Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2009]

Con xin kính chào Sư phụ!

Kính chào các đồng tu!

Đây là lần đầu tôi tham gia Pháp hội qua Internet. Tại đây tôi có hai phương diện muốn giao lưu cùng các đồng tu.

Không ngừng phơi bày và vạch trần tà ác

Vạch trần, phơi bày tà ác là điều Sư phụ bảo chúng ta làm, nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là trợ Sư thời kỳ Chính Pháp. Tháng 3 năm 2001 tôi bị bắt và bị cảnh sát địa phương đưa đến trung tâm tẩy não. Sau khi được thả, tôi đã viết một bài dài năm trang giấy để phơi bày tất cả mọi phương thức và thủ đoạn lưu manh mà họ dùng để bức hại đệ tử Đại Pháp trong trung tâm tẩy não đó. Tôi cũng nói về vẻ đẹp của Đại Pháp và những đề cao về đạo đức mà tôi đã trải nghiệm từ khi tu luyện Đại Pháp. Tôi gửi bài viết đến Phòng 610 địa phương, họ đã vô cùng sợ hãi khi đọc bài biết. Một nhóm người bao gồm nhân viên trong cơ quan của tôi, cảnh sát địa phương và Phòng 610 đã lên một chiếc xe ô tô để đi truy bắt tôi.

Một đồng tu đã tìm cho tôi một chỗ trú ẩn an toàn. Tà ác tìm không ra tôi liền quay sang bức hại người học viên ấy. Khi biết tin đồng tu đã vì tôi mà bị bức hại, tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi hiểu rằng tu luyện là phải luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi lập tức bắt xe đến thẳng đồn cảnh công để nói chuyện với cảnh sát trưởng. Tôi hỏi họ rằng tôi đã phạm tội gì. Họ không trả lời được, và thay vào đó họ đã giam giữ phi pháp tôi ba tháng và cuối cùng còn cưỡng bức tôi lao động khổ sai một năm.

Bức hại không thể khiến tôi ngừng tu luyện. Sau khi được trả tự do vào tháng 12 năm 2002, tôi quyết định rời nhà vào tháng 8 năm 2003. Tôi đến một thị trấn nhỏ và buôn bán nhỏ lẻ thực phẩm để mưu sinh. Nhờ thế mà tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người và nói với họ chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại. Các học viên địa phương bảo rằng, họ cần tiền để lập một điểm sản xuất tài liệu, nên tôi đã đưa toàn bộ 500 tệ mà tôi dành dụm cho họ. Một học viên địa phương cầm số tiền trong tay mà cảm động rơi nước mắt. Người học viên ấy đã kể cho các học viên trong vùng chuyện này và nhiều học viên khác cũng đã góp tiền để thành lập điểm sản xuất tài liệu.

Tháng 3 năm 2006, tội ác thu hoạch nội tạng của học viên Pháp Luân Công ở Tô Gia Truân, Thẩm Dương bị phơi bày ra ánh sáng. Tôi vô cùng đau lòng khi biết tin. Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó để nhiều người hơn nữa biết rõ tội ác mà Đảng Cộng sản đã làm. Tôi trao đổi với các học viên khác về chuyện này, và kết quả là các học viên chúng tôi đã nhanh chóng sản xuất một lượng lớn CD và tài liệu chân tướng. Tất cả học viên trong vùng bắt đầu gửi số đĩa CD và tài liệu in ấn đó cho các bác sĩ ở tất cả các bệnh viện địa phương trong cùng một ngày. Tôi cũng tham gia. Tôi biết đây là một cách giảng chân tướng hiệu quả, nên tôi tiếp tục cố gắng. Tôi muốn để cho tất cả các bác sĩ, dù là họ ở đâu đi nữa, cũng đều biết chân tướng mà không phạm phải tội ác này. Tôi đi đi lại lại trên khắp các phố lớn ngõ nhỏ để gửi tài liệu chân tướng cho các bác sĩ. Cứ như vậy, hàng trăm lá thư chân tướng đã được gửi cho bác sĩ và các phòng khám.

Sau ba năm trôi dạt, tôi trở về nhà vào tháng 7 năm 2006. Trong thời gian tôi sống xa nhà, nhiều học viên đã và đang bị bức hại nghiêm trọng. Năm người trong số họ đã bị bức hại đến chết. Hình ảnh các đồng tu thuần phác, thiện lương xưa kia cứ xuất hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi, tôi vô cùng đau buồn và không cầm được nước mắt. Nhưng tôi hiểu khóc cũng chẳng ích gì, nước mắt không thể khiến đồng tu sống lại, nước mắt cũng không thể khiến tà ác biến mất. Hiện tại việc duy nhất mà tôi nên làm là phơi bày những việc mà tà ác đã gây ra, ức chế tà ác, và làm tốt ba việc mà người đệ tử Đại Pháp phải làm.

