Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-04-2019] Tôi bị bắt vào năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau khi bị giữ ở đồn cảnh sát địa phương trong hai tuần, tôi bị chuyển đến một trại tạm giam.
Trong thời gian ngồi tù, tôi đã nói chuyện với mọi người ở đây về Pháp Luân Đại Pháp và giải khai những hiểu lầm của họ. Tôi nhẩm thuộc Pháp, phát chính niệm, hướng nội, tìm ra những sơ hở tâm tính mà bị cựu thế lực dùi vào, kịp thời buông bỏ và quy chính bản thân trong Pháp. Trong quá trình đó, tôi thực sự có thể cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên tôi, không ngừng điểm hoá, bảo hộ và khích lệ tôi, tương kế tựu kế, đồng thời từ bi an bài hết thảy mọi thứ cho tôi, đều rất chân thực.
Ở nơi tối tăm tù ngục, mỗi lần nhắc đến Sư phụ, tôi đều xúc động rơi nước mắt, không một từ ngữ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với sự từ bi của Sư phụ. Tuy trong lúc bị bức hại, tôi luôn cảm thấy bản thân may mắn và hạnh phúc, nhưng đối với những người, những sự việc gặp phải, tôi đều không oán không hận, không buồn không vui. Chỉ là có những lúc tôi đã gây ra một số tổn thất do chính chấp trước của bản thân, khiến cho Sư phụ thêm phiền phức và tôi cảm thấy hối hận vì điều đó. Trong khi gặp quan nạn, tôi đều cố gắng làm tốt những gì cần làm, tận lực bù đắp tổn thất, cứu độ tất cả thế nhân hữu duyên. Dưới đây xin phép được viết lại một số sự việc mà tôi đã trải nghiệm trong quá trình này để chứng thực Đại Pháp vĩ đại và sự từ bi của Sư phụ.
“Những thứ này không động đến được con”
Sau khi đến trại giam, tôi bị ép phải nghe và xem những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi sợ những thứ này sẽ ảnh hưởng, can nhiễu đến tôi. Vì thế, tôi cố gắng bài xích chúng, không ngừng phát chính niệm, thậm chí có lúc còn bịt cả hai tai lại, và thỉnh cầu Sư phụ bảo hộ tôi, đừng để những thứ xấu như thế đi vào trường không gian của tôi. Lúc này, Sư phụ từ bi nói với tôi: “Những thứ này không động đến con được”. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Ngay lúc đó, những âm thanh kia hình như rất xa tôi và nhỏ lại, giống như Sư phụ từng giảng: “… chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ vê nát nó”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân). Chúng căn bản không thể tiến nhập vào trường không gian của tôi, cũng không thể can nhiễu đến tôi được.
Cô gái trẻ đắc Pháp trong ngục
Để tránh các học viên động viên khích lệ lẫn nhau, họ sắp xếp mỗi buồng giam chỉ có một học viên Đại Pháp. Sau khi chuyển đến buồng giam mới, hoàn cảnh của tôi thay đổi. Khi tôi bước vào phòng, mọi người đều chào đón tôi, đặc biệt có một cô gái trẻ tên là Liên. Cô ấy nhiệt tình chào đón tôi và nói: “Có việc gì cần giúp, chị cứ nói với tôi”.
Đến giờ đi ngủ, cô gái trẻ đó len lén đưa cho tôi một cuốn sách màu vàng, tôi xem xong thì nhận ra đó là bản viết tay một phần nội dung bài giảng số một của cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy vô cùng chấn động, Liên mỉm cười với tôi, còn tôi thì không kiềm được niềm vui sướng và hỏi cô ấy: “Làm sao mà cô có được thứ này?”. Cô ấy nói mấy ngày trước có một học viên Đại Pháp vừa rời đi đã để lại cuốn sách này. Thì ra trước đây có một đồng tu ở đây và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho Liên nhưng cô ấy chưa kịp hiểu gì thì người học viên đó đã bị chuyển đi nơi khác. Liên rất vui vì có tôi ở cùng và cô ấy đối xử với tôi như người thân của mình. Mặc dù là một học viên mới nhưng Liên rất tinh tấn, cô ấy tranh thủ thời gian đọc Pháp và học thuộc Pháp trong cuốn sách mà người đồng tu trước đây để lại.
