Một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây

[Minh Huệ] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1994. Từ đó, tôi được tắm mình trong ân phước của Pháp. Trong năm năm mà tôi tu luyện cá nhân, với lòng từ thiện mà tôi tu luyện được từ nơi Đại Pháp, tôi gây dựng được một danh tiếng rất tốt nơi trường, sở làm và xã hội. Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, dưới sự che chở từ bi của Sư phụ, như các đồng tu Đại Pháp trên khắp thế giới, tôi đã kiên trì qua năm năm khủng bố mà cựu thế lực đã áp đặt lên chúng ta.

Trong năm năm đó, cãm giác sâu đậm nhất của tôi là đi theo Sư phụ và tinh tấn tiến lên trong Chính Pháp là điều hạnh phúc nhất!

I. Giữ vững Chính Niệm, sóng gió điên cuồng đến rồi đi, ‘như khói mây’

Từ ngày 20 tháng bảy 1999, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 bắt đầu thay phiên nhau khảo đão tôi nơi sở làm và tại nhà tôi. Những áp lực bắt đầu đến từ xã hội, sở làm và gia đình tôi. Sau này, các viên chức vô luật còn phát bất hợp pháp những giấy tờ để sa thảy tôi khỏi một chức vụ quan trọng.

Trước một sự đối xữ bất công như vậy từ mọi khía cạnh, tôi đi đến chính quyền địa phương làm sáng tỏ sự thật. Tôi nói với họ là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện rất đúng đắn; chánh phủ không nên và không thể bóp méo sự thật về Sư phụ và Đại Pháp như vậy, và họ không thể đối xữ với các đồng tu Đại Pháp như vậy.

Ngày hôm sau mà tôi bị sa thải, tôi đi đến các chức trách cao hơn nơi sở làm của tôi và khiếu nại sự khủng bố bất hợp pháp của họ trên tôi. Tôi nói với họ rằng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại với những cấp cao hơn của họ. Đồng thời tôi bắt đầu làm những công việc này nọ để kiếm sống.

Thấy rằng tôi được tự do hơn, các người vô luật phép này cảm thấy khó chịu. Họ nói với tôi họ sẽ trã lại công việc làm cho tôi và hăm dọa nếu tôi không nhận họ sẽ sa thải cha mẹ tôi và ngưng lương của họ. Tôi trã lời, “Các người đã không thể cấm tôi quyền làm việc. Mọi người đều có số mạng, và các người không phải là người mà cho tôi cái công việc này. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi làm những công việc càng ngày càng tốt hơn. Tại sao các người cứ luôn làm điều không tốt đối với tôi?”

Còn về cái thứ ‘tuyên bố’ hoặc là ‘bảo đảm’ bỏ tập luyện Pháp Luân Công, họ biết rằng không thể nào bắt tôi làm điều đó, vì vậy họ không cần hỏi tôi. Các cảnh sát từ Phòng 610 nói, “Không được đâu. Tên này sẽ vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công, cho dù mình có giết nó.” Nhưng họ cũng không buông tha tôi. Họ xét nhà tôi và bắt giam tôi, trái với hiến pháp Trung quốc.

Những người tù chung phòng giam tôi là những tên mafia, băng đảng, viên chức hối lộ, trộm cướp v.v. Đầu óc của nhiều người đầy những dối gạt. Thường thường một nhóm trong họ tấn công tôi về vấn đề Pháp Luân Công. Sau khi tôi làm sáng tỏ sự thật với họ, liền có nhiều người trong họ lập liên lạc tốt với tôi. Có người học Công, và người khác nói họ sẽ tìm tôi để học các Công pháp sau khi được thả ra. Vì ảnh hưởng của cái trường chung Chính Niệm từ các đồng tu, tôi để ý thấy nhiều tù nhân khắp trại tù có một hành vi tốt đối với Đại Pháp, vì họ tất cả đều hiễu một chút trực tiếp hay gián tiếp về tình trạng mà các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giam bất hợp pháp khắp nơi trên đất nước. Một tên cướp thường rất dữ dằn và đã bị giam ở nhiều trại giam, có thể cả đọc thuộc lòng một số bài thơ của Sư phụ. Các tù nhân tương đối kính trọng tôi.

