[MINHH HUỆ 18-11-2009] Kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Được cứu độ đúng thời khắc tuyệt vọng
Tôi bắt đầu cảm thấy đau chân khi lên 8 hoặc 9 tuổi nhưng gia đình lại không mấy chú ý đến việc đó. Tôi cũng không đi kiểm tra cho đến khi học Cấp 2. Các bác sỹ ở quê nói với ba mẹ tôi không thể chữa bệnh này ở đây và đề nghị chuyển tôi lên bệnh viện tỉnh. Tôi đã phải nghỉ học để tiến hành hết phẫu thuật này đến phẫu thuật khác. Cuối cùng học hết Cấp 2 tôi nghỉ học. Tôi đã phải chịu đựng nỗi đau to lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi đã từng nghĩ về việc tự sát nhiều lần hay bỏ nhà đi tu.
Một ngày nọ tôi bỗng nhận ra nỗi sợ hãi lớn nhất của mình không phải ở bệnh tật, mà chính căn bệnh trầm cảm đang giết tôi từng ngày. Vậy nên tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình khó khăn và dai dẳng để tự cứu chính mình. Vì sao cuộc sống tôi quá bi kịch như vậy? Tôi đến từ đâu và sẽ kết thúc cuộc đời như thế nào? Đâu là chân lý thực sự của vũ trụ bao la này?
Tôi thề với chính mình là phải tìm cho được câu trả lời, cho dù phải đánh đổi tính mạng bản thân. Một ngày tháng 9 năm 1998, tôi đi ngang một hiệu sách và thấy tờ Tạp chí có đăng thông tin về Pháp Luân Công. Tôi đọc qua bài viết và cảm thấy có gì đó khác biệt. Tôi liền đi tìm một cô người quen đang tập Pháp Luân Công để mượn hết tất cả sách của Pháp Luân Công. Tôi đọc sách say mê không ngừng nghỉ trừ khi phải ngủ hay ăn cơm. Sau khi đọc sách, tôi đã khóc: “Tôi đã tìm được rồi! Giờ tôi đã minh bạch mọi điều!” Tất cả những khổ nạn tôi trải qua là để dọn đường cho tôi đắc Pháp này. Tôi đã có Sư phụ của mình. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, trải nghiệm cảm giác hạnh phúc như được tái sinh. Tôi muốn nói với tất cả mọi người mình đã trở thành một người tu luyện. Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng và trở nên nhẹ nhàng như không. Thỉnh thoảng chỉ đứng thôi, tôi cảm tưởng thân thể mình thật to lớn.
Tu luyện trong mê
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và việc gia đình ngăn cản tôi tu luyện Pháp Luân Công khiến tôi thật khổ sở. Thời điểm đó, tôi không biết các học viên khắp cả nước Trung Quốc đã bắt đầu phản đối bức hại và chứng thực Pháp. Tôi âm thầm học Pháp dưới áp lực to lớn của gia đình.
“Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, [thì] tôi nói rằng, [nó sẽ] không thành vấn đề.”(Chuyển Pháp Luân)
“Vào lúc then chốt liệu có thể sẽ đem cả Phật bán luôn hay không? Tâm sợ hãi chẳng phải chấp trước sao? Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.” (Tu luyện vì ai? – Tinh tấn yếu chỉ)
Lời dạy của Sư phụ như một gậy cảnh tỉnh, tôi nhanh chóng tỉnh ngộ. Ngồi ở nhà không làm gì cũng tương đồng với việc phản bội Phật. Tôi quyết tâm bắt một chuyến tàu lên Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên tôi rời xa cha mẹ để tự đi một mình, tôi không biết phải đi Bắc Kinh như thế nào nhưng dọc đường đi lúc nào cũng có người hướng dẫn tôi cách đi. Ngay khi tới Quảng trường Thiên An Môn, tôi bị cảnh sát bắt vào xe tải nhỏ và đưa đến giam giữ ở đồn cảnh sát cùng nhiều học viên khác. Vì chúng tôi từ chối cung cấp tên, địa chỉ nên tôi đã được phóng thích vô điều kiện cùng bảy học viên khác sau bốn giờ giam giữ. Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ và nói chuyện cả đêm. Có một vài học viên trong số đó đã từng đi theo Sư phụ trong các buổi giảng Pháp. Niềm tin kiên định, thuần khiết và lý trí đối với Pháp, Sư tôn và tấm lòng rộng mở của họ làm tôi cảm động sâu sắc.
