Từ Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm lần thứ Sáu trên mạng Internet cho các học viên ở Trung quốc
Bài của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc
[MINH HUỆ 09-11-2009] Tôi học Đại Pháp năm 2004. Sư Phụ đã chăm lo cho tôi cẩn thận trong năm năm qua. Tôi là một người đầy bệnh tật và những ham muốn dơ bẩn. Bây giờ tôi đang dần dần trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Tôi đã thoát khỏi những tranh đấu của xã hội người thường và thoát khỏi sự câu thúc của danh lợi, và tình. Tôi đã đạt được điều này với sự giúp đỡ rất nhiều từ Sư Phụ. Tất cả những gì tôi có thể làm là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh với sức mạnh có được từ Đại Pháp, có thế tôi mới xứng đáng với sự che chở của Sư Phụ.
Ngoài tu luyện cá nhân tốt, điều quan trọng nhất là hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp và giúp Sư Phụ. Thực hiện việc cứu độ chúng sinh ở nơi làm việc của chúng ta là một trong những điều thuận lợi nhất.
Vào mùa xuân năm 2005, chưa đến một năm sau khi tôi học Đại Pháp, nhà trường nơi tôi làm việc đã nhận được một chỉ thị từ ĐCSTQ và lên kế hoạch một chiến dịch chống lại Đại Pháp được viết trên bảng. Tôi là người chủ nhiệm lớp sáu. Trong cuộc họp chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng thông báo rằng chúng tôi cần công khai thông tin để bôi nhọ Đại Pháp. Mỗi lớp học đã có một bảng trưng bày chống lại Đại Pháp và nhà trường sẽ kiểm tra chúng. Tôi nghĩ:” Mình là một đệ tử. Mình không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để làm hại Đại Pháp. Mình sẽ chỉ chứng thực Đại Pháp để xứng đáng với sự mong đợi của Sư Phụ.”
Sau cuộc họp, tôi đã không làm theo chỉ đạo của hiệu trưởng. Thay vào đó, tôi đã bảo các học sinh chuẩn bị cho bảng trưng bày với bất cứ nội dung nào mà chúng thích. Sau đó, khi tôi bước vào lớp học trong ngày hôm đó, tôi đã ngạc nhiên thấy câu bôi nhọ Đại Pháp trên tấm bảng. Đó là những câu của bọn trẻ nhưng thể hiện sự căm ghét đối với Đại Pháp. Tôi hỏi chúng chuyện gì xảy ra. Các học sinh nói:” Các lớp khác đều làm như vậy.” Tôi cảm thấy rằng những đứa trẻ này đã bị đầu độc nặng bởi đảng tà ác, và tôi phải làm điều gì đó. Tôi hỏi các học sinh:” Có ai trong số các em đã từng thấy một đệ tử Pháp Luân Công chưa?” ” Chưa” ” Nếu các em chưa từng thấy một ai, tại sao các em chống lại Pháp Luân Công?” Bọn trẻ trả lời:” Trên TV nói như vậy ạ.” Tôi nói với chúng:” Tôi đã gặp một số đệ tử Pháp Luân Công. Họ đều là những người rất tốt. Họ muốn giúp đỡ những người khác và luôn luôn nghĩ cho người khác. Họ thà bị chịu thiệt bản thân còn hơn làm tổn hại đến bất cứ ai. Làm sao những người đó có thể là xấu? Chính Pháp Luân Công đã dạy những người này trở thành tốt. Làm sao nó có thể là một tà giáo? Những gì được nói trên TV không phải luôn luôn đúng ” Các học sinh nhìn nhau. Một lúc sau, một học sinh hỏi:” Chúng em có thể xóa những gì viết trên bảng và thay nó bằng một cái gì khác không?” Tôi cười:” Chắc chắn rồi. Có vẻ như các em đều biết cách làm người tốt.” Khi cán bộ trường kiểm tra bảng trưng bày, họ thấy rằng nội dung không phù hợp với những gì họ muốn, do đó, họ yêu cầu tôi làm lại nó. Tôi bình tĩnh nói:” Các em học sinh thích như thế.” Có lẽ chính niệm của tôi ngăn chặn tà ác, hiệu trưởng không tiếp tục truy cứu vấn đề nữa.
