Một đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[Minh Huệ]

1. Đại Pháp cứu tôi và gia đình tôi nhiều lần

Từ ngày tôi bắt đầu đi làm việc, tôi chú trọng rất nhiều về danh lợi thế gian, và tinh thần trở nên chật hẹp. Tôi mang trong mình tâm tật đố và đấu tranh rất sâu đậm, nó không cho phép tôi ăn ngon ngủ yên, và gặm nhấm sức khỏe của tôi. Tôi xuất hiện đủ thứ bệnh, kể cả bệnh thần kinh, nhức mỏi, đau lưng và chân, một cảm giác lạnh như nước đá sau lưng, tê cả nữa mình, cườm, máu thấp và chóng mặt. Mỗi khi tôi nhức đầu, tôi phải đập đầu tôi vào tường chống với cơn đau. Sau khi chịu đựng tất cả những triệu chứng ghê gớm đó, tôi thật vui bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công qua sự giới thiệu của những người bạn năm 1996. Tôi xem băng hình chín ngày giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng châu, và nó giống như Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi. Tôi có thể cảm thấy được sự từ bi và thiện lành của Sư phụ. Pháp chính là điều mà tôi đang chờ đợi.

Tôi chú ý từng lời mà Sư phụ nói. Sau ba bài giảng, trong khi tôi nửa mê nửa tĩnh, Su phụ tịnh hóa cơ thể cho tôi. Pháp Luân quay vòng trên đầu tôi. Sau khi tôi xong chín bài giảng, cơ thể tôi kinh qua những sự thay đổi lớn lao, từ một người nằm liệt giường trở nên đầy sức lực. Theo lời của bác sỹ, tôi lẽ ra phải nằm nhà thương. Nhưng sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy rất khỏe mạnh và có thể cả đi làm việc mà không có vấn đề gì. Từ đó đến nay đã tám năm, tôi không còn uống một thứ thuốc nào. Đại Pháp thần diệu như vậy. Vậy là, tôi đã tu luyện trong Đại Pháp. Tôi cắt đứt với tất cả những thói quen xấu và nghiêm khắc theo những yêu cầu của Đại Pháp.

Từ lúc lần đầu tôi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi quí trọng quyển đại kinh này lắm. Tôi có thể cảm thấy sự chân chính của nó qua các hàng chữ. Chuyển Pháp Luân chỉ thẳng vào tâm người. Nó đòi hỏi đồng tu tôn trọng nguyên lý, làm việc tốt, làm những công dân lương thiện, nhìn vào trong khi đối diện với nghịch cảnh, nghĩ cho người khác trước, buông bỏ bớt những danh vọng và lợi lộc cá nhân, và buông bỏ tất cả những chấp trước. Sau khi các vị đã buông bỏ những chấp trước về đấu tranh cho quyền lợi cá nhân và sự đấu tranh với người khác, các vị sẽ sống một cuộc đời thỏa mái hơn nhiều. Sư phụ dạy chúng ta rằng chúng ta phải tu luyện trong sự hòa hợp tối đa vào nếp sống của xã hội bình thường. Chúng ta không cần từ bỏ gia đình rồi trở nên tăng ni. Thay vì vậy, chúng ta tự tu luyện với một trí ý sáng suốt giữa những người thường trong xã hội người thường. Sau ba năm tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi đều hoàn toàn dứt. Đại Pháp khiến cho đời sống gia đình của tôi hạnh phúc và hài hòa. Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tâm tôi tràn đầy hạnh phúc.

Trong khi tôi hưởng tất cả những điều đó, ngày 20 tháng bảy 1999, chế độ Giang Trạch Dân, do cựu thế lực thao túng, bắt đầu một cuộc khủng bố tàn bạo chống phá Pháp Luân Công. Họ bắt đầu tuyên truyền thoá mạ Pháp Luân Công bằng cách dùng báo chí truyền thanh truyền hình. Cảnh sát phát động một cuộc bắt bớ rầm rộ các bạn đồng tu trên khắp nước. Các bạn đồng tu nào đi thình cầu với các cơ quan thẩm quyền, đều bị bắt giữ và cầm tù. Chế độ Giang Trạch Dân cướp đpạt tự do và quyền lợi căn bản hiến định của các học viên Pháp Luân Công. Bỗng nhiên, Pháp Luân Công bị nhục mạ và bị xem là tà, và các học viên bị khủng bố.

