị nhiễm độc. Tôi không được gặp người nhà hay gọi điện thoại, cũng không được đi tắm, cắt tóc hay cắt móng tay. Tình trạng này kéo dài trong bốn tháng.

Bị đầu độc

Vào tháng 10 năm 2015, khi tôi đang trong tình trạng bị kiểm soát chặt chẽ, đội trưởng Nghê Tiếu Hồng đã bắt kiểm soát viên Lưu Anh Lệ bỏ thuốc độc vào thức ăn của tôi.

Một hôm Nghê Tiếu Hồng gọi Lưu Anh Lệ, trưởng buồng giam của chúng tôi, đến văn phòng của cô ta và đưa cho Lưu một số loại thuốc độc. Lưu bắt đầu bỏ chúng vào thức ăn và nước uống của tôi. Khi tôi nhận ra các loại thuốc đó và hỏi, cô nói cô không biết gì.

Vài ngày sau, cô bỏ thuốc độc vào cơm thừa của tôi vào ban đêm. Sáng hôm sau, ăn cơm xong, tôi cảm thấy vô cùng chóng mặt, tim đau thắt lại như bị thứ gì kéo xuống. Tôi không nhìn được rõ, cảm giác buồn nôn và bị tiêu chảy. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, nhưng không nôn ra được gì. Tôi choáng váng như sắp ngất. Vừa nằm xuống giường, tôi liền bất tỉnh. Kiểm soát viên gọi tôi dậy vào khoảng giờ ăn trưa. Từ lúc đó, môi của tôi bị thâm đen, các kiểm soát viên bắt đầu gọi tôi là “môi đen”. Tôi cảm giác mình bị nhiễm độc tetramine, một chất độc dùng để diệt chuột.

Thấy tôi vẫn còn sống, các thủ phạm đã ra lệnh cho Lưu tiếp tục đầu độc tôi. Một hôm, chúng tôi ăn trưa bằng món rau trộn cà chua. Lưu đi qua và đổ một ít nước sốt cà chua với vài viên thuốc trắng đã nghiền nát vào bát của tôi. Tôi hỏi cô ta về những viên thuốc nhưng cô ta phủ nhận việc đó. Vì vậy, tôi đã đến gặp trưởng nhóm, nhưng đã bị kéo lại. Ngay sau đó, trưởng nhóm Tôn Quý Thanh và lính canh Trương Oánh vào và còng tôi vào giường. Tôi nói với cô ta về thứ thuốc trong thức ăn của tôi, nhưng cô ta chẳng buồn nghe và nói cô ta còng tay tôi vì tôi ra khỏi phòng giam mà không có sự cho phép của kiểm soát viên. Họ còn bịa đặt ra một số cáo buộc khác.

Tôi phản đối việc bị đối xử phi pháp, mà vì thế lại bị “kiểm soát nghiêm ngặt”.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/10/388527.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178318.html

Đăng ngày 12-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share