Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[Minh Huệ] Cho phép tôi được sử dụng bài thơ Ân Thầy-Trò với sự kính trọng chân thành nhất để diễn tả cảm xúc của tôi (tạm dịch):

Sư-đồ ân

Bốn năm ác cuồng điên,
Vững lái thuyền không lạc.
Đệ tử qua ma nạn,
Áp bức, chí chẳng sờn.
Thầy-trò đâu phải ‘tình’,
‘Phật ân’ hoá trời đất.

Đệ tử chính niệm đầy,
Thầy sẽ đưa về trời.

(trong tập thơ: Hồng Ngâm II)

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Công ở Yanbian tỉnh Cát Lâm. Tôi năm nay đã 72 tuổi rồi, và cũng không được học hành gì. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công từ đầu năm1998. Sau đây là những câu chuyện mà tôi đã trải qua.

Vào năm 1966 đôi mắt tôi đã bị hỏng trong một tai nạn ở mỏ than. Vào lúc đó tôi mới 32 tuổi. Sau một thời gian điều trị, mắt phải tôi đã bị mù hoàn toàn, mắt trái nhìn cũng không được rõ ràng. Cho đến năm 1984, tôi đã hoàn toàn bị mù.

Trong thời gian này, tôi đã cố gắng điều trị thuốc men nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Do bị mù nên tôi cũng không có khả năng tự chăm sóc mình, nó đã làm tăng thêm gánh nặng cho vợ tôi và cũng đã làm cho gia đình tôi thêm khó khăn và đau khổ. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Tôi theo lời Sư Phụ dạy về Chân Thiện Nhẫn. Vợ tôi kiên nhẫn chỉ cho tôi các bài luyện công. Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi đã thành thạo 5 bài công pháp rất nhanh, mặc dù tôi không thể đọc và xem các bài giảng của Sư phụ. Tôi nghe chúng.

Lần trả nghiệp đầu tiên của tôi vào tháng 11 năm 1998. Tôi sốt 42ºC. Vào thời điểm đó, tôi nhắc nhở mình là người tu luyện, và tôi cần phải tự coi mình là người tu luyện. Sư Phụ giảng trong bài giảng thứ 3 của quyển Chuyển Pháp Luân: “Việc tu luyện chân chính đều dựa vào cái tâm của chư vị mà tu; chỉ cần chư vị có thể tu, chỉ cần chư vị có thể tu một cách vững bước tinh tấn và kiên định, thì chúng tôi sẽ dẫn dắt chư vị như là đệ tử; [nếu] chẳng đối xử như thế thì không thể được.

Và Sư Phụ cũng nói: “Chỉ cần chư vị còn tu, thì chúng tôi sẽ dẫn dắt chư vị như những đệ tử.

Tôi tin tưởng vào Sư Phụ không một chút nghi ngờ, vẫn tập luyện và sau 3 ngày, sức khỏe tôi bình phục mà không cần phải dùng đến thuốc.

Vào tháng 4 năm 1999, vợ tôi đặt một ấm nước sôi trên sàn nhà, do không nhìn thấy, tôi đã đá phải ấm nước và nó bị đổ ra. Nó đã làm tuột da phía sau chân trái của tôi, và chân tôi phồng to lên. Sau 2 ngày, da chân đã khô và bong ra, và bắt đầu chảy máu. Tôi vẫn nhớ rằng mình là người tu luyện và cần phải tự coi mình với tiêu chuẩn tâm tính của người tu luyện. Tôi vẫn tiếp tục nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ hàng ngày. Sau 1 tháng, chân tôi đã bình phục.

Vào tháng 11 năm 2004, đột nhiên tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Sau 20 năm bị mù tôi lại có thể nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của mình. Tôi nhìn trăng, sao trên bầu trời và cũng nhìn thấy những đứa con đang lớn lên. Bây giờ, không chỉ tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mà tôi còn có thể giúp làm vài việc nhà. Các con tôi rất vui hạnh phúc, và chúng giúp tôi trong việc học Pháp. Cả gia đình tôi đều nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp”. Tôi cảm ơn Sư Phụ về lòng nhân từ và cứu độ chúng sinh của Người.

24-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/24/96052.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/8/58259.html.

Dịch ngày 15-3-2005, đăng ngày 23-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Phiên âm của bài thơ trên như sau:

 

Sư-đồ ân

 

Cuồng ác tứ niên phong, ổn đạ hàng bất mê.

Pháp đồ kinh ma nạn, trọng áp chí bất di.

Sư đồ bất giảng tình, Phật ân hoá thiên địa.

Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.

 

Share