Sau đó, cảnh sát địa phương trong vùng chúng tôi có nói chuyện với tôi và yêu cầu tôi viết một tờ bão đảm nói rằng tôi sẽ không còn tu luyện Pháp Luân Công. Họ hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói với họ rằng các chương trình truyền hình mạ lỵ Thầy tôi đều là giả và sai, và tôi sẽ không viết tờ bão đảm đó. Một người cảnh sát cầu xin tôi, ‘Xin hãy viết nó đi, vì công việc làm của tôi và cho gia đình của ông bà’. Tâm con người của tôi nổi lên sau khi nghe lời cầu xin của cô đó. Vì vậy tôi miễn cưỡng viết tờ bão đảm và thoả hiệp với sự an bài của tà ác. Vào thời điểm hệ trọng, tôi đã không thể chứng thực và bão vệ Pháp.

Cuộc khủng bố càng ngày càng tệ hại. Một lần tôi bị mất tự do và bị cảnh sát địa phương theo dõi. Tôi là một học viên Đại Pháp đã thụ hưởng từ nơi Pháp. Làm sao tôi có thể không làm gì trong khi chứng kiến tất cả sự đối đãi bất công này đối với Pháp? Tôi đi Bắc kinh để khiếu nại vào tháng mười 1999. Tôi muốn nói với cơ quan truyền thông và Văn phòng Khiếu nại sự thật về kinh nghiệm cá nhân của tôi. Tôi viết xuống kinh nghiệm của tôi và gữi nó đi cơ quan truyền thông. Tình hình tại Bắc kinh lúc bấy giờ rất căng thẳng, và cho dù các vị cố đi theo các kênh, không có nơi nào để nghe chuyện các vị. Các vị sẽ bị buộc tội là làm rối loạn trật tự xã hội và bị bắt và cầm tù vì đó. Cảnh sát Bắc kinh bắt tôi trái phép. Sau đó tôi bị chuyển đến văn phòng liên lạc nơi tôi ở tại Bắc Kinh và sau đó đến một trại tù. Tôi bị giữ trái phép nơi đó trong một tháng. Trong thời gian đó, tôi nói với cảnh sát sự thật Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Họ đều cảm động bỡi những lời của tôi và hành động của tôi. Tôi nói với họ làm sao làm người tốt và không làm hại người khác. Trong những tù nhân, có những kẻ sát nhân và đĩ điếm. Sau khi họ nghe tôi, họ không còn đánh nhau nữa. Họ còn giúp che đậy cho chúng tôi khi chúng tôi tập Công và học Pháp.

Bạn bè và thân nhân đều cố thuyết phục tôi: “Nếu thấy rằng Pháp Luân Công là tốt thì hãy tập ở nhà. Tại sao lại phải ở nơi đó và chịu đau khổ? Nếu làm tới thì họ sẽ gữi đi trại lao động cưỡng bách. Làm sao chịu nỗi? Hãy thực tế đi…” Bị nhiều chấp trước và sợ khổ, tôi bắt đầu lung lay. Tâm sợ hãi và ích kỷ trỗi dậy và tôi viết tờ bão đảm và tờ hối thư. Sau này tôi được thả ra. Tôi đã chịu thua cho tà ác và không kiên trì bão vệ Pháp. Tôi tự cảm thấy xấu hỗ. Tôi cảm thấy tôi đã phản bội sự cứu độ từ bi của Sư phụ, và tâm tôi đau như bị một con dao đâm xuyên.

Trong thời điểm cam go, tôi đã chọn tự bão vệ mình và đi theo sự an bài của cựu thế lực. Tôi bị mất nhiều cơ hội và để bị tà ác kiềm chế. Sau khi trở về nhà, cơ thể tôi bắt đầu có những triệu chứng của bệnh. Tôi cảm thấy chóng mặt và nơi thắt lưng của tôi rất đau đớn.

Tháng giêng 2000, thình lình con trai tôi bắt đầu bị nhức đầu. Đầu tiên tôi không để ý lắm. Nhưng một buỗi sáng khi nó thức dậy, nó không nói được rõ ràng. Miệng nó bị méo và nó không đóng được mắt. Nó bị mất trí nhớ và tay nó không cầm được đồ. Nó có tất cả các triệu chứng của bệnh não. Tôi liền mang nó đi nhà thương. Tìm ra là bệnh u trong não. Có hai u trong óc nó. Tình trạng rất nghiêm trọng. Tôi liền mang nó đến Nhà thương chính tại Bắc kinh, nơi đó bác sỹ nỗi tiếng Ling Feng khám bệnh cho nó. Bác sỹ nói vị trí của cục u rất nghiêm trọng, và mỗ sẽ rất khó. Ngay cả nếu thành công, nó sẽ vào trạng thái mê man. Nếu không thành công, con tôi có thể không sống sót. Họ sẽ thử nếu gia đình muốn như vậy. Vì vậy chúng tôi bàn với con trai tôi và nó nói, ‘Hãy đi về nhà. Không mỗ gì cả. Con sẽ về nhà và tập Pháp Luân Công’.

