[MINH HUỆ 13-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên trẻ nhưng lại không tinh tấn tu luyện để tiến lên phía trước. Mặc dù tu luyện không tốt nhưng tôi vẫn muốn viết ra những kinh nghiệm và thể ngộ để báo cáo với Sư phụ, chia sẻ với các đồng tu và để tự mình đề cao thông qua Pháp hội này.
Đắc Pháp
Cả gia đình tôi đã may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, chỉ thỉnh thoảng theo mẹ đến điểm luyện công và nghe mẹ học Pháp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp vào năm 1999, chúng tôi đã mất đi môi trường tu luyện và việc học ở trường bận rộn nên tôi đã gần như từ bỏ tu luyện. Tuy nhiên, Đại Pháp đã cắm rễ trong tâm tôi; vì vậy tôi vẫn học Pháp với mẹ khi có thời gian. Trên đường đến trường, tôi thường vừa đi vừa nhẩm lại bài thơ “Chính niệm chính hành” trong Hồng Ngâm II.
Khi có mâu thuẫn với bạn bè trong lớp, tôi thường nhớ lại lời dạy Chân – Thiện – Nhẫn của Sư phụ mà nhường nhịn các bạn. Dần dần tôi hòa hợp rất tốt với các bạn. Khi lớn hơn chút nữa, dù chưa rõ thế nào là “chứng thực Pháp”, nhưng tôi luôn nói với các bạn cùng lớp rằng, vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là giả, và đó là màn kịch do Giang Trạch Dân dựng lên nhằm mục đích vu khống Đại Pháp. Tuy cảm thấy lời nói của mình chưa được thuyết phục lắm, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để cải thiện. Dần dần tôi từ bỏ tu luyện. Trong suốt thời gian đó, tôi cảm thấy mình vô cùng chán nản. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra phía mặt biết của mình đau lòng khi tôi rời xa Đại Pháp.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vì điều kiện kinh tế, tôi không học lên tiếp nhưng cũng không cảm thấy mất mát. Một lần, tôi đã vượt quan tâm tính thất bại và cãi nhau với chị gái. Chị ấy vừa khóc vừa nói: “Chẳng lẽ em không biết chúng ta vì Pháp mà đến. Mục đích em đến đây là tu luyện để trở về ngôi nhà trên thiên thượng.” Những lời của chị ấy đã đánh thức tất cả những hồi ức trước kia, xuyên thấu tâm can khiến tôi òa khóc. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra ý nghĩa thật sự của sinh mệnh.
Trong nhân gian tôi chỉ là một người thường; nhưng giữa vô số thường nhân ấy tôi đã may mắn đắc Pháp và có Sư phụ. Tôi bắt đầu học Pháp chăm chỉ và đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày ở nhà. Tôi đắm mình trong Pháp và Đại Pháp đã tẩy tịnh cho tôi, cả tâm và thân tôi liên tục được thanh lọc và đề cao.
Thành lập điểm sản xuất tư liệu để hoàn thành thệ ước.
Thông qua việc học Pháp, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của chứng thực Pháp và biết được mình nên làm gì. Nhờ an bài của Sư phụ, tôi liên lạc được với một số học viên có các tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi vô cùng trân quý và mỗi đêm mấy mẹ con tôi đều ra ngoài để phát. Từ nhỏ tôi đã nhút nhát, sợ ma và bóng tối. Nhưng khi phát tài liệu chân tướng ở các khu chung cư, tôi và mẹ phải tách riêng nhau ra để đi vì vậy tôi rất sợ. Mẹ và chị đã khích lệ tôi. Chúng tôi cùng nhẩm bài thơ “Uy đức” trong “Hồng Ngâm”. Cứ thế, chúng tôi chia nhau ra đi vào các khu căn hộ và phát tài liệu đến cửa mỗi nhà. Tôi dần dần trở nên dũng cảm hơn. Chúng tôi vẫn kiên trì kể cả mùa đông giá rét hay mùa hè nóng nực.