Cuối năm 2000, tôi đến Bắc Kinh lần nữa với một nhóm học viên từ nhiều thành phố. Chúng tôi bị bắt trên đường đi và tạm giữ ở một khu. Có hơn một chục học viên bị giam trong cùng một căn phòng, tất cả đều hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” “Sư phụ chúng tôi vô tội.” Chúng tôi cũng tuyệt thực để phản đối. Sau tám ngày bị giam giữ, tôi trở về nhà một cách đường đường chính chính.
Có lần tôi đến Bắc Kinh cùng học viên A. Chúng tôi đi hai đuờng khác nhau nhưng nhờ Sư phụ an bài, chúng tôi gặp lại nhau. Vì cả hai đều hết tiền nên chúng tôi đành đi bộ và xin đồ ăn từ khách bộ hành, đồng thời nói lý do của chuyến đi cho họ nghe (lúc đó chúng tôi chưa biết cách giảng chân tướng). Có lần chúng tôi phải nhịn đói cả ngày, đến khi trời tối cả hai vẫn tiếp tục đi. Đêm đó khi đi qua nơi vắng vẻ, tôi bỗng nhiên thấy một túi ni lông trên tảng xi măng, bên trong có 2 chiếc bánh kếp vẫn còn nóng. Tôi đã không cầm được nước mắt. Hơn 40 ngày trôi qua chúng tôi ăn rất ít nhưng chưa bao giờ cảm thấy đói. Đôi khi tôi cảm giác như có những viên tròn mềm như bọt biển thấm vào cơ thể từ ngực tôi. Sư phụ cũng an bài cho một học viên đến đưa tiền cho chúng tôi về nhà. Sau khi tới Bắc Kinh, chúng tôi bị bắt vào trại tạm giam. Ngay khi tới đồn cảnh sát, chúng tôi liền gặp một học viên. Cô ấy đưa một ít tiền cho học viên A và nói: “Tôi ở đây là để đưa bạn món tiền này.” Ngay sau đó, một cảnh sát bước vào yêu cầu cô ấy rời đi.
Vì bị chính quyền đe doạ, cha tôi có lần ép mẹ và em gái quỳ trước mặt tôi để ép buộc tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ban lãnh đạo nơi cha tôi làm việc cũng thành lập “đội chuyển hoá” để đe doạ tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi đã nói với họ: “Hãy cho tôi nói lý do vì sao tôi tu luyện. Nếu không đắc Pháp, tôi có lẽ đã chết từ lâu rồi. Là nhờ Pháp Luân Đại Pháp thay đổi cuộc đời và tinh thần tôi. Làm sao tôi có thể nói Đại Pháp là không tốt? Tôi biết Sư phụ tôi như thế nào! Đó là lý do tôi tu luyện. Tôi không có lý do gì để từ bỏ cho dù có phải chết.” Tất cả đều im lặng lắng nghe và gật gù. Đó cũng là lần cuối cùng họ đe doạ tôi.
Thành lập điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng
Trước năm 2005, chúng tôi luôn nhận tài liệu giảng chân tướng từ nơi khác. Như vậy rất không thuận tiện và số lượng cũng có hạn. Tôi cũng nhận thấy học viên đang vận hành điểm sản xuất tài liệu có cuộc sống khó khăn và quá tải với công việc. Một vài học viên và tôi quyết định góp tiền để mua thiết bị. Vì tôi chưa từng dùng qua những thiết bị này nên khởi đầu với tôi khá khó khăn. Tôi phải thường xuyên nhờ học viên khác hỗ trợ kỹ thuật. Nếu không giúp qua điện thoại được, anh ấy sẽ đến tận nơi để hướng dẫn. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy không ổn. Vậy nên tôi đã bắt đầu phát chính niệm khi gặp trục trặc và cố gắng tự giải quyết.
