[MINH HUỆ 28-04-2008] Trong bài “Kinh nghiệm bảy năm tu luyện của tôi trong một trung tâm tài liệu giảng rõ sự thật, ” mà đã được đăng bởi mạng lưới trang web Minh huệ gần đây, một học viên đã viết, “Sự biểu lộ rõ rệt nhất là tôi có thể làm việc không mệt cho gia đình và nghề nghiệp của tôi. Nhưng khi nói về làm việc Đại Pháp, tôi cảm thấy đó là một cố gắng thêm vào. Sự khác biệt giữa công tác Đại Pháp và công tác cá nhân là rất rõ rệt. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến bỏ qua một công tác trong nhà hoặc sở làm – tôi phải làm chúng cẩn thận và nhanh chóng, trong khi công tác Đại Pháp có thể hoãn lại, hoặc có thể làm như là để lấy lệ. Đó là tôi đã dán một cái nhãn đặc biệt để phân biệt công tác Đại Pháp và của riêng tôi.”
Tôi thấy rằng các học viên Tây Phương làm tốt hơn về mặt này. Tôi tự hỏi tại sao điều này phản ảnh rõ rệt như vậy giữa học viên nội địa và học viên Trung quốc hải ngoại? Nó nhắc tôi có cái loại ‘công tác tự nguyện’ mà văn hóa tà đảng đã tuyên dương tại Trung quốc, như là “Trồng cây toàn quốc tự nguyện, ” “Vệ sinh toàn quốc, ” và các ‘công tác tự nguyện’ khác mà các đơn vị làm việc và các tổ chức chính phủ đã tuyên dương. Kỳ thật, thứ gọi là ‘công tác tự nguyện’ đó là hoàn toàn khác với ‘công tác tự nguyện’ tại Tây phương. Cái ý niệm ‘công tác tự nguyện’ tại Tây phương là tự thúc đẩy, hoặc là một lý tưởng mà người ta muốn hoàn tất. Không ai canh chừng chư vị và chư vị làm nó mà không mong cầu đền đáp, bù đắp. Nhưng thứ ‘công tác tự nguyện’ của Đảng là không tự nguyện, nó không đến từ chính ý thích của người ta. Nó là một ‘công tác không lương’ chỉ định bởi đơn vị làm việc của một người và không có trả lương. Người ta chán chê và mệt mỏi vì nó với thời gian qua đi, và xem ‘công tác tự nguyện’ đó như là một cái gì ‘người ta không phải làm hoặc là một cái gì mà có thể giao lại cho người khác hoặc được trì hoãn hoặc được làm một cách cẩu thả.”
Công tác mà các học viên làm để chứng thực Đại Pháp quả thật là tự nguyện. Không ai buộc chúng ta làm điều gì. Không có lương bổng, và không ai sẽ đuổi chúng ta nếu chúng ta không làm tốt. Khi các học viên mà đã bị văn hóa đảng đầu độc muốn làm một công tác Đại Pháp, họ thường vô ý thức nhìn xem nó như là ý niệm ‘công tác tự nguyện’ của đảng. Họ không hiểu rằng chính họ là rất cần thiết cho công tác, và họ phải cố hết sức để hoàn thành nó. Cái tinh thần đó là vô vụ lợi. Như lời của một bạn đồng tu, “Tôi nghĩ cái lý do căn bản nằm trong sự thiếu hiểu biết về đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là gì, và sự ích kỷ của họ quá lớn.”
Kỳ thật, việc chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp nơi xã hội con người chính là ngược lại tại các không gian khác. Trong không gian con người này, trong khi chúng ta nghĩ rằng một công tác thường hoặc các việc cá nhân là thật và quan trọng và công tác Đại Pháp là chỉ là bên lề, sự thật là chúng hiện hữu chính là để hợp tác với chúng ta trong việc chứng thực Pháp và giữ trạng thái xã hội bình thường để cứu độ hơn nữa các chúng sinh. Công tác Đại Pháp là quan trọng nhất. Đó là nghề nghiệp thật của chúng ta. Chúng ta phải làm tốt nó vì đó là sứ mệnh lớn lao trong lịch sử của chúng ta. Nếu chúng ta không làm nó tốt, làm sao chúng ta có thể xứng đáng gánh vác cái trách nhiệm vĩ đại mà vô lượng chúng sinh đã đặt nơi chúng ta! Làm sao chúng ta có thể xứng đáng với hằng nghìn năm tái sinh và khó nạn nếu chúng ta chỉ chờ đợi thời gian nhanh chóng này đi đến!
Còn một điều khác. Nhiều học viên xem các trung tâm tài liệu làm sáng tỏ sự thật địa phương của họ và mạng lưới Minh huệ như là ‘giao kèo’ của riêng một số học viên, các “nơi công tác, ” hoặc “chức cấp cao hơn.” Thay vì học Pháp, nhìn vào trong và tìm đến các cách khác nhau để giải quyết các vấn đề, họ giao tất cả các vấn đề cho những người khác. Khi có điều gì không ổn, họ đổ trách nhiệm lên các học viên khác, và sau đó nghĩ rằng họ phải trách nhiệm giải quyết tất cả các vấn đề kỹ thuật, các vấn đề tu luyện, các vấn đề phối hợp, và cả các vấn đề cá nhân mà họ gặp phải. Đây là một chấp trước rất trầm trọng về lệ thuộc.
Cái thứ quá lệ thuộc vào ‘cấp trên’ và tinh thần đổ trách nhiệm lên ‘sở làm’, kỳ thật đó là một phản ánh méo mó của văn hóa đảng. Dưới sự kiềm chế chặt chẽ và cai trị của ĐCSTQ, người ta phải báo cáo lại mọi điều, kể cả ăn, mặc, nhà ở, di chuyển, nhu cầu hằng ngày cưới hỏi và tang lễ, giáo dục, thu hoạch v.v. đến đơn vị công tác hoặc các cấp cao hơn. Vì tất cả các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống đã bị ĐCSTQ kiểm soát, người dân mà sống trong môi trường đó bị dẫn đến cái tinh thần méo mó đó. Kỳ thật, cái loại ‘giao kèo’ đó không có ở xã hội Tây phương, nơi mà dân chúng tự giải quyết các vấn đề của chính họ.
Người chủ của họ chỉ có trách nhiệm cung cấp công tác và trả lương cho nhân viên. Chủ nhân của họ không an bài những khía cạnh cá nhân như vậy trong đời sống của chư vị như là nhà ở và trường học. Đó là vì sao những người mà đến từ Trung quốc gặp khó khăn đi theo cách sống của Tây phương. Họ nghĩ rằng cách người Tây phương là vô lý và không ai hiểu họ. Kỳ thật, dưới con mắt Tây phương, lối sống của Trung quốc mà đã bị văn hóa đảng làm méo mó là thật sự đáng cười. Là đệ tử Đại Pháp, quan niệm méo mó này phải bị tiêu trừ. Tôi hy vọng tất cả các học viên Trung quốc có được cơ hội đọc ‘Tiêu trừ Văn hóa Đảng’ và cố gắng giải trừ cái quan niệm méo mó đó. Trên đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra cho tôi điều gì không đúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/4/28/177393.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/9/97146.html
Đăng ngày 14-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.