Vì vậy con tôi không bị mỗ. Nó bắt đầu tập Pháp Luân Công. Khi nó bị nhức đầu quá không ngũ được, thì chỉ có một liều thuốc là nghe băng Sư phụ giảng Pháp. Ban ngày, sau khi xem xong tất cả các băng hình của Sư phụ dạy Pháp, nó bắt đầu tập Công. Nó hoàn toàn bình phục sau một tháng. Sau hai tháng, nó có thể làm tất cả những công việc hàng ngày và tất cả trí nhớ của nó được hồi phục. Đến nay đã bốn năm, và nó trong tình trạng tuyệt tốt. Đó là Đại Pháp đã ban cho con trai tôi mạng sống mới của nó. Đó là thêm một sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Lại một lần nữa, Sư phụ từ bi đã cho thấy sự từ bi của Người đối với tôi và che chở và cứu con tôi. Nhiều bác sỹ và giáo sư nỗi tếng nghĩ rằng con tôi chỉ có thể sống 10, 20 ngày hoặc một năm, và bệnh u não giống như một quả bom mà có thể nổ bất cứ lúc nào. Đức tin của con tôi nơi Đại Pháp là dựa trên lương tâm và sự tập luyện, và không phải chỉ là đi theo một cách mù quáng như có người nghĩ. Đức tin đó là vững chắc và không có một lực lượng nào có thể làm lay động.

Chính là sự bão vệ từ bi của Sư phụ đã giúp tôi lại đứng lên sau khi bị ngã nhiều lần trong những hoàn cảnh gay gắt khó khăn. Tôi bây giờ hoàn toàn phủ nhận các sự an bày của cựu thế lực và vững chắc trong đức tin của tôi. Những gì chúng tôi đã kinh qua lại một lần nữa chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là một khoa học siêu thường. Trong kinh nghiệm tu luyện của chính tôi, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho tôi nhiều lần. Tôi đã trở nên khỏe mạnh, và đời sống của tôi phong phú và hạnh phúc. Tôi kiên định trên con đường tu luyện của mình.

2. Sự từ bi vô biên của Sư phụ đã giúp chúng tôi trở nên những đệ tử của Đại Pháp trong thời Chính Pháp

Tôi trở nên càng ngày càng trưởng thành qua những cuộc thử thách tà ác an bày bỡi cựu thế lực. Tôi dần cỡi bỏ được sự sợ hãi, lo lắng và ích kỷ từng mảnh. Các yếu tố tà ác bị chính niệm của tôi tiêu trừ.

Bằng tu luyện trong Chính Pháp, tôi dần có thể phân biệt được giữa những sự an bài của tà ác và sự an bài của Sư phụ. Ví dụ, khi môi trường sống của tôi bị can nhiễu và làm hại hoặc khi tôi bị can nhiễu khi tôi muốn làm sáng tỏ sự thật hoặc học Pháp, ngoài việc nhìn vào tâm tánh của tôi, tôi luôn tiêu trừ hoàn toàn sự can nhiễu của tà ác. Mọi điều làm cản trở tôi làm ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm cần phải bị tiêu trừ, vì đó là cựu thế lực đã dùng các hắc thủ để ngưng tôi chứng thực Pháp. Tôi luôn phát chính niệm trước khi làm sáng tỏ sự thật, đối diện hoặc là gián tiếp. Tôi luôn có một tư tưởng: tôi muốn cứu độ chúng sinh. Thông thường kết quả là rất tốt. Tôi đã tiến bộ rất nhiều trong sự tu luyện trong quá trình làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh.

Tôi vô cùng biết ơn sự cứu độ từ bi và khó khăn của Sư phụ của chúng ta. Sư phụ tôn kính đã cho chúng ta cơ hội tu luyện quí báu nhất và làm cho chúng ta thành các đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp.

31-1-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/31/94579.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/24/57849.html.

Dịch ngày 3-3-2005, đăng ngày 8-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share