Một lần, khi đang in Cửu Bình, máy in bắt đầu phát ra tiếng ồn càng ngày càng lớn. Tôi nhanh chóng ngồi xuống phát chính niệm nhưng không thành công lắm. Tiếng ồn to như máy cày. Vì ở nhà thuê nên tôi lo người khác nghe thấy. Tôi xuất một niệm, “ Xin Sư phụ hãy dừng tiếng ồn giúp con.” Đột nhiên, tất cả trở lại như cũ. Nhưng tôi vẫn lo lắng và đầu ướt đẫm mồ hôi.
Tôi đặt tên cho mỗi thiết bị và giao tiếp với chúng như những người bạn. Chúng hiểu và phối hợp với tôi. Tôi nói với chính mình: Không ai có thể chạm vào chúng. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ chúng.
Có hôm khi đang sao chép đĩa DVD, tôi nghĩ tới việc lấy máy nghe MP3 bị hư của học viên để làm ổ lưu trữ. Ngay lập tức máy vi tính báo dữ liệu sao chép bị hỏng. Tôi ngay lập tức quy chính và nói trong tâm :”Sư phụ ơi, con sai rồi. Con sẽ không chiếm tiện nghi của người khác nữa.”
Tu luyện thật sự rất nghiêm túc. Ngay cả đồ vật cũng không chịu được chút ý niệm bất tịnh nào của tôi. Con xin cảm ơn sự từ bi của Sư phụ, nhờ vậy con đã có thể tìm được chấp trước và thanh lý chúng.
Sư phụ giảng,
“Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra tâm tự tư là lý do cơ bản dẫn tới việc rớt quan và cần hoàn toàn loại bỏ nó.
Cứu người
Một trong những học viên ở địa phương tôi ở từng phối hợp với chúng tôi để phân phát tài liệu giảng chân tướng ở vùng quê. Sau khi học viên này bị một cảnh sát mặc thường phục bắt giữ, các học viên khác đã dừng việc bước ra ngoài giảng chân tướng. Vì thế tôi đã bàn với học viên B và C và quyết định rằng chúng tôi sẽ tiếp tục công việc phát tờ rơi ở miền quê.
Cứ vài ngày, cả ba chúng tôi lại đi ra ngoài. Một ngày nọ, học viên B và C bị bắt trên đường đến miền quê. Với chính niệm của học viên và nỗ lực của gia đình các học viên bị bắt, họ đã trở về nhà an toàn trong vòng một tháng nhưng trạng thái tu luyện của họ không còn tốt. Sau đó, trung tâm sản xuất tài liệu của chúng tôi bị ép buộc phải chuyển đi. Tà ác lợi dụng chấp trước sợ hãi đã tạo ra hoàn cảnh tiêu cực khiến các học viên mất đi chính tín và hình thành tâm lý công kích lẫn nhau, gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả cứu độ chúng sinh. Tôi tự nhủ: “Mình có trách nhiệm phải đối mặt với hoàn cảnh này và sẽ gánh vác trách nhiệm này.” Nhưng khi bổ sung thêm thiết bị cho điểm sản xuất tài liệu, tâm người thường và chấp trước vào việc làm hạng mục ngày càng trầm trọng. Hơn nữa, tôi bắt đầu bận rộn nên không học Pháp đầy đủ và ngừng việc phát chính niệm trong lúc sản xuất tài liệu. Dần dần máy in bắt đầu bị hỏng hết cái này tới cái khác, chúng tôi buộc phải thay thế những chiếc không thể sửa chữa được. Cuối cùng tôi đã không còn có thể trò chuyện được với chúng nữa.
