Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2019] Ông Điều Khải Sơn, một học viên Pháp Luân Công 55 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, nằm ở phía tây nam của Bắc Kinh. Bởi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt giữ phi pháp vào đầu năm 2017 và bị đưa tới Trại tạm giam Huyện Dịch.

Trong thời gian đợi phán quyết của tòa án, ông Điền đã bị tra tấn bằng các phương thức cực kỳ tàn bạo trong lúc ông bị giam ở huyện Dịch.

Ngược đãi tiếp diễn cho tới khi ông bị kết án hai năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 2 tháng 8 năm 2017.

Vì quan tâm và lo lắng cho con trai, người cha già 80 tuổi của ông Khải Sơn không chịu nổi căng thẳng và đã qua đời vì quá đau buồn.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là hệ thống tu luyện tự thân với các bài công pháp nhẹ nhàng và nhấn mạnh vào việc đề cao phẩm chất đạo đức của người tu, với Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý chỉ đạo căn bản.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị giam giữ, cầm tù, tra tấn, và giết hại.

Dưới đây là lời kể của ông Điền Khải Sơn về những tra tấn mà ông phải chịu đựng chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

* * *

Tôi đã bị giam giữ vô số lần vì thực hành đức tin của mình.

Một lần xảy ra vào ngày 5 tháng 10 năm 2016, khi tôi cùng với các học viên khác đi tới trấn Tử Kinh Quan để phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công để phơi bày cuộc bức hại. Bởi sức khỏe kém, nên tôi đã được thả ra sau đó hai tuần, nhưng công an vẫn không ngừng sách nhiễu tôi.

2019-3-7-tian-kai-shan_01--ss.jpg

Ông Điền Khải Sơn, 55 tuổi, sinh sống ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc

Vài tháng sau, ngày 10 tháng 2 năm 2017, tôi đi tới một ngân hàng địa phương ở huyện Lai Nguyên để giải quyết công việc. Tôi không nhận ra là công an đang theo dõi mình. Sau khi tôi rời đi, họ lừa tôi quay trở lại ngân hàng, ở đó tôi đã bị công an của huyện Lai Nguyên và huyện Dịch bắt giữ.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Dịch, Điền Quốc Quân