Sau khi giam tôi trong ba tháng, nhân viên vô luật pháp quyết định gữi tôi đi trại lao động cưỡng bách cho một năm. Sau này, thấy sự quyết tâm của tôi, họ thình lình thả tôi ra. Tôi hiễu rằng trên bề mặt tôi được cứu, nhưng bên trong căn bản, cựu thế lực đã tạo ra sự khủng bố, nhưng trã lại tự do cho tôi là đến từ sự che chở từ bi của Sư phụ. Trên thực tế, mọi sự đều nằm trong tay của Sư phụ kính mến của chúng ta!

Không bao lâu sau khi tôi được thả ra, tôi đọc những kinh văn mới của Sư phụ và hòa tan trong giòng Chánh Pháp còn hơn nữa. Vượt qua được tất cả những điều này đều đến từ chánh tín của tôi nơi Sư phụ, nó đã dần dần tăng cường và vượt thóat mọi ý niệm thông thường. Ngay từ lúc đầu, Chánh tín của tôi nơi Sư phụ không bao giờ lay chuyển.

II. Buông bỏ chấp trước và dũng mảnh tinh tiến

Chúng ta không đến nơi thế giới này để chịu đựng những đau khổ của người thường; trợ Sư để cứu độ chúng sinh là mục đích thật của sinh mệnh của chúng ta. Từ khi học được các kinh văn mới của Sư phụ tôi bắt đầu làm cho tốt ba điều. Nhờ vào quá trình Chánh Pháp của Sư phụ tiến tới nhanh chóng, môi trường của tôi cũng thay đỗi rất nhiều. Trước kia tôi sợ đi làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp, những bây giờ tôi rất mạnh mẽ làm nó. Trước kia tôi quá làm biếng để đi làm sáng tỏ sự thật, bây giờ tôi đi tìm cơ hội để làm nó. Tôi thường hạn chế những người nghe tôi trong số những bạn bè và thân nhân của tôi, nhưng sau này tôi mở rộng sự cố gắng của tôi đến mọi người quên biết và bây giờ với mọi người tôi gặp ngoài đường.

Đại Pháp cho tôi sự sáng suốt hơn để làm sáng tỏ sự thật. Lúc đầu tôi dựa nơi những người khác để cung cấp các tài liệu làm sáng tỏ sự thật, nhưng sau này tôi bắt đầu làm những tài liệu của chính tôi và in ra thẳng các tin tức từ nơi mạng lưới Internet. Bây giờ tôi cung cấp tài liệu cho các bạn đồng tu. Các tài liệu lúc đầu là đen trắng, nhưng bây giờ chúng có mầu và tôi cũng có thể làm ra những DVD. Tôi cũng trở nên uyển chuyển hơn trong việc làm sáng tỏ sự thật. Tôi có thể làm quen với mọi người mà tôi gặp. Nhiều người trong các địa hạt khác nhau đang chờ chúng ta cống hiến sự cứu độ cho họ.

Mỗi chấp trước là một bức tường ngăn chận con đường tu luyện của chúng ta; nó hạn chế khả năng làm sáng tỏ sự thật của chúng ta. Mỗi khi tôi cảm thấy không vững, tôi liền đi tìm chính chấp trước của tôi bằng Chính Niệm. Sau khi buông bỏ chấp trước, tôi trở nên vững vàng hơn trong Pháp, tiến lên một cấp cao hơn, và tôi có thể làm ba điều càng tốt hơn. Mỗi một chút tiến bộ mà tôi làm là một hành trình buông bỏ những chấp trước con người của tôi.

Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng chân tượng, hoa nở khắp nơi, hễ địa phương nào có người là đều phải đến.” — Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân

Những lời của Sư phụ nói rõ với chúng ta rằng công tác của chúng ta khó biết bao, và cũng chỉ cho chúng ta thấy các tiêu chuẩn càng cao mà Chánh Pháp đòi hỏi nơi chúng ta thực hiện. Nơi vùng mà tôi sanh sống chỉ có vài trăm ngàn người, vì vậy tôi đầu tiên lo rằng nơi này có quá ít người. Không bao lâu tôi nhìn vào trong tìm chấp trước của mình. Lo có quá ít người? Chính Niệm của chúng ta không tùy nơi số dân, vì con đường mà Sư phụ an bày cho chúng ta phải là tốt nhất. Tôi có thật tin nơi Sư phụ chăng? Có thể nào, tôi một đệ tử Đại pháp, có một chấp trước như vậy? Vì sao thay vì đi thực hiện công tác của tôi, tôi lại đi lo về đó? Khi tôi vừa buông bỏ chấp trước, thì thế giới mở ra trước tôi.

Khi Chính Niệm và Chánh Hành của chúng ta đủ mạnh, Đại Pháp sẽ ban cho chúng ta vô biên sáng suốt và sức mạnh vì không có gì mà Sư phụ không làm được.

Tâm tính cao đến đâu thì Công cao đến đó, và đó là một chân lý tuyệt đối.” — Chuyển Pháp Luân

Chính Niệm càng mạnh thì lực lượng càng lớn.” — Cũng trong một đôi lời

Tôi hoàn toàn sử dụng đến cái bản đồ trong vùng và tôi cũng khuyên các đồng tu nên sử dụng bản đồ. Chúng tôi chia toàn vùng nhiều trăm ngàn người trong hơn một ngàn làng xã thành nhiều phần và làm một chương trình làm sáng tỏ sự thật uyển chuyển tùy theo đồng tu, thời gian và tiếp cận. Cách như vậy chúng tôi có thể hiểu biết hơn vùng đất. Kinh nghiệm của chúng tôi là một chương trình rành rẽ nhưng uyển chuyển sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ sự thật tốt hơn nhiều, và Chính niệm của chúng ta cũng mạnh hơn rất nhiều.

Ví dụ, khi phần đông các giáo sư trong các trường Trung học số 1 và 2 bị gạt bỡi những lời dối trá và sự hiễu lầm Đại Pháp của họ sẽ đặt để các học sinh trong nguy hiễm, tôi dùng nhiều phương tiện khác nhau để làm sáng tỏ sự thật với các thầy giáo. Tôi viết thư cho các giám đốc và gữi thư đến họ từ một thành phố khác, Tôi phân phát những DVD làm sáng tỏ sự thật và lợi dụng mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật với tất cả các giáo sư.

Chúng ta cần làm sáng tỏ sự thật từ những gốc độ khác nhau. Có người hiễu ngay lần đầu mà tôi giải thích các sự kiện, nhưng đối với một số người, thì phải cần nhiều hơn một lần. Tôi gặp đũ loại người trong quá trình ầy: Có người không hiễu, có người cố tránh tôi, và có người cải lý với tôi. Tuy nhiên với quá trình Chánh Pháp đang tiến tới, nhiều người bây giờ đã thức tỉnh. Trong vòng nhiều tháng, tình trạng trong những trường học đó đã thay đỗi hẳn. Không lâu trước đây, khi có những câu hỏi trong bài thi mà thoái mạ Đại Pháp, một số thầy giáo đề nghị học sinh bỏ những câu hỏi đó. Nhiều thầy giáo cũng hỏi tìm sách Đại Pháp và bắt đầu tập luyện tại nhà.

Viết ra bài này cũng giúp tôi một cơ hội để kiểm lại sự tiến bộ của tôi. Tôi hy vọng rằng qua sự chia sẻ kinh nghiệm của tôi với các đồng tu tôi có thể tìm thấy nhiều thiếu sót hơn và tiến bộ nhanh hơn, và như vậy làm ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm một cách tốt hơn, trên một căn bản rộng hơn, sâu hơn và vũng vàng hơn.

15-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/15/95551.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/1/58027.html.

Dịch ngày 5-3-2005, đăng ngày 10-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share