Tôi biết tầm quan trọng của việc phát chính niệm nhưng đã không chú trọng một cách nghiêm túc vì quá bận làm hạng mục. Tôi đã xa rời tu luyện từ lúc đó. Lúc đó tôi đã cố gắng điều chỉnh lại nhưng vẫn không thay đổi được bản thân. Việc này kéo dài nhiều tháng. Cuối cùng tôi đã có thể nhận ra được những thiếu sót trong tu luyện bản thân.
Một ngày tháng 5 năm 2007, tôi đưa cháu gái đi dạo công viên và cầm theo tài liệu giảng chân tướng. Ngay khi tới công viên tôi bắt đầu phát tài liệu. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, có người đã chỉ vào tôi và hét: “Dừng phát tờ rơi này lại. Nếu không chị sẽ bị bắt.” Năm phút sau, một người đàn ông cao lớn vừa bước về phía tôi một cách nhanh chóng vừa gọi điện thoại. Ông ta chỉ vào túi xách của tôi và nói: “Đưa tôi túi của chị. Tôi muốn kiểm tra có gì bên trong.” Tôi nói: “Tại sao tôi phải đưa nó cho anh?” và nhanh chóng bước đi đồng thời phát chính niệm. Tôi thoát nạn nhưng trong tâm vẫn không giữ được bình tĩnh.
Ngay thời khắc trọng yếu đó, tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ,
“Người ngồi chỗ kia, không động tay không động chân, mà có thể làm những điều mà mọi người dùng hết cả tay lẫn chân cũng không làm được”
“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”
“…toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi bắt đầu trầm tĩnh và tập trung phát chính niệm.
Ngày hôm đó tôi hướng nội và tìm thấy nhiều vấn đề trong tu luyện của mình. Khi nhà của học viên bị lục soát, tôi không bao giờ nghĩ về việc liệu tôi có vấn đề nào trong tu luyện hay chưa bao giờ thực sự tĩnh tâm học Pháp. Tôi phát tờ rơi bằng tâm người thường và khiến việc làm của mình không còn thuần tịnh. Tất cả điều này đều là sơ hở. Dù vậy, tà ác vẫn không dám khảo nghiệm tôi vì tôi được Sư phụ bảo hộ. Khi tôi đến cổng công viên, tôi thấy cảnh sát chờ ở đó. Tôi xác định rằng nếu tôi không thể đi khỏi nơi đó, tôi sẽ giảng chân tướng cho đến khi họ tiếp nhận. Ngay lập tức, nhiều cảnh sát mặc thường phục liền lên xe và bỏ đi.
Sau khi về nhà, tôi mới biết rằng học viên C linh cảm tôi có chuyện không lành nên đã trở về nhà phát chính niệm cho tôi. Vậy là tôi đã không đơn độc. Tôi ngộ ra việc phát chính niệm hỗ trợ đồng tu là quan trọng như thế nào.
Trong hơn một năm qua, nhiều học viên ở địa phương tôi đã rời đến các thành phố khác. Nếu những học viên đó gặp khó khăn trong tu luyện của họ, tôi sẽ giúp hỗ trợ phát chính niệm và tham gia chia sẻ. Tuy nhiên, bất kể việc tôi cố gắng thế nào, chúng tôi vẫn không thực sự phối hợp tốt với nhau.
Cho tới khi có học viên từ nơi khác đến chia sẻ rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này thì tôi mới nhận ra chúng tôi đã không thực sự phối hợp được như một chỉnh thể. Chúng tôi học Pháp nhưng không chân tu và không để Pháp chỉ đạo cho việc tu luyện. Chúng tôi có điểm học Pháp nhóm nhưng mỗi khi bận rộn tôi lại tìm mọi lý do để không đi. Tôi đã giúp người khác bằng nhiệt tâm của người thường thay vì thực sự nghĩ cho người khác trước. Việc tu luyện của tôi đã bị mất nền tảng.
Ngay khi nhận ra điều này, tôi quyết định học Pháp nhóm vài lần trong tuần. Tôi cố gắng hướng nội mỗi khi gặp khổ nạn và tôi đã có thể tìm ra chấp trước của mình mọi lúc. Tôi nhận ra mỗi khi hướng nội, tôi luôn có thể đề cao trong tu luyện mà không có cản trở nào. Khi chúng tôi hình thành một chỉnh thể, đó là một trường chân chính không gì phá vỡ được.
