Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Tây
[MINH HUỆ 14-11-2009] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các đồng tu!
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Internet lần thứ Sáu dành cho các học viên ở Trung Quốc đã bắt đầu. Hồi tưởng lại con đường tu luyện trong hơn 10 năm qua, là một học viên Pháp Luân Công, một người may mắn được đồng tại với Sư phụ và Chính Pháp, để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi thành tâm muốn báo cáo quá trình tu luyện của mình tới Sư phụ.
Vui mừng khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp
Năm 1996 vợ tôi mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối. Sau cuộc phẫu thuật cô ấy lại mắc bệnh ung thư hệ thần kinh ngoại biên và chỉ qua được sau khi được cấp cứu một tháng tại một bệnh viện lớn hơn. Sau đó cô ấy được chuyển đến một bệnh viện tại Bắc Kinh và phải ở lại đó ba năm. Chúng tôi đã tiêu tốn hàng chục nghìn Tệ nhưng chỉ được thông báo rằng bệnh tình của cô ấy không thể chữa trị. Không còn cách nào khác, cô ấy xuất viện về nhà.
Về tới nhà, mẹ tôi từ xa hàng trăm cây số tới thăm vợ tôi. Bà nói với chúng tôi rằng Pháp Luân Công có thể chữa được những căn bệnh mà bệnh viện không thể, và bảo chúng tôi hãy học Pháp Luân Công. Sau ba tháng tập luyện, bệnh ung thư của vợ tôi đã được chữa khỏi và cô ấy bắt đầu có kinh nguyệt trở lại. Lúc đó cô ấy đã ghi chép lại toàn bộ quá trình luyện công. Khi hàng xóm và bạn bè chúng tôi nghe nói rằng Pháp Luân Công có thể chữa khỏi bệnh ung thư cho cô ấy, nhiều người đã tới tu luyện. Số lượng người ở điểm luyện công chúng tôi lên tới hơn 50 người.
Không lâu sau, bệnh viện tại Bắc Kinh đã gửi cho chúng tôi một lá thư và hỏi liệu vợ tôi có muốn quay lại bệnh viện để khám lại không. Họ hỏi cô ấy có đang chữa trị hay không, hoặc chúng tôi có cần mua bất kỳ loại thuốc nào từ họ không. Chúng tôi đã phản hồi: “Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của cô ấy đã được chữa khỏi và không cần bất kỳ sự điều trị hay thuốc thang nào nữa.”
Các bác sỹ ở bệnh viện địa phương chúng tôi đã thực hiện một cuộc kiểm tra đối với vợ tôi và thấy rằng tất cả các tế bào ung thư đã biến mất. Khi bác sỹ hỏi chuyện này đã diễn ra như thế nào, chúng tôi nói với ông ấy rằng đó có lẽ là nhờ vào đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công Pháp của Pháp Luân Công. Vị bác sỹ rất ngạc nhiên và nói: “Anh có thể cho tôi mượn sách để đọc được không?” Chứng kiến tác dụng phi thường của Đại Pháp, bạn bè và họ hàng chúng tôi đã rất mừng cho chúng tôi và khích lệ chúng tôi tiếp tục tu luyện.
Vì công việc tôi thường phải chăm sóc thết đãi khách hàng và tôi đã hình thành rất nhiều thói quen xấu như uống rượu và hút thuốc. Vợ tôi đã hỏi vị phụ đạo viên tại điểm luyện công của cô ấy: “Chồng tôi hút thuốc và uống rượu. Anh ấy có thể từ bỏ những thói quen xấu này bằng cách tu luyện Pháp Luân Công không? Phụ đạo viên trả lời: “Có, anh ấy có thể.” Thế là tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Sau khi tôi đọc được vài trang, tôi châm điếu thuốc và uống một chút rượu, tôi đã thiếu kiên nhẫn và tự hỏi: “Làm sao mà mình không bỏ nổi thuốc và rượu chứ?” Một tuần trôi qua mà không có gì xảy ra nhưng đến ngày thứ tám, ngay khi tôi mở chai rượu hay châm một điếu thuốc tôi sẽ ngửi thấy mùi gì đó rất kinh khủng, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi ngay lập tức ngộ ra rằng mình không nên đụng đến thuốc hay rượu nữa. Sự thành công này đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tôi và mọi người nói rằng tu luyện Pháp Luân Công đã khiến tôi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
Đến Bắc Kinh giảng chân tướng và triển hiện uy lực thần kỳ của chính niệm
Vào tháng 1 năm 2001, tôi tới Quảng trường Thiên An Môn với hai học viên khác để giảng chân tướng và chứng thực Pháp. Trước khi rời đi, tôi đã xin cơ quan công tác cho nghỉ phép. Sau đó, tôi lên tàu tới Bắc Kinh mang theo một biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Chính Càn Khôn”. Lúc đó, thể ngộ của tôi là mỗi từng học viên nên đi tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, để khôi phục thanh danh của Sư phụ và kêu gọi chính phủ cho phép các học viên có được môi trường phù hợp để tự do tu luyện Pháp Luân Công.