Tôi muốn viết lại những bài thơ trong cuốn Hồng Ngâm và những bài giảng khác của Sư phụ mà tôi có thể nhớ được để giúp Liên học nhưng vấn đề là chúng tôi không có bút và giấy. Tôi đã xin Sư phụ giúp.
Vài ngày sau, tôi nhận được bản cáo trạng của toà. Tôi nhờ đội trưởng đội lính canh mang bút và giấy viết đến để tôi có thể viết đơn kháng án. Khi tôi viết xong, người lính canh cũng không đòi bút lại. Chúng tôi thu thập giấy và đóng lại thành một cuốn sổ nhỏ. Tôi viết tất cả những bài thơ trong Hồng Ngâm và Pháp của Sư phụ mà tôi nhớ, với những gì mà Liên đã có thì hiện giờ chúng tôi đã có bốn cuốn sách nhỏ để học. Liên cảm thấy rất vui và tin rằng Sư phụ đã mang bút và giấy đến cho chúng tôi để động viên cô học Pháp.
Mỗi ngày chúng tôi cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Mỗi lần có tù nhân mới chuyển đến, chúng tôi đều giảng chân tướng cho họ. Một số người muốn tu luyện và học Pháp cùng chúng tôi.
Mỗi khi có thời gian, Liên đều muốn tôi kể cho cô ấy nghe về Sư phụ, về quá trình tu luyện của những học viên khác, hay bất cứ điều gì của Đại Pháp. Cô cũng chia sẻ những thể ngộ của cô về Pháp và tu luyện. Liên nói Sư phụ đã khích lệ cô trong những giấc mơ. Khi Liên mới đến trại giam, cô đã liên tục khóc và không ăn uống được gì. Cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi trở thành một học viên. Cô luôn cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh và muốn giúp đỡ những tù nhân mới. Mọi người đều được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.
Thư kháng cáo
Tôi đã đưa bản kháng cáo của tôi cho trưởng buồng giam. Người này đã biết chân tướng nên cô ấy không bao giờ can nhiễu đến việc chúng tôi học Pháp hay luyện công. Cô ấy còn nói với tôi rằng, nếu cô ấy không làm nghề này thì cô ấy đã tu luyện cùng chúng tôi rồi.
Cô cũng nói rằng lời lẽ của tôi sắc bén và mang tính “chính trị”. Tôi đưa lá đơn cho cô ấy xem và cô ấy lại nhận xét đúng như thế và khuyên tôi nên viết lại.
Tôi tin rằng vấn đề chắc chắn nằm ở lá đơn của tôi nên tôi phải viết lại.
Sau khi đọc lại, tôi đã hướng nội và tìm ra thiếu sót của bản thân. Tôi đã không thực sự viết đơn bằng trái tim từ bi và nhìn nhận vấn đề trên cơ điểm của người khác. Đơn giản là tôi đã không khơi dậy được sự thiện lương trong lòng người đọc.
Tôi xin Sư phụ ban cho tôi trí huệ để sắp xếp lại mọi thứ và có thể viết được một lá đơn nói rõ sự tuyệt vời của Đại Pháp.
Một đêm nọ, Pháp của Sư phụ cứ từng dòng từng dòng hiện ra. Những lời của Sư phụ đã soi sáng tâm tôi. Tô hoàn thành lá đơn trong ngày tiếp theo. Tôi đã đưa đơn cho trưởng buồng giam và họ đã duyệt nội dung. Nhiều người đọc và nói: “Nếu tôi là chánh án, tôi sẽ thả cô ngay lập tức”. Đội trưởng đội lính canh nhắc tôi bình tĩnh và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tôi trước khi tôi bị đưa ra xét xử.