Khi tôi biết thông tin về việc có thể dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn giảng chân tướng, tôi đã muốn thử. Tôi từng có một chiếc điện thoại có thể nhắn tin. Lần đầu khi gửi tin nhắn, nhiều người đã chửi tôi. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi tận dụng cơ hội để cứu họ và trả lời mọi tin nhắn một cách nghiêm túc, cố gắng dùng lời lẽ chân thành, lương thiện. Nhiều người nhanh chóng thay đổi thái độ và trả lời: “Cảm ơn bạn. Tôi thật sự muốn nói chuyện với bạn.” hay “Tôi có thể làm gì giúp bạn? Cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn.”
Một đêm nọ, tôi gửi tin nhắn đến những người có tên trong danh sách kẻ hành ác. Một trong số đó có vẻ nói chuyện hằn học và không có chút thay đổi nào sau vài lần trao đổi qua lại. Cuối cùng tôi nói: “Anh cứ liệu hồn đấy.” Anh ta giận dữ đáp: “Sao cô dám nói vậy, chờ đó, tôi đã biết cô ở đâu. Cứ chờ đó, cô sẽ bị nhốt trong tù giam cô quạnh.” Tôi đã chuẩn bị bỏ cuộc vì đã nhắn tin với anh ta hơn ba giờ đồng hồ. Sáng hôm sau tôi nghĩ: “Mình dự định cứu anh ấy, sao cuối cùng lại khiến người ta khó chịu vậy? Sao tôi không thể nhẫn nại được với người tôi muốn cứu? Có lẽ anh ta đang chờ tôi ở vách đá cheo leo nhưng tôi lại đá một cú khiến anh ta rớt xuống.” Vậy nên tôi đã nhắn cho anh ấy: “Xin chào. Đầu tiên cho phép tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới anh vì lỡ lời ngày hôm qua. Chúng ta không quen biết nhau và tôi không có ý định xúi giục gì anh ngoài việc mong muốn anh có một tương lai tươi sáng. Trong xã hội này còn nhiều người quan tâm tới anh và tôi là một trong số đó. Xin hãy ghi nhớ Chân, Thiện, Nhẫn vì anh sẽ có lợi ích từ ba chữ đó trong suốt quãng đời của mình. Tôi xin chúc anh được hạnh phúc và bình an!” Ngay khi tôi bấm nút “gửi”, tôi chỉ suy nghĩ thuần phác rằng:” Tôi chỉ đơn giản là muốn cứu anh.” Trong vòng một phút, anh ấy trả lời: “Chị thật chân thành. Xin cảm ơn chị!”
Vì nội dung tin nhắn giảng chân tướng, tài khoản điện thoại của tôi đã bị khoá. Lần đầu tiên xảy ra, tôi không biết lý do và cố gắng cho tới khi gửi được tin nhắn. Sau khi tôi chia sẻ với các học viên khác tôi mới biết là do tài khoản của mình đã bị khoá. Vì quan niệm này nên lần kế tiếp khi tài khoản bị khoá, tôi đã không thể gửi được tin nhắn cho dù đã thử nhiều cách. Tôi quyết định phát chính niệm để chính lại hoàn cảnh, và điện thoại liền gửi được tin nhắn.
Khi tôi viết bài chia sẻ này, tâm trí tôi hồi tưởng rành mạch toàn bộ quá trình tu luyện của mình. Tất cả ký ức đều được đả khai. Khoảnh khắc tiếp nối khoảnh khắc, quá khứ hiện lên trước mắt tôi như làn mây trôi. Điều duy nhất rõ ràng chính là sự từ bi của Sư tôn. Tôi làm sao có thể xứng được với ân điển này? Nước mắt tôi rơi xuống má khi viết tới đây. Sư phụ, con sẽ kiên định tu luyện bản thân và tu luyện tinh tấn để xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Ngài.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/18/211552.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/5/112840.html
Đăng ngày 17-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.