Chúng tôi đến quảng trường Thiên An Môn lúc 6 giờ sáng và không có nhiều người ở đó. Hàng rào của cảnh sát bao lấy quảng trường và ai muốn vào thì phải trình chứng minh thư. Khoảng 11 giờ trưa người tới đã đông hơn và vài học viên đang rải các tờ rơi vào quảng trường. Cảnh sát đánh đập họ bằng dùi cui và nhiều học viên bị chảy máu đầu.
Cả ba chúng tôi xếp thành hàng, hô lên: “Pháp Chính Càn Khôn,” và thẳng tiến vào quảng trường. Cảnh sát tại quảng trường rất kinh ngạc và tất cả họ đều ngước lên nhìn vì họ đang ngồi xổm dưới đất. Dường như là họ muốn nhìn xem chúng tôi thực sự cao như thế nào. Tôi cảm thấy chủ nguyên thần của mình đã bay lên tới một nơi rất cao và quảng trường Thiên An Môn xem ra quá nhỏ. Chỉ khi chúng tôi đi tới trung tâm quảng trường thì cảnh sát mới dừng chúng tôi lại. Họ nói: “Đừng hét lên nữa. Chúng tôi đã nghe thấy các vị. Chúng tôi biết các vị tới để chứng thực Pháp.” Sau đó, một chiếc xe cảnh sát tới và một cảnh sát xuống xe. Anh ấy cúi đầu chào chúng tôi và lịch sự nói: “Xin hãy bước lên xe!”
Chúng tôi không bị lăng mạ hay đánh đập. Tôi nghĩ đó là vì, khi ấy chúng tôi không có bất kỳ niệm đầu vị tư nào và những gì chúng tôi làm hoàn toàn là vì Pháp. Chúng tôi đã đạt tới tiêu chuẩn của Pháp vì vậy uy lực của Pháp đã triển hiện.
Chúng tôi bị đưa tới đồn công an Tiền Môn và được yêu cầu đăng ký tên, nhưng chúng tôi đã không hợp tác với họ. Trong sân sau của đồn công an có khoảng 300 học viên đến từ khắp nơi trên đất nước. Họ xếp thành hàng và cùng đọc Luận Ngữ. Cảnh sát cố gắng ngăn chúng tôi lại nhưng không ai để tâm đến anh ta.
Hơn 1 giờ chiều, mấy chiếc xe buýt tới và ba chúng tôi bị đưa đến những nơi khác nhau. Tôi bị đưa tới Công an huyện Xương Bình và rồi lại tới một đồn công an. Họ bắt đầu tra hỏi tôi: “Có phải Sư phụ ông phái ông tới không?” Tôi đáp: “Không, tôi tình nguyện đến.” Tại sao ông tới đây? Tôi trả lời: “Để chứng thực Pháp.” Sau đó họ hỏi: “Tại sao ông không tu luyện ở nhà thôi? Ông muốn đến đây chứng thực Pháp để làm gì?” Tôi đáp: “Để đòi công bằng cho Đại Pháp và khôi phục thanh danh của Sư phụ chúng tôi”. Họ nói tiếp: “Hãy khai báo tên và đơn vị công tác.” Tôi nói: “Tôi không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai khác.”
Công an đe dọa tôi bằng dùi cui điện: “Nếu ông có thể chịu được cái này thì không cần phải khai danh tính.” Họ cưỡng chế cởi quần áo của tôi. Sau đó họ mở hết các cửa sổ và để gió lạnh lùa vào. Công an hỏi tôi: “Không lạnh à?” Tôi đáp: “Không lạnh.” Họ nói: “Chúng tôi sẽ cho ông ba bốn phút suy nghĩ.” Tôi không nói gì. Ba phút sau họ quay lại với chiếc dùi cui điện. Khi bật dùi cui lên, tia lửa của nó vụt sáng dài tới ba tấc. Tôi đã sợ hãi khi trông thấy nó. Tôi nghĩ nó sẽ đốt cháy da thịt tôi. Sau đó tôi nghĩ tới những lời của Sư phụ:
Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu
Tạm dịch
Sống chẳng truy cầu
Chết không lưu luyến
Sạch bong vọng niệm
Tu Phật không khó
(Vô tồn trong Hồng Ngâm)
Tôi phóng hạ sinh tử và quyết tâm không theo mệnh lệnh của kẻ ác.