Điều kiện tài chính của gia đình tôi tương đối tốt. Con trai tôi làm việc xa nhà và chồng tôi làm ăn buôn bán. Tôi không xem đây là cơ hội để tận hưởng cuộc sống thường nhân thoải mái, mà tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi còn có sứ mệnh to lớn hơn nữa cần phải hoàn thành.

Các học viên địa phương rất vui khi thấy tôi trở về. Lúc này, điều đầu tiên tôi nghĩa đến là vạch trần cuộc bức hại tà ác và những thủ phạm đã gây ra cái chết và tù tội oan uổng cho các học viên. Tôi cứ nghĩ mãi về những con số và những sự việc đó: “Năm học viên đã chết vì bức hại, hai người trong số đó bị tra tấn và chết vì bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc; một học viên khác bị đánh đến chết ở Nhà tù Cầm Đoạn Khẩu. Hơn 600.000 nghìn cư dân địa phương ở đây, có bao nhiêu người thực sự biết sự thật này. Tôi không rành việc gõ chữ bằng cách sử dụng phiên âm Pinyin, chỉ biết có vài từ. Tôi đã làm cật lực hơn chục đêm và cuối cùng cũng đã hoàn thành số tài liệu phải làm.

Các học viên nghĩ nên phát rộng khắp các tài liệu vừa được in ra. Chúng tôi kết hợp thêm trong tài liệu các bài viết của Tuần báo Minh Huệ và tài liệu trên Minh Huệ để phát ở một số vùng nông thôn nhất định. Tất cả học viên cùng nhau làm và phân phát tài liệu khắp nơi. Điều này có tác dụng chấn nhiếp tà ác rất to lớn. Có người thường sau khi đọc xong tài liệu nói: “Người của mấy cục công an đó thật quá khủng khiếp– điều gì họ cũng dám làm.”

Cùng đồng tu thăng hoa trong Pháp

Sư phụ mỗi lần giảng Pháp, đều luôn căn dặn chúng ta phải học Pháp nhiều hơn, vì vậy tôi tập trung rất nhiều vào học Pháp. Cho dù bận đến đâu, học Pháp là luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi thức dậy lúc 3 giờ 50 sáng để luyện công và sau đó phát chính niệm lúc 6 giờ sáng và bắt đầu học thuộc Pháp, rồi phát chính niệm vào đầu mỗi giờ. Rồi sau khi phát chính niệm lúc 8 giờ sáng, tôi mới làm những việc cần làm khác. Khi đi trên đường, tôi ôn lại đoạn Pháp đã học lúc sáng sớm. Tôi đọc toàn bộ một bài giảng Chuyển Pháp Luân vào buổi trưa và nếu có thời gian thì đọc thêm kinh văn. Buổi tối tôi tham gia học Pháp nhóm (chúng tôi học Pháp nhóm mỗi tối). Tôi hiểu rằng các học viên là một chỉnh thể, và chỉnh thể nên chúng tôi có thể cùng nhau đề cao dựa vào thể ngộ về Pháp và giúp nhau làm ba việc tốt hơn. Có một học viên mới bắt đầu tu luyện từ năm 2004 đã giảng chân tướng Pháp Luân Công và buộc bức hại ngay sau khi bước vào tu luyện và mau chóng bắt kịp với các học viên cũ. Hàng ngày cô ấy đến các vùng lân cận để giảng chân tướng và mang về danh sách hàng chục người muốn làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội). Những gì cô ấy làm đã khuyến khích các học viên khác. Sau đó, tôi nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu cô ấy cũng có thể bắt kịp thể ngộ về Pháp!