Bất cứ điều gì mà một đệ tử Đại Pháp làm trong thế giới này là không ngẫu nhiên. Nó đều được sắp xếp cho chúng ta để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Sư Phụ giảng:
“Toàn bộ Tam Giới, bao gồm tất cả sinh mệnh trong xã hội nhân loại, đều đã được gây dựng, thành, tựu, sinh ra, và đã được tạo ra để cho các chúng sinh có thể được cứu độ trong thời Chính Pháp trong giờ phút cuối cùng này của vũ trụ. Nói một cách khác, Tam Giới đã được tạo ra vì mục đích này, mục đích cứu độ các chúng sinh trong vũ trụ.” “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)
Điều này có nghĩa là nhân duyên giữa tôi – giáo viên và các học sinh cũng là vì Đại Pháp. Vì thế tôi không thể đánh mất đi bất kỳ cơ hội nào để chứng thực Pháp ở nơi làm việc của mình.
Vào mùa xuân năm 2008, phòng nghiên cứu của thành phố đã phát hành một cuốn sách, chương trình giảng dạy thêm cho học sinh để bôi nhọ Đại Pháp và Sư Phụ. Khi tôi phát hiện ra những cuốn sách trong văn phòng của tôi, ban giám hiệu nhà trường đã phân phát một số cho một nhóm học sinh. Tôi đã tới gặp hiệu trưởng và giải thích với ông ấy nguyên lý của tốt và xấu trong vũ trụ, và nó sẽ tác động đến ông như thế nào nếu ông bôi nhọ Đại Pháp. Tôi bảo ông ấy không phân phát những cuốn sách còn lại, và ông ấy đồng ý.
Nhưng còn những cuốn sách đã được phân phát thì sao? Trong lớp học, trước khi tôi bắt đầu bài giảng, tôi cầm cuốn sách lên và hỏi các học sinh: “Các em đã từng thấy cái này chưa?” Một số nói rồi và một số nói chưa. Tôi tiếp tục:” Các em có hiểu gì về Pháp Luân Công không?” Hầu hết chúng nói là không. Tôi nói:” Tôi thì biết. Pháp Luân Công dạy mọi người theo Chân-Thiện-Nhẫn và làm một người tốt.( Tôi viết chữ Chân-Thiện-Nhẫn lên bảng.) Chân nghĩa là một người không nói dối và làm những điều không trung thực. Thiện nghĩa là một người cần phải lương thiện và tốt bụng. Nhẫn nghĩa là một người không đấu tranh với người khác và bình tĩnh khi gặp mâu thuẫn. Tất cả các em có nghĩ rằng một người mà làm theo những nguyên lý này là một người tốt hay một người xấu?” Các học sinh đều trả lời:” Tốt!” Vậy thì Pháp Luân Công là tốt hay xấu?” Chúng đều nói:”Tốt!” Tôi kết luận:” Cuốn sách này là đầy dối trá.” Nhiều học sinh nói rằng chúng sẽ không đọc cuốn sách. Sau đó, cân nhắc khả năng hiểu biết của chúng, tôi nói về chuyện Quảng trường Thiên An Môn ngày mùng 4 tháng 6, vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, và cuộc bức hại mà Pháp Luân Công đã trải qua. Sau đó tôi thuyết phục chúng thoái đoàn thanh niên. Nhiều em trong số đó đã thoái đoàn.
Nhưng sau đó, một phụ huynh học sinh không biết sự thật đã tố cáo tôi. Phòng giáo dục quận, tổ dân phố, hội đồng giáo dục cũng gây áp lực đối với nhà trường. Hiệu trưởng gặp tôi nói cực kỳ tức giận: “Đây là một vấn đề chính trị lớn.” Ông đe dọa sa thải tôi và muốn tôi từ bỏ tu luyện và viết một bản cam kết. Tôi kiên quyết tuyên bố rằng tôi sẽ không từ bỏ, không viết bất cứ điều gì và giữ vững thái độ của mình trong cả ba cuộc họp. Cuối cùng, ông nhượng bộ, nói:”Sẽ không dễ dàng như vậy nếu nó xảy ra lần nữa đâu.” Mọi việc kết thúc.