Một nhân viên cảnh sát cười gằn và nói: “Vậy thì mời ngươi hưởng thụ.” Khi anh ta bước tới gần tôi với cây dùi cui điện, ngọn lửa vụt tắt như thể nó đã hết điện. Sau đó họ bắt đầu sốc điện tôi bằng chiếc dùi cui mới, nhưng khi bị đánh bằng dùi cui tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Thay vào đó tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp, dễ chịu khắp toàn thân và bỗng nhiên tôi thấy buồn ngủ. Tôi đã ngủ ngay lập tức. Trong khi đang ngủ say tôi cảm thấy có ai đó đang đẩy tôi bằng lực rất mạnh. Một viên cảnh sát rất giận giữ nói: “Chúng tôi đang sốc điện ông mệt chết đi thế mà ông lại ngủ ngon lành.” Tôi đáp: “Là vì điện làm tôi cảm thấy thoải mái. Hãy đi lấy thêm vài cây dùi cui nữa và sốc tôi lâu hơn đi. Tôi thấy rất thoải mái.” Sau đó cảnh sát đã ngừng sốc điện tôi.
Thời điểm đó, tôi không biết cách sử dụng công năng để trừng trị kẻ ác. Một trong số cảnh sát nói: “Hãy sốc điện vào tiểu kê của ông ta! Tôi chắc chắn là ông ta sẽ không buồn ngủ.” Niệm đầu tiên của tôi là: “Cái này điện vẫn chưa hết à? Có điều chưa hết thì chưa hết thôi, thưa Sư phụ, con vẫn có thể chịu được.” Một viên cảnh sát tiến về phía tôi, trong khi những người khác vây xung quanh. Khi anh ta cách chỗ tôi 2 bước chân thì dùi cui tắt lửa. Anh ta la lên: “Đưa cho tôi một cái mới được sạc đầy điện.” Tôi nghĩ: “Tại sao anh lại đánh tôi bằng dùi cui điện? Tại sao anh không đánh những người xấu. Tôi là một người tốt. Họ là những kẻ xấu. Anh nên sốc họ bằng dùi cui điện.” Khi tôi đang nghĩ về điều đó, viên công an bật dùi cui điện lên và thật thần kỳ đã sốc điện vào hai cảnh sát khác. Sau đó họ bắt đầu cãi nhau. Một trong số họ nói: “Anh nên sốc điện vào học viên Pháp Luân Công, chứ không phải tôi.”
Sau đó bốn viên cảnh sát tới để giúp họ. Hai người trong số đó giữ cánh tay tôi trong khi hai người khác giữ lưng, để chắc chắn là tôi không thể cử động. Tuy nhiên, ngay khi dùi cui chạm vào tôi cả bốn viên cảnh sát đều bị sốc. Họ ngã xuống sàn và la hét trong đau đớn. Đây chính là tác dụng của công năng, được phát huy bởi chính niệm.
Những cảnh sát này vẫn không chịu dừng lại, vì vậy họ lấy một chiếc bật lửa và cố gắng đốt cháy tóc và thịt tôi. Căn phòng nhanh chóng nồng nặc một mùi khó chịu. Khi họ phát hiện ra hình thức tra tấn này cũng thất bại, họ đẩy tôi xuống nền, vài cảnh sát thay nhau đi giầy rỗi giẫm lên người tôi. Họ cũng ném các mẩu thuốc lá cháy dở vào tôi.
Một cảnh sát đổ nước lạnh xuống sàn và bảo tôi đứng trên đó. Rồi họ lấy nước trong bình đun nước nóng và đổ lên lưng tôi, nói rằng như vậy sẽ khiến điện truyền nhanh hơn. Sau đó một số công an mang dùi cui điện tiến về phía tôi. Tuy nhiên, ngay khi họ bật dùi cui điện lên thì tất cả các cảnh sát đều quăng nó xuống sàn. Sau đó tất cả họ quỳ trước tôi: “Bác ơi, chúng cháu sẽ đưa cho bác tất cả những chiếc dùi cui này. Chúng cháu cầu xin bác nói với chúng cháu tên và nơi công tác của bác.” Tôi nói: “Lão già này không muốn nói với các anh, vì vậy không cần hỏi tôi thêm nữa.”
Khi đó vị trưởng đồn bước vào. Anh ta nói: “Nhìn các anh kìa! Tại sao người bị thẩm vấn lại đứng ở giữa phòng với tay buông hai bên, trong khi người đi thẩm vấn thì rúm ró ở góc phòng?” Tôi nói: “Đồn trưởng, họ chẳng giống cảnh sát chút nào đúng không? Anh phải đào tạo thêm cho họ đi nhé.” Vị đồn trưởng ngắt lời tôi và sau đó nói với các nhân viên: “Nghe thấy chưa, ông ta nói các anh thậm chí còn chưa đủ tiêu chuẩn làm cảnh sát. Ra khỏi đây ngay!” Các nhân viên cảnh sát bước ra khỏi phòng, trong lòng thấy hổ thẹn.
