Viết bởi một đệ tử tại Bắc Kinh

[Minh Huệ] Vào đầu năm 2001, tôi bị bắt và đưa đến trại Zhaoyang District Detention Center lần thứ 4. Trong khi bị giam tại đây, các tên cai ngục đấm vào mặt tôi vì tôi tuyệt thực và đá và bụng tôi khi tôi làm việc ngoài đồng. Tôi la lớn “Tốt sẽ được phúc và gieo gió sẽ gặt bão”. Các tù nhân đều đứng dậy và bày tỏ sự ủng hộ của họ. Tên công an Sun Weijia, người chịu trách nhiệm cho cái chết của đệ tử Mei Yulan, nghe tôi. Y tiến đến đưa tôi vào văn phòng, và tát vào mặt tôi. Y kéo tóc tôi về phía cưõng bức ăn uống và nói: “Một tên tù nhân khác thì không đáng giá gì”. Sun Weijia sau đó được khám và có bệnh ung thư phổi.

Chúng kéo ra một cánh cửa với tuyết trên đó. Một người nằm trên tấm ván, hai chân bị trói vào hai lỗ trên tấm vàn, hay tay giang rộng ra và trói vào một miếng gổ dưới tấm ván. Hai cánh tay bị trói vào miếng gổ. Người đó sẽ không thể di chuyển hay cựa quậy gì cả và họ bị cưỡng bức ăn uống. Đệ tử Mei Yulan chết vì lối tra tấn này. Tôi la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” “Pháp Luân Đại Pháp bị phỉ báng” khi chúng trói tôi vào tấm ván. Bà Zhang, trưởng toán tù nhân, dùng bàn chải đánh răng để mở miệng của tôi và nhét vớ vào miệng tôi. Bà ta dán chặt miệng tôi lại, tôi gần ngột thở. Chúng cố găng không cho tôi la lên, nhưng chúng không cưỡng bức tôi ăn uống. Chúng bỏ tôi ngoài trời lạnh. Tôi không được dùng nhà vệ sinh. Tôi nghe nói chúng tra tấn các đệ tử khác cũng như vậy và trói họ lại trong 2, 3 ngày. Họ phải đi tiểu và cầu ngay tại chổ và sau đó không đứng lên được. Đây là cách bọn chúng đối xử với những ngừơi tuyệt thực. Trong lúc này, tôi thấy trên bầu trời đầy những Pháp Luân đang quay về phía tôi. Tên cai ngục ban đêm đắp cho tôi tấm mền, và tôi ngủ gục. Ngày hôm sau, một người trưởng nhóm tốt bụng đưa tôi về đơn vị của cô ta. Một người trong họ là một bác sĩ bị đánh đập tàn nhẫn vì đi Thiên An Môn để thỉnh nguyện. Anh ta mất một cái răng và hai mắt thì bầm tím. Chúng tôi được các tổ khác kính trọng. Chúng tôi lợi dụng cơ hội này để giảng rõ sự thật cho các tù nhân.

Tại Beijing Zhaoyang District Detention Center, các đệ tử không khai tên tuổi của họ thì bị dùng khăn ướt để đánh, một đầu của khăn tắm cột lại thành một cái gút. Các đệ tử bị đánh đến bầm người. Đồi khi chúng còn đổ nước lạnh lên cổ, và lưng của các đệ tử và nhốt họ ngoài trời với tuyết lạnh. Đôi khi chúng lột hết áo quần của các đệ tử giữa đám đông. Tôi cũng bị như vậy và chứng kiến những người khác bị, và có một số người cũng kể cho tôi nghe. Tôi cũng chứng kiến được sự tra tấn dã man khi chúng hỏi cung, khi chúng tấn công vào các chỗ kín của phụ nữ, và dùng ba tông điện để tra tấn vào chỗ đó. Một tên tà ác là Zhou Changwang dùng thủ đoạn này. Phòng 610 là chịu trách nhiệm cho những vụ kết án bất hợp pháp tại Zhaoyang Districh. Có rất nhiều đệ tử bị kết án bất hợp pháp và giam giữ tại trại giam Khu vực này. Wang là từ Phòng 610 và Bai Zinjie cũng sẽ không thoát khỏi công lỳ.

Nhân viên công an khẩu cung: Zhou Changwang: 86-10-85953559, 86-10-65475638.

[1] Cưỡng bức ăn uông: Đây là phương pháp tra tấn nổi tiếng chống lại các đệ tử tuyệt thực, và là phương pháp gây ra nhiều cái chết cho các đệ tử nhất. Bât cứ đệ tử nào tuyệt thực cũng sẽ bị cưỡng bức ăn uống. Nhiều đệ tử không tuyệt thực cũng bị luôn. Mục đích không phải là đổ thức ăn, nhưng mà để tra tấn cho các đệ tử ly khai với Pháp Luân Công. Chúng sử dụng những phương pháp vô cùng tàn nhẫn để gây đau đớn, bệnh tật, như nhét ống nhựa và miệng và đút sâu vào bao tử, xong đổ nước muối, giầm, rượu, dầu ớt cay, nước sôi và nước tiểu hay phân.

5-11-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/5/88435.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/1/55143.html.

Dịch ngày 7-12-2004, đăng ngày 8-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share