Qua sự việc này, tôi hướng nội sâu và thấy một thiếu sót lớn. Tôi đã học Pháp không cẩn thận và hiểu biết của tôi về các Pháp lý đã không rõ ràng. Tôi đã không thật sự có lý trí khi tôi nói với mọi người sự thật về Đại Pháp và đã không làm điều đó một cách sáng suốt. Tôi đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) và có khuynh hướng tự đề cao. Tôi đã không thực sự từ bi khi tôi công khai thuyết phục các học sinh thoái đoàn thanh niên. Gần đây, vì việc thuyết phục mọi người thoái đảng của tôi đã diễn ra tốt đẹp, tôi đã phát triển tâm hoan hỉ. Với quá nhiều chấp trước khi tôi chứng thực Pháp, tôi sai lầm nghĩ rằng tôi đã có chính niệm mạnh mẽ. Nhờ lòng từ bi của Sư Phụ và sự chăm lo của Người đối với tôi, tôi đã thoát khỏi một ma nạn thực sự. Sau khi phát hiện ra nguyên nhân, tôi đã đi đến nói chuyện với hiệu trưởng, nói cho ông sự thật về Đại Pháp và sức khỏe của tôi về thể chất và tâm thần được cải thiện như thế nào sau khi tôi tu luyện. Tôi giải thích với ông tình thế thực sự của sự việc ngày 25 tháng 04 năm 1999, về màn kịch tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, về thực tế là trời đang tiêu diệt ĐCSTQ, và cách mà Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới. Mặc dù ông đã không thoái ĐCSTQ vì các mối quan tâm khác, rõ ràng ông đã biết được sự thật. Ông đã rất tốt với tôi suốt từ đó.
Vào đầu học kỳ mùa thu này, tôi biết từ tuần báo Minh Huệ rằng các bài báo bôi nhọ Đại Pháp và Sư Phụ hiện vẫn ở trên sách giáo khoa lớp sáu. Tôi đã sửng sốt. Làm thế nào mà tà ác vẫn có thể hung hăng như vậy vào giai đoạn này của Chính Pháp? Nếu chúng tôi dạy cho các học sinh theo nội dung của sách giáo khoa, nó sẽ gây ra những khó khăn to lớn trong việc cứu độ chúng sinh của chúng ta trong tương lai. Tôi cảm thấy đây là một trách nhiệm cá nhân rất lớn, vì tôi là đệ tử duy nhất trong trường. Sau khi thảo luận với các học viên khác trong thành phố, chúng tôi đăng tải thông tin liên quan về các trường học địa phương lên trang web Minh Huệ, hy vọng rằng các đệ tử đồng tu sẽ thấy và giúp đỡ. Sau đó, tôi đã đi đến nói chuyện với bí thư Đảng trong trường, mô tả với ông ấy cách mà Đại Pháp đã lan rộng trên toàn thế giới và thực tế rằng vụ tự thiêu-là hoàn toàn bịa đặt. Tôi bảo ông ấy không nói về vụ tự thiêu. Ông ấy nói với tôi rằng ông là bí thư đảng trường phụ trách về Pháp Luân Công và ông đã phải thực hiện dạy theo sách . Tôi phát chính niệm trong khi nói chuyện với ông. Khi tôi nói, “Chính quyền cấp cao hơn có thể không biết sự thật, và họ đã nghe tuyên truyền do chế độ Giang Trạch Dân bịa đặt ra. Điều đó có thể đã khiến họ đưa những nội dung sai lầm như vậy vào sách giáo khoa. Nhưng giờ ông đã biết được sự thật, ông không thể lừa dối các học sinh chống lại lương tâm của chính mình.”
Khi tôi nói đến nguyên lý nhân quả, ông ấy nói:” Được, tôi sẽ làm những gì bạn nói.”
Xin tạ ơn Sư Phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/9/212030.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112771.html
Đăng ngày 10-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.