Sau đó tôi bị giam trong một căn phòng nhỏ có nước trên sàn vì vậy tôi chỉ có thể đứng và không thể ngồi. Vài ngày sau, Giám đốc Sở công an tỉnh tôi đến để nhận tôi về. Khi tôi chào anh ta, anh ta nhanh chóng đáp lại: “Tôi biết ông là người tốt. Vì thế tôi đã xin nghỉ phép đến đây. Ông chưa từng vi phạm luật pháp gì cả.” Thế là anh ấy đưa tôi về văn phòng liên lạc của tỉnh tôi tại Bắc Kinh. Sau đó tôi phát hiện ra các đồng tu đi đến Bắc Kinh với tôi để giảng chân tướng đã khai ra danh tính và đơn vị công tác của tôi. Khi rời đồn cảnh sát, tất cả các nhân viên cảnh sát đợi bên ngoài. Họ vỗ tay và cười: “Chào mừng ông đến Bắc Kinh chứng thực Pháp sau Tết Nguyên Đán. Chúng tôi sẽ chào đón ông.”
Tại văn phòng liên lạc, gần 20 học viên, cả nam và nữ, già lẫn trẻ bị giam trong một căn phòng rộng 20 mét vuông. Chúng tôi đã cùng nhau đọc Pháp, nhẩm các bài thơ trong Hồng Ngâm, luyện công và chia sẻ kinh nghiệm.
Trong phòng chỉ có ba chiếc giường dành cho tất cả các học viên. Vào buổi chiều, tôi đã nói chuyện với phó đồn cảnh sát, người trực ca đêm hôm đó. Tôi nói: “Ở đây có nhiều người, cả nam và nữ, già và trẻ. Anh có thể cho chúng tôi thêm phòng không?” Anh ấy đáp: “tôi biết tất cả các vị không phải là người thường. Chúng tôi rất tin tưởng các vị và biết các vị có thể chịu đựng được.” Tất cả mọi học viên trong chúng tôi đều lịch sự nhường giường cho những người khác. Cảnh tượng rất cảm động. Hầu hết chúng tôi ngủ trên nền xi-măng. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh nhưng chúng tôi không cảm thấy lạnh. Mọi người đều thấy ấm áp. Tất cả chúng tôi đều biết đó là uy lực của Đại Pháp. Vì tôi luôn bị cùm tay nên cần sự giúp đỡ từ các đồng tu trong mỗi bữa ăn. Họ đút cho tôi và cũng giúp tôi đi toa-lét. Sự vô tư của các học viên đã khiến tôi xúc động sâu sắc và làm trái tim tôi tan chảy.
Tôi rất hối tiếc là khi quay lại đồn cảnh sát địa phương tôi đã ký bản cam kết không đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện lần nữa. Vì thể ngộ về Pháp nông cạn, và chứng kiến các học viên lâu năm đều ký, tôi cũng đã ký. Việc này đã để lại một vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi. Cuối cùng tôi đã ngộ ra rằng đó không phải là việc mà một học viên nên làm, tôi đã viết nghiêm chính thanh minh và nhờ các đồng tu ở Quảng Châu giúp tôi đăng tải trên trang web Minh Huệ hay Clearwisdom.
Chứng thực Pháp tại nơi làm việc
Vì tôi biết rằng ĐCSTQ đã đưa ra nhiều tuyên truyền lừa dối nhằm chống lại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, tôi đảm bảo rằng mình phải làm mọi việc phù hợp với Pháp và chú ý đến lời nói và hành động của mình, để chứng thực Pháp tại nơi làm việc.
Một hôm tôi đang giúp mọi người chuyển các kiện hàng bằng xe nâng, nhưng vì bị quá tải nên một kiện hàng rất nặng trong số đó, bỗng nhiên lật nghiêng và rơi vào chân tôi. Người vận hành xe nâng đã rất lo lắng. Tôi bảo ông ấy: “Không vấn đề gì. Tôi đã có Sư phụ của mình bảo hộ vì thế tôi không cần đi đến bệnh viện.” Chân tôi đã bị sưng lên nhưng tôi không cảm thấy đau chút nào. Mọi người ở đó rất ngạc nhiên. Từ đó không ai nói điều gì không tốt về Đại Pháp trước mặt tôi.
Trong xưởng của tôi có hai ống bơm hơi, và khi cả hai cùng được bật lên chúng đã tạo ra những tiếng ồn khiến không ai có thể nghe được gì. Khi tôi đứng cạnh các ống bơm hơi, tôi nghĩ: “Thật tuyệt vời làm sao nếu tiếng ồn không to quá.” Ngay lập tức tiếng ồn giảm xuống. Sau đó tôi nghĩ rằng nếu tiếng ồn có thể biến thành âm nhạc thì còn tốt hơn. Ngay lập tức âm nhạc vang lên. Tất cả các đồng nghiệp của tôi đều rất ngạc nhiên và hỏi: “Ống bơm hơi đã dừng lại à? Làm sao mà không còn tiếng ồn nào nữa thế nhỉ.” Khi phát hiện ra các ống bơm hơi vẫn chạy họ hỏi tôi: ” Bác đã làm gì thế? Các ống bơm vẫn hoạt động, nhưng không gây ra tiếng ồn nào. Pháp Luân Công thật tuyệt vời!.”