Chúng tôi cùng nhau trưởng thành trong Pháp, và mong muốn tự mình sản xuất tài liệu. Năm 2004, một học viên đã mua một máy photocopy và đem đến nhà chúng tôi và hàng tuần đều gửi các bản thảo tài liệu đến. Chúng tôi sản xuất Nhật báo Minh Huệ và các tài liệu khác bằng cái tâm thuần khiết nhất. Sau khi điểm sản xuất tài liệu hoạt động trôi chảy được hơn hai tháng, người học viên kia đem máy photocopy đi. Tuy nhiên, không gì có thể ngăn trở chúng tôi làm ba việc mà Sư phụ giao phó.
Không lâu sau, một học viên khác mang đến cho chúng tôi một bộ máy tính cũ. Chúng tôi không biết gì về máy tính; nhưng hôm sau, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, chị gái tôi đã ráp nối máy tính thành công. Sau khi khởi động, máy hoạt động bình thường. Sau đó, một học viên biết dùng máy tính đã giúp chúng tôi mua một máy in và cài đặt sẵn. Trong giai đoạn đó, tôi đã ngộ ra lời Sư phụ giảng, “Tu tại tự kỷ. Công tại sư phụ.”(Chuyển Pháp Luân).
Miễn là chúng ta có niềm tin và tu luyện tinh tấn, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta. Nếu không, chúng ta có thể làm được gì? Nhờ Sư phụ quản, “đóa hoa” của chúng tôi dần dần khai nở.
Nhờ liên tục học Pháp, kỹ thuật về máy tính của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Tôi bắt đầu hướng dẫn các học viên khác sản xuất tài liệu chân tướng và sửa chữa những vấn đề kỹ thuật cho các học viên cũ. Trong quá trình này, tôi tìm thấy nhiều chấp trước phải bỏ. Thỉnh thoảng tôi không muốn giúp vì mệt mỏi. Có lúc tôi than phiền các đồng tu học quá chậm và cũng ngần ngại chỉ cho họ. Nhưng khi học Pháp sâu và chính niệm trở nên vững vàng hơn, tôi nhận ra đó là trách nhiệm của tôi. Thế là, dù trường hợp nào, tôi cũng sẽ đi bất cứ chỗ nào để giúp các học viên khi họ cần. Tôi biết Sư phụ đã an bài các cơ hội để giúp tôi đề cao.
Một ngày, người học viên chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật trong vùng bị bắt. Tôi quyết định làm thay anh ấy. Tôi tập trung học hỏi trên mạng và giúp các học viên giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Thỉnh thoảng, bất kể tôi có cố gắng thế nào, thì một vài học viên lớn tuổi vẫn không thể học được. Những lúc như thế, tôi thường hướng nội và điều chỉnh tâm tính của mình. Khi suy nghĩ của tôi thay đổi, thì họ lại học được nhanh hơn. Tôi cảm thấy chính ý niệm của mình mới là vấn đề. Làm thế nào mà tôi có thể đổ lỗi cho người khác. Thỉnh thoảng tôi phải rời nhà vài ngày để đi công việc ở vùng khác. Bất cứ khi nào gặp vấn đề kỹ thuật mà tôi không biết sửa thì lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhưng sau khi điều chỉnh tâm tính, vấn đề lại được giải quyết. Điều này khiến tôi ngộ ra chính Sư phụ mới là người làm mọi thứ, công việc của tôi chỉ là thực hiện ở chốn người thường.
Học Pháp ít dẫn đến các chấp trước
Mặc dù đã trưởng thành hơn nhưng tôi vẫn còn nhiều chấp trước. Trong khi bận rộn sản xuất tài liệu chân tướng, tôi lơ là học Pháp và tâm tính trở nên xấu đi. Tôi có tâm tranh đấu mạnh mẽ và thường khó chịu khi ai đó chỉ ra thiếu sót của mình trong lúc sản xuất tài liệu. Mặc dù biết trạng thái của mình như thế là không đúng, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để cải thiện được điều đó. Tình trạng này diễn ra suốt một thời gian dài. Tôi cũng có tâm khoe khoang và tâm hoan hỉ, và điều này lại càng dẫn đến một chấp trước khác, tâm tật đố. Tuy nhiên, khi tiếp tục sản xuất tài liệu, tôi không còn cảm thấy bản thân đang thực thi một sứ mệnh thần thánh nữa. Tôi dần dần coi đó như những công việc bình thường khác. Khi nhận ra điều này, tôi quyết định học Pháp cẩn thận hơn để quy chính lại bản thân.