Trừ bỏ tâm sự hãi
Tâm sợ hãi của tôi đã được trừ bỏ từng chút từng chút một. Tuy nhiên, nó lại trỗi dậy khi luật sư cho tôi biết ngày xét xử. Tìm kiếm nguồn cơn của sự sợ hãi, tôi nhận ra rằng tôi đã nhìn nhận sự việc trên bề mặt theo quan niệm người thường. Tôi cảm thấy toà án, hệ thống luật pháp và những ai làm ở đó đều là tà ác. Thực ra họ đều bị cựu thế lực lợi dụng và đệ tử Đại Pháp nên cứu họ.
Sư phụ giảng:
“… vì tôi không thừa nhận chúng. Nhưng tôi lại biết chúng sẽ làm, do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm, là như vậy đó.(Giảng Pháp vào tết nguyên tiêu 2003)
Sư phụ là người sẽ định đoạt tất cả. Trách nhiệm duy nhất của chúng ta là cứu người, bao gồm cả những người trong phòng xử án. Khi tôi nói chuyện với mọi người ở các khu chợ, tôi không sợ và ngược lại tôi còn cảm thấy tự hào và vui vẻ. Khi tôi nhớ về điều này, tôi biết rằng tôi sẽ phải làm gì ở phiên toà.
Sư phụ giảng: “… tinh thần và vật chất là đệ nhất tính”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Nếu như tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị bức hại trong phòng xử án thì có lẽ tôi sẽ bị thế thật. Tuy nhiên, nếu tôi cho rằng đây là cơ hội để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp thì Sư phụ sẽ giúp tôi cứu họ. Khi tôi đi vào phòng xử án, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi chỉ muốn giúp mọi người trong đó biết Đại Pháp tốt như thế nào.
Những người bạn tù được phúc báo
Cuộc sống tù túng ngột ngạt, không có tương lai trong tù dễ làm cho tù nhân cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, họ thích nói chuyện với tôi sau khi nhìn thấy học viên Đại Pháp kiên định và lạc quan như thế nào.
Tôi hiểu được cảm giác của họ và dùng các nguyên lý của Đại Pháp để khích lệ họ. Tôi nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc coi trọng đức cho dù họ đang sống ở đâu. Tôi giải thích rằng cách duy nhất để họ giảm nhẹ đau khổ chính là luôn có thiện niệm và ít tạo nghiệp. Mỗi khi chúng tôi có thời gian, tôi sẽ nói cho họ biết những điều tốt đẹp của Đại Pháp và vạch trần những điều dối trá đằng sau cuộc bức hại. Nhiều bạn tù nói rằng họ cảm thấy yên bình khi ở gần tôi.
Một tù nhân ở tuổi trung niên bị đau lưng. Tôi khuyên bà ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sau đó, bà ấy nói với tôi rằng cuối cùng bà đã có thể có một giấc ngủ an lành.
Sau khi một người nghiện thuốc bị đau đầu kinh niên và bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bà nói rằng bà cảm thấy thanh thản hơn và cuối cùng bà đã trở thành một học viên.
Một viên chức của một bệnh viện hàng đầu đang chờ bị kết án vì tội hối lộ. Bà đã gặp một số học viên trong khi bị giam giữ. Một đêm nọ, bà tiến đến cửa sổ và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tôi về nhà”. Sau đó, bà được hưởng án treo.
Tôi cũng kết bạn với một nữ nhân viên văn phòng và cô ấy là một Phật tử. Cô ấy kể cho tôi nghe về giấc mơ của cô. Sau một trận động đất, cô ấy thấy rất nhiều kinh sách trên mặt đất. Một số đó là sách của Phật giáo và một số là sách Đại Pháp. Đầu tiên, cô ấy nhặt sách của Phật giáo lên nhưng lại đặt xuống và lại nâng một cuốn sách Đại Pháp lên. Tôi nói với cô ấy rằng điều đó có nghĩa là cô đã được an bài để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy cũng được trả tự do không lâu sau khi tôi được thả. Tôi đã đưa cho cô các tài liệu Đại Pháp và chỉ cho cô cách vào trang web Minh Huệ.
Trong thời gian ở tù, tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Sư phụ. Sư phụ đã dẫn dắt tôi và bảo hộ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng sinh mệnh của tôi là dành cho Đại Pháp và tôi phải trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/382955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177973.html
Đăng ngày 08-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.