Một cảnh sát được cử đến xưởng của chúng tôi. Bởi vì không biết chân tướng Pháp Luân Công, anh ấy thường lăng mạ Đại Pháp. Dù tôi đã giảng chân tướng cho anh, anh đều không lắng nghe. Anh ta nói: “Tôi chỉ muốn nói những gì tôi muốn.” Tôi đáp: “Trong trường hợp đó anh sẽ gặp quả báo.” Anh ta không tin vào thiện ác hữu báo.” Thậm chí anh ta còn thách thức tôi: “Hãy chứng minh là tôi sẽ bị quả báo đi!” Anh ta đang ngồi trên bàn, vì vậy không cần suy nghĩ nhiều tôi đã nói: “Tôi sẽ để anh quay trên bàn và anh có thể chứng kiến quả báo.” Thế là anh ấy bắt đầu quay tít trên bàn. Anh ta thực sự sợ hãi và đã kêu cứu. Tất cả các đồng nghiệp khác đến và cười: “Nhìn kìa, anh ta đang quay trên bàn. Trông anh ấy tái xanh và hoảng sợ.” Anh ta hỏi tôi mình cần phải làm gì. Tôi bảo anh ấy rằng anh phải thừa nhận với Sư phụ của chúng tôi rằng anh đã sai. Anh nói rất to: “Sư phụ Lý, tôi đã sai. Xin hãy tha thứ cho tôi!” anh nhắc đi nhắc lại vài lần và sau đó ngừng xoay tròn. Các đồng nghiệp tiếp tục cười và nói: “Tại sao lúc nào anh cũng nói những điều vô lý về Pháp Luân Công thế?”
Buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại
Sau khi từ Bắc Kinh trở về, tự do cá nhân của tôi đã bị hạn chế. Tôi không thể xin nghỉ phép, không thể về nhà thăm bố mẹ tôi và thậm chí là đến cả giỗ đầu của bố tôi, tôi cũng không được về báo hiếu. Các nhân viên cảnh sát thường đến nhà tôi, trước khi trời rạng sáng, để quấy nhiễu tôi và họ sẽ đứng ở bên ngoài cho đến 6 giờ sáng. Một hôm, một cảnh sát chĩa súng lên trán tôi và nói: “Chúc mừng, ông đã được dán nhãn là ‘phần tử phản cách mạng’.” Tôi đáp: “Anh đột nhập vào tư gia để sách nhiễu người dân mà không thông qua thủ tục pháp luật nào. Anh mới thực sự là kẻ phản cách mạng!”
Sau đó, cảnh sát muốn bắt giữ và bỏ tù tôi. Nhờ sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã có thể rời nhà và đi đến một nơi khác.
Lúc mới đến, chúng tôi chỉ có 200 Tệ một tháng, số tiền đó còn không đủ để thuê nhà. Người thân, bạn bè chúng tôi không ai dám hỗ trợ chúng tôi vì sợ bị ĐCSTQ bức hại nếu biết họ có liên đới với chúng tôi. Trong thời khắc khó khăn nhất, gia đình ba người chúng tôi sống dưới gầm cầu thang và ngủ trên đệm rơm. Đôi khi người đi lên đi xuống cầu thang ném tàn thuốc lá vào chúng tôi.
Chúng tôi đã có thể tự xoay sở cho cuộc sống bằng nhiều nghề khác nhau, và gặp gỡ nhiều người có tiền duyên. Mặc dù rất bận rộn, chúng tôi vẫn tìm được thời gian học Pháp và luyện công. Dù làm công việc gì, và dưới hoàn cảnh nào tất cả chúng tôi cũng đều giảng chân tướng cứu chúng sinh.
Khi tôi làm việc tại một căng-tin, tôi đã giảng chân tướng cho đầu bếp và nói với họ rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là một sự dàn dựng. Tôi cũng chú ý đến việc tu luyện ở nơi công tác để triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp.
Vệ sinh là vấn đề quan trọng trong căng-tin, nhưng khi đầu bếp mệt mỏi họ sẽ không giặt đồng phục của họ. Tuy nhiên, tôi đã giặt đồng phục của tôi mỗi ngày và sấy khô. Chúng khô nhanh chóng vì vậy mỗi ngày tôi đều mặc đồng phục sạch sẽ. Tất cả các đầu bếp đều học theo tôi, và cuối cùng mọi người trong căng-tin đều mặc đồng phục trắng sạch hàng ngày. Chúng tôi thậm chí còn được ban quản lý khen ngợi.
