Một đệ tử Đại Pháp tại huyện Triệu, tỉnh Hà Bắc

[Minh Huệ] Trình độ học vấn của tôi chỉ là bậc tiểu học, và tôi không thích viết hay vẽ khi tôi còn bé. Vì thế, khi tôi lớn lên, tôi không thấy rằng tôi khá gì mấy về lãnh vực này. Vì thế tôi không viết gì nhiều. Qua việc học Pháp, tôi biết rằng điều này dễ bị bọn thế lực cũ lợi dụng và cũng là một chấp trước mà tôi cần trừ diệt. Quá trình tập viết của tôi cũng là một quá trình trừ diệt tà ác và chứng thực Pháp.

1. Nhìn thẳng vào tà ác

Vào tháng 3 năm 2002, tôi bị bắt tại khu vực tôi đang ở. Chính quyền nghĩ rằng tôi là cấp lãnh đạo và hăm hở muốn nhận khen thưởng từ cấp trên. Tuy nhiên, không cần biết họ tra tấn dã man đến đâu, tôi không chịu thuần phục.

Có một lần, việc trại phó ra lệnh tôi nhìn thẳng vào mắt của y. Chúng tôi trừng nhau trong vòng 2 phút đồng hồ. Tôi nhìn thẳng vào mắt ý, nghĩ rằng tôi là một đệ tử trong thời Chính Pháp, và tôi không làm gì sai trái cả. Bao giờ thì những việc tà ác của ông bị trừng phạt? Ánh mắt tôi truyền ra sức mạnh kiên định và quyết tâm. Sau khi thấy được lòng quyết tâm của tôi qua ánh mắt với sự thản nhiên, y rời khỏi phòng sau khi hỏi vài câu hỏi vu vơ. Y thay đổi thái độ sau khi thấy điều này.

Tôi chụp lấy cơ hội để giảng rõ sự thật Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Họ dùng những thủ đoạn để khai thác tin tức, mà tôi thấy rõ ràng. Dùng trí huệ của một đệ tử Đại Pháp, bất cứ điều gì tôi nói là một nguyên lý ngay chính, dựa theo Pháp. Cuối cùng, viên trại trưởng nói, sau một cuộc thảo luận dài, rằng ông ta không còn cách nào khác nữa và dường như y cần phải học Pháp Luân Đại Pháp hầu biết được thực trạng của chế độ.

2. Xuất chính niệm hiển thần uy

Khi tôi bị bắt, tôi có tính chất cũ của người thường mà tôi đã chưa trừ dứt được trong quá khứ, và lần này, tôi cần phải tu luyện tốt hơn. Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho chúng ta, và tôi không muốn Sư phụ chịu cho tôi thêm nữa. Thế lực cũ lợi dụng ý niêm này. Tôi bị tra tấn liên tục trong 3 tiếng đồng hồ với nhiều phương pháp. Cuối cùng, tôi hiểu rằng những tâm ý của tôi không nằm trong Pháp. Ngược lại chúng chỉ là để chứng thực cho tôi. Vì thế tôi phát chính niệm và niệm ý rằng tà ác sẽ gánh lấy tôi ác của chúng khi chúng tra tấn tôi. Trong khi tra tấn, tôi bị bắt quỳ xuống nền đât và giang hai tay ra. Tên cai ngục dùng ba tông điện để tra tấn vào ngón tay của tôi, trong khi đó dùng gậy để nhích hai cánh tay tôi lên. Nếu hai tay rơi xuống vì mỏi, tên cai ngục dùng ba tông điện để tra tấn tôi vào lưng. Vừa khi tôi phát ý niệm này, tên cai ngục dừng tay và đi vào phòng. Sau đó y cố tra tấn tôi lại, y liền dừng lại và đi ra ngoài vườn sau. Sau đó chúng dừng tra tấn tôi. Từ điều này tôi hiểu được sức mạnh vạn năng của chính niệm. Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì cho chúng ta nếu chúng ta có đủ chính niệm.

3. Niệm đầu tiên xuất ra phải là: tôi là đệ tử Đại Pháp

Trong một vụ khác, nhân viên dùng kế đe doạ tôi, và nói rằng chúng sẽ khai thác tin tức từ nơi tôi. Tôi nói với chúng “Hàng chục năm nay, tôi rất thẳng thắn và trung thực khi tiếp xúc với mọi người. Tôi chưa bao giờ làm điều gì mà trái ngược với lòng tin cậy của người khác. Ngoài ra, tôi là một đệ tử tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn; tôi không làm điều gì để có hại cho Đaị Pháp và Sư phụ.” Một nhân viên yêu cầu tôi viết những gì tôi đã làm trong 2 năm qua. Tôi viết “trong 2 năm qua, tôi học Pháp, tu luyện bản thân mình, tập Công Pháp, và giảng rõ sự thật”. Cả ba tên công an đang khẩu cung tôi đều gật đầu lịa lịa, và buổi khẩu cung chấm dứt. Tôi biết đó là sức mạnh vạn năng của chính niệm.

Tôi giác ngộ được rằng tôi sẽ không hợp tác với tà ác dưới mọi trường hợp. Biết rằng những những nhân viên công an rất tàn nhẫn, tôi nghĩ rằng chúng sẽ tra tấn dữ dội tôi. Ý niệm này không đặt đúng với Pháp, và thế lực cũ đã lợi dụng để can nhiễu, mà kết quả là tôi bị giam trong hơn 70 ngày. Một buổi sáng, tôi biết rằng có ba đệ tử bị đưa đi trại cưỡng bức lao động. Tôi không biết là tôi có trong số đó không. Tôi sực nhớ lại, tôi đã sai. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ và Pháp đang ở cùng tôi. Tôi phải có ý định của tôi trong vấn đề này. Còn rất nhiều công việc Đại Pháp cần phải làm, và còn rất nhiều chúng sinh cần được cứu độ. Tại sao tôi lại lo lắng có bị đưa đi trại cưỡng bức lao động hay không? Tôi cần phải rời khỏi nơi đây, tự do làm việc cho Đại Pháp. Năm ngày sau, tôi ra khỏi trại giam với danh dự và uy nghi. Dĩ nhiên, đó là kết quả của việc phát chính niệm tập thể của các đệ tử để ủng hộ tôi cũng như sự hiểu biết về Pháp của tôi đã được nâng cao.

Sau mấy năm tu luyện, tôi biết rằng tôi cần học Pháp nhiều hơn, thì tôi mới có thể vượt qua được khó khăn của thời điểm hiện tại. Bất cứ khi nào tôi bị áp lực trong đời sống hằng ngày, tôi luôn luôn nhớ rằng “tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp”. Không có gì là ngẫu nhiên hết. Nếu tôi không làm tốt điều gì, thì chính là tôi còn có chấp trước. Cũng nhờ tôi tuyệt đối tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, tôi mới có thể làm tròn, và hoàn thành được với chính niệm và chính hành vững như thế.

24-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/24/92074.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/7/58225.html.

Dịch ngày 9-3-2005, đăng ngày 12-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share