Ngày hôm sau, người học viên ấy đã đến gặp tôi và chia sẻ rằng cô ấy không thật sự tĩnh tâm khi học Pháp. Tôi khuyên cô học thuộc Pháp. Cô ấy đáp: “Tôi đã cố gắng nhưng tôi học trước quên sau và không thể nào học được. Tôi chỉ muốn từ bỏ.” Tôi chia sẻ với cô ấy thể hội của bản thân về việc học Pháp và bảo cô không cần gấp gáp mà yêu cầu bản thân cao quá, vì đây mới chỉ là lần đầu cô ấy học thuộc Pháp. Tôi bảo cô ấy nên học thử mỗi lần một đoạn, và nhắc cô rằng Sư phụ giảng Pháp thì từng câu từng chữ đều có nội hàm rất thâm sâu, và khi chúng ta tĩnh tâm, sáng trí, thì toàn bộ thân tâm đều có thể hòa vào Pháp, thì Pháp lý mà bạn có thể minh bạch mới triển hiện ra. Tôi nói: “Chỉ khi ở trong trại thái đó, chúng ta mới có thể ghi nhớ từng chữ. Nếu tâm không tĩnh, thì một câu cũng không nhớ nổi. Chúng ta học thuộc một đoạn và đồng hóa với đoạn Pháp đó, và lần sau có thể học luôn sang đoạn Pháp thứ hai mà không cần phải đọc lại đoạn Pháp đã học trước đó. Cứ như vậy học một mạch cho đến hết. Nhưng chỉ học thuộc thì chưa đủ, mỗi ngày vẫn cần phải đọc Pháp. Đó là thể ngộ của cá nhân tôi.”

Những lời tôi nói đã khích lệ cô ấy kiên trì học Pháp mỗi ngày. Sau đó cô ấy chia sẻ trong nhóm học Pháp rằng đã học Chuyển Pháp Luân đến Bài giảng thứ ba.

Tôi nghĩ, những học viên làm ở các điểm sản xuất tài liệu chân tướng càng phải đặc biệt chăm chỉ học Pháp. Có lần một học viên mới bắt đầu tu luyện năm 2007 đến từ vùng khác bảo tôi giúp cô ấy thành lập một điểm sản xuất tư liệu tại nhà. Tôi không đi vào chi tiết công việc ngay khi giúp cô ấy; mà ban đầu tôi chia sẻ với cô ấy thể ngộ của tôi về Pháp và nhắc cô ấy đặc biệt chú ý tu khẩu để giữ an toàn, thà là đừng làm còn hơn, chứ không nên làm qua loa đại khái. Tôi chia sẻ hai điểm trọng yếu: Học Pháp và hướng nội. Tôi nói: “Nếu máy in gặp vấn đề gì đó hay có can nhiễu này nọ, thì khẳng định là bản thân chúng ta có điều gì không đúng. Thời điểm này thì ngàn vạn lần đừng cố hướng ngoại đẩy vấn đề ra ngoài. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, đang làm những việc của Thần, không phải là việc của thường nhân, nên chúng ta phải có những chỉ đạo của Thần để thực hiện. Từng ý niệm phải dùng Pháp của Sư phụ để đo lường, thì mới có thể bước đi cho chính và vững chắc. Sư phụ giảng: “…[chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, [phải] biết tu luyện như thế nào;” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu Pháp là cơ sở, chính niệm và trí huệ là từ Pháp mà đến. Khi tôi làm việc ở điểm sản xuất tư liệu, nếu tôi không học Pháp tốt, tôi sẽ không vận hành được máy móc. Người học viên đó rất tinh tấn. Cô có công việc thường ngày phải làm nên cô luôn bắt đầu luyện công lúc 3 giờ 50 sáng, sau đó học Pháp và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, rồi đi làm lúc 8 giờ sáng. Cô dành thời gian rảnh để học Pháp. Cô bảo máy in đã làm việc được hơn một năm nhưng càng ngày dùng càng tốt. Đây chính là uy lực của Đại Pháp.

Một học viên khác trong vùng cũng nhờ tôi giúp thành lập một điểm sản xuất tư liệu tại nhà. Cách làm của tôi tương tự như vậy. Bây giờ cô ấy có thể cung ứng tài liệu cho khu vực mình và cũng tận dụng tốt thời gian để đọc và học thuộc Pháp.

Vì chúng ta tu luyện trong hình dạng con người và ở trong thùng thuốc nhuộm khổng lồ của xã hội người thường, chúng ta chắc chắn có đủ các loại chấp trước và quan niệm của thường nhân, nhưng chúng ta không thể trôi theo nó mà trượt xuống. Thay vào đó, chúng ta cần phải ý thức rõ bản thân là ai. Từng thời từng khắc đều nhớ bản thân là Đệ tử Đại Pháp. Trong tu luyện mỗi khi xuất hiện tâm bất hảo, thì liền phải tăng cường học Pháp nhiều hơn nữa. Chúng ta đều biết Pháp có uy lực vô tỷ, sau đó có thể phát chính niệm để giải thể những vật chất và nhân tố bất hảo đó, để bản thân quy chính lại trong Pháp, tiếp tục làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/20/212821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113041.html

Đăng ngày 15-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share