Khi tôi làm xong công việc của mình tôi thường giúp đỡ những người khác, và trong nhiều trường hợp tôi làm công việc của cả hai người. Nhưng tôi không bao giờ thấy mệt.
Tôi thường đưa tài liệu giảng chân tướng cho các đầu bếp khi họ làm xong việc. Họ sẽ tươi cười nhận lấy và cảm ơn tôi.
Trước đây, tôi đã không giảng chân tướng tốt lắm và kết quả là có vài lần tôi bị mất việc, cũng có vài lần tôi thoát khỏi việc bị bắt trong gang tấc.
Một hôm trong khi tôi đang giảng chân tướng trên phố, một thanh niên đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi và la lên: “Pháp Luân Công là phản cách mạng! Ông hãy đi với tôi đến đồn cảnh sát! Tôi hết sạch tiền rồi và tôi cần được thưởng!” Tôi nói: “Anh là kẻ nhẫn tâm! Tôi ở đây để cứu anh và cố gắng xóa tan lời dối trá mà truyền thông đưa tin. Tuy nhiên, anh lại muốn hại tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Nhân viên cảnh sát biết phân biệt đúng sai. Nếu họ thấy anh đã bắt một người tốt, chắc chắn họ sẽ đánh anh trước.” Nghe thấy điều này, anh ta buông tôi ra và lí nhí hỏi: “Đại ca à, những gì ông nói là đúng chứ?” Tôi lập tức đáp lại: “Vì anh coi tôi là anh cả, làm sao mà anh cả lại nói dối anh được?” Anh ta hạ giọng nói: “Hãy quên chuyện đó đi.” Tôi nói: “Tôi không thể để anh đi dễ dàng được. Anh muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát. Anh chắc hẳn là người xấu, vì thế cảnh sát sẽ bắt anh.” Tôi tóm lấy tay anh ta. Anh ta hổn hển nói: “Đại ca, tôi không nói gì cả,” và bỏ đi ngay lập tức.
Sau đó tôi biết được rằng ĐCSTQ cố gắng lôi kéo mọi người làm điều ác chống lại Đại Pháp bằng cách thưởng cho họ ba nghìn Nhân dân Tệ cho bất cứ ai báo cáo về một học viên.
Xây dựng một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng
Năm 2001, khi tôi biết có những học viên không thể nhận được các bài giảng mới của Sư phụ hay tài liệu giảng chân tướng, tôi đã có chút lo lắng, vì vậy tôi quay về quê và phối hợp với các học viên ở đó để xây dựng một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng.
Ban đầu rất khó khăn cho chúng tôi, vì không ai trong chúng tôi biết cách vận hành máy tính hay vào internet. Vì vậy chúng tôi chỉ đơn giản là mua một chiếc máy fax/máy photocopy và dùng bất kỳ tài liệu giảng chân tướng nào mà chúng tôi tìm thấy, có khi là những thứ được dán trên tường, hay những tờ rơi bị bỏ đi đã bị nhăn nheo hoặc có vài đường gấp. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tìm một mảnh vải trắng, đặt tờ rơi phía dưới mảnh vải và sau đó dùng bàn là để là phẳng nó. Sau đó chúng tôi dùng nó làm bản gốc để đi phô tô lại.
Sau khi vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn được phát sóng trên truyền hình chúng tôi muốn tìm một tờ rơi mà phơi bày thông tin giả mạo. Chúng tôi đã tìm kiếm ở vài tỉnh, nhưng vì tôi chỉ quen biết một lượng học viên hạn chế, chúng tôi đã không tìm được cái nào. Sau đó, chúng tôi phát hiện có một tờ rơi được dán trên một bức tường ở một tỉnh. Nó mang dòng chữ “tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng bởi Giang Trạch Dân và La Cán!” Không có hình ảnh và không có lời giải thích, nhưng chúng tôi vẫn cẩn thận gỡ nó xuống và mang về để dùng.
Đôi khi tôi nhận được tài liệu giảng chân tướng do các học viên ở một tỉnh khác phát. Tôi sẽ coi đó như của báu của mình và dùng chúng như bản gốc để copy ra.
Chiếc máy đầu tiên mà tôi mua là một chiếc máy fax bởi vì tôi không có đủ tiền để mua một chiếc máy phô tô. Các bản copy hóa ra không đẹp, vì vậy tất cả chúng tôi góp tiền để mua một chiếc máy phô tô. Máy phô tô chỉ có thể chạy được 4 trang mỗi phút, nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui vì chúng tôi có thể làm được các tài liệu giảng chân tướng.
Khi cảnh sát lục soát nhà của học viên, họ gần như lúc nào cũng lấy đi các sách Đại Pháp vì thế rất cần có sách mới. Khi chúng tôi mua một chiếc máy photo nhanh hơn và in ra được hàng trăm cuốn Chuyển Pháp Luân, nó đã giải quyết được nhu cầu cấp bách. Tất cả các sách được làm bằng tay và chúng rất đẹp và bền.