Cũng vì những chấp trước này nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mà Sư phụ đã an bài cho. Có vài lần, các học viên yêu cầu tôi tham gia Pháp hội nhưng tôi đã không vượt qua được sự sợ hãi. Tôi cảm cảm thấy vô cùng ân hận và hi vọng trong tương lai có cơ hội để bù đắp.
Hướng nội khi cảm thấy không đủ thời gian.
Khi lớn hơn, tôi quyết định đi làm và nghĩ rằng mình có thể làm ba việc vào buổi tối. Tuy nhiên, ông chủ luôn yêu cầu tôi phải tăng ca vì vậy tôi về nhà khá trễ. Thỉnh thoảng tôi đi ngủ ngay khi về đến nhà vì kiệt sức. Các học viên khuyên tôi rằng dù bận rộn thế nào cũng nên dành thời gian học Pháp. Nhưng tôi vẫn nuông chiều sự mệt mỏi của bản thân mà không hướng nội và dùng chính niệm để đối đãi. Kết quả là hầu như mỗi ngày tôi vẫn phải làm tăng ca. Tôi không có thời gian học Pháp và luyện công. Tôi cũng ngần ngại chứng thực Pháp ở chỗ làm. Cuối cùng tôi bỏ việc vì không có đủ thời gian. Sau đó tôi nhận ra rằng, nếu tôi nhất quyết học Pháp cho dù về nhà trễ thế nào thì tôi sẽ có chính niệm mạnh mẽ và chứng thực Pháp tốt hơn. Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân rằng luyện công chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Nhưng tôi chỉ thấy mệt là đi ngủ, hướng ngoại chẳng hướng nội, và bám chặt cái lý không có đủ thời gian. Đây chính là vấn đề không tín Sư tín Pháp.
Không trễ nải hoàn thành sứ mệnh
Gần đây tôi tham gia vào một buổi chia sẻ với các tiểu đệ tử. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giao lưu với các học viên nhỏ tuổi và có nhiều trải nghiệm tuyệt vời; vì lâu nay tôi chỉ giao lưu với các đồng tu lớn tuổi. Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm với phụ huynh các em. Không gian tràn đây từ bi và hòa ái. Chúng tôi nói về tầm quan trọng của học Pháp và làm thế nào để học Pháp cho tốt. Tôi lập tức nhận ra rằng điều thiết yếu chính là đề cao bản thân chứ không phải yêu cầu người khác phải như thế nào. Tất cả cùng hướng nội với tâm thuần khiết nhất và không che đậy các chấp trước của mình. Chúng tôi cũng hiểu rằng các tiểu đệ tử thường ghét học Pháp khi bị ép buộc. Những người mẹ cũng nhận ra bản thân vẫn chưa loại bỏ chấp trước vào tình và cái tôi cá nhân mà chỉ dùng quyền hành của cha mẹ để áp đặt lên con cái. Họ hiểu rằng nên đối xử với con cái như là một đồng tu chứ không chỉ là con cái của mình.
Các tiểu đệ tử cũng tự nhận ra thiếu sót của bản thân. Các em hiểu rằng, mẹ mình đang học Pháp và luyện công chăm chỉ nhưng bản thân mình thì lại lười nhác; không nghe lời khuyên của mẹ. Cuối cùng, các em hiểu rằng cần phải tôn kính cha mẹ.
Chúng tôi hiểu rằng các tiểu đệ tử cũng nên chứng thực Pháp một cách nghiêm túc và phải làm tốt ba việc. Cứu chúng sinh là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, nhưng một em lại bận rộn việc học hành ở trường và không có cơ hội gặp gỡ mọi người. Vì vậy chứng thực Pháp với bạn bè cùng lớp là tốt nhất; vì tất cả đều là nhân duyên từ kiếp trước. Chúng ta nên trân quý con đường mà Sư phụ đã an bài, theo kịp tiến trình Chính Pháp, hoàn thành thệ ước và trở về nhà cùng Sư phụ.
Trên đây là thể ngộ tu luyện của tôi trên bề mặt. Pháp hội lần này là một trợ giúp rất lớn với tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra các thiếu sót.
Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bài viết ngày 10, tháng 11 năm 2009.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/13/212378.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/22/112541.html
Đăng ngày 18-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.