Khi đó chúng tôi có rất nhiều chấp trước: Do sợ hãi, chúng tôi không học Pháp nhiều, không tu luyện tốt và đã tạo ra sơ hở rồi bị lợi dụng. Chúng tôi có tâm hiển thị và không chú ý đến vấn đề an toàn, và chúng tôi không biết cách xử lý chúng. Kết quả là, điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi luôn bị chính quyền phá hoại. Lần đầu tiên là khi thành lập chưa được ba tháng. Ban đầu, chúng tôi chỉ bị mất thiết bị, nhưng sau đó các đồng tu đã bị bắt và bị bức hại. Trong vài năm qua chúng tôi đã mất vài chiếc máy in và một số học viên bị kết án tù hoặc đưa vào trại cưỡng bức lao động.
Với sự giúp đỡ của Sư phụ tôi đã có được công năng dao thị và thường nghe thấy mọi người báo cho chính quyền trước khi cảnh sát hành động. Tôi cũng có thể nghe được những thứ như “Người này người kia đã về nhà, nhanh lên và lục soát nhà họ xem có cái gì cất giấu không.” Tôi biết đó là điểm hóa của Sư phụ vì vậy tôi có thể nhanh chóng thông báo cho các học viên phát chính niệm và tăng cường biện pháp an ninh.
Học công nghệ mới và buông bỏ tâm sợ hãi
Vì chúng tôi không thể sản xuất bản gốc các tài liệu giảng chân tướng, tôi muốn học kỹ năng máy tính. Tôi đi đến một tỉnh khác để học hỏi các học viên ở đó, nhưng lúc đầu họ không tin tôi và vì vậy không dạy cho tôi. Họ chỉ cho phép tôi dùng tài liệu của họ và mang về nhà. Chúng tôi đã làm như vậy trong hơn ba năm.
Trong khoảng thời gian này, cứ hai tuần một lần, tôi lại đi lấy về các tài liệu giảng chân tướng. Mỗi lần tôi sẽ mang theo những chiếc túi to đựng đầy tài liệu và phải đi qua các chốt kiểm soát, và sau đó lên tàu hoặc xe buýt. Đôi khi không còn chỗ ngồi, vì vậy tôi sẽ phải đứng trong hơn 10 tiếng đồng hồ. Đây là việc rất vất vả. Trong mùa cao điểm việc mua được vé còn khó khăn hơn. Một lần, tôi không thể mua được vé về nhà trước Tết Nguyên Đán, vì vậy tôi phải đi trong đêm giao thừa.
Dù rất khó khăn, nhưng nó lại rất tốt cho tu luyện của tôi, vì tôi có thể buông bỏ được nhiều tâm sợ hãi. Chúng tôi được nhắc nhở, trên Tuần báo Minh Huệ rằng hãy cẩn thận khi đi qua các chốt an ninh trong khi mang theo các đĩa CD. Nhưng mỗi lần tôi mang khoảng 400 đĩa CD và máy quét đều đã không quét được chúng. Tôi ngộ ra rằng máy móc không thể phát hiện ra chúng vì chúng đang cứu độ chúng sinh và đang làm điều chân chính nhất.
Khi qua máy quét, đó là một khảo nghiệm lớn vì chúng tôi được yêu cầu mở túi để kiểm tra. Việc này đòi hỏi chính niệm rất mạnh mẽ.
Một hôm, tôi lên tàu với hai túi tài liệu giảng chân tướng. Khi đi được hai tiếng, trưởng tàu dẫn theo 8 nhân viên và cảnh sát tới khoang của tôi. Họ nói họ đang tìm kiếm hàng trốn thuế và muốn kiểm tra tất cả các túi. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp và liên tục phát chính niệm. Khi họ đang kiểm tra hành lý của một cặp mới cưới, cô dâu đã từ chối. Cảnh sát tàu khăng khăng làm vậy, họ mở túi ra và ném mọi thứ khắp nơi. Vì họ không tìm thấy hàng buôn lậu, cô dâu đã rất giận dữ và bắt đầu tranh cãi với cảnh sát. Các hành khách sau đó đứng lên và đối đầu với cảnh sát, từ chối cho kiểm tra hành lý. Khi trưởng đoàn nhận ra họ không thể tiếp tục nữa, họ dừng lại và bỏ đi. Tôi biết chính là Sư phụ đã bảo hộ tôi.
Một lần khác tôi có hai túi tài liệu giảng chân tướng khi đi qua một chốt kiểm soát tại một trạm xe buýt. Một trong số nhân viên đi tới và hỏi: “Cái gì ở trong này? Hãy mở ra!’ Tôi nói: “Đây là những hàng hóa mà tôi mang cho người khác. Chúng đều là sách. Anh có thể mở nó nhưng anh phải đặt nó lại như đã được đóng gói lúc ban đầu.” Tôi phát chính niệm trong khi trả lời anh ta. Anh ta vỗ nhẹ cái túi rồi nói: “Ông có thể đi.”
Một hôm tôi mang một chiếc máy tính để bàn tới một tỉnh khác để các học viên ở đó sửa nó. Trong máy tính có các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp chưa được mã hóa, vì khi đó tôi không biết cách mã hóa. Khi tôi đi qua chốt kiểm soát, nhân viên ở đó hỏi: “Cái gì đây?” Tôi nói: “Đây là sản phẩm tôi đặt cho khách hàng của tôi, họ nói nó có vấn đề. Tôi đang đưa nó tới nhà máy để sửa chữa.” Anh ta không muốn mở ra. Thay vào đó, anh ta đá nó hai lần. Tôi nói: “Đừng đá nó! Nó đã không chạy được nữa rồi.” Tôi đã vượt qua việc kiểm tra an ninh thành công.
Tại một nhà ga xe lửa của một thủ phủ ở một tỉnh, cảnh sát đang theo dõi các hành khách khi họ đi vào nhà chờ. Họ dừng ngẫu nhiên các hành khách để kiểm tra hành lý và chứng minh thư. Mỗi lần, tôi phát chính niệm và có thể đi qua mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.
Qua nhiều năm tôi đã trải qua vô số lần như thế, và dần quen với nó. Các học viên ở tỉnh khác không thể tin rằng tôi có thể đi lại như vậy mà không gặp vấn đề gì. Một số người hỏi tôi: “Ông có mối quan hệ đặc biệt nào không? Có thể ông là một đặc vụ. Làm sao mà lần nào cũng có thể vượt qua kiểm tra an ninh được?” Tôi không biết phải trả lời họ thế nào. Tôi biết rằng các học viên nghi ngờ tôi là một đặc vụ. Nhưng tôi không nói gì cả. Ba năm trôi qua và họ đã thực sự xúc động với những gì tôi đã làm vì Pháp, vì vậy họ không còn đề phòng và giấu tôi mọi thứ nữa. Gián cách giữa chúng tôi đã được phá bỏ.
Sau đó họ bắt đầu dạy tôi cách dùng máy tính. Họ chỉ cho tôi cách làm nhiều thứ rất có ích để sản xuất tài liệu giảng chân tướng và cả cách sửa chữa và bảo trì máy in. Sau đó, tôi cũng học cách cài đặt hệ thống vận hành và cách dự phòng. Kết quả là khi máy tính bị hỏng tôi có thể tự sửa chữa.
Với sự tiến tới của Chính Pháp, các nhân tố tà ác đã bị giảm thiểu hơn bao giờ hết, và nhiều học viên đã bước ra. Những người của hạng mục Minh Huệ đã khuyên chúng tôi thiết lập các điểm sản suất tài liệu ở khắp nơi, như hoa nở. Cùng với các học viên địa phương chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đề cao tâm tính, học Pháp và vượt qua vài khảo nghiệm liên quan đến công nghệ. Chúng tôi thiết lập hơn chục điểm sản xuất tài liệu, cả nhỏ và lớn, và có thể đột phá phong tỏa internet của ĐCSTQ. Giờ đây, ở khu vực chúng tôi mọi người có thể đọc được Tuần báo Minh Huệ, Đại Kỷ Nguyên, những tờ rơi dễ nhìn, các tài liệu Shen Yun đẹp và Cửu bình, cũng như vô số tài liệu giảng chân tướng khác. Tất cả những tài liệu này đã được phân phát tới hàng chục nghìn hộ gia đình.
Trong hai năm qua, hoa Ưu đàm đã nở ở sân sau nhà tôi. Chúng nở trên hoa, gỗ và kính. Chúng tôi rất vui khi được tận mắt chứng kiến loài hoa linh thiêng này. Chúng tôi biết đó là Sư phụ đã khích lệ chúng tôi và chúng tôi chỉ có thể làm tốt hơn để báo đáp sự cứu độ của Ngài.
Nhìn lại hành trình tu luyện của mình, trong lòng tôi rất cảm khái. Không có sự chăm sóc từ bi của Sư phụ và không có sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, chúng tôi không cách nào có thể bước đi xa như vậy. Tôi muốn bày tỏ thái độ chân thành của mình đối với sự trợ giúp của các đồng tu ở tỉnh khác. Thể ngộ của tôi là chúng ta phải nghe lời Sư phụ, học Pháp thật nhiều và tu chính mình. Chỉ bằng cách đạt đến tiêu chuẩn chúng ta mới cứu được nhiều chúng sinh hơn.
Tôi xin cảm ơn!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/14/-212352.html
Bản tiếng Anh: [[https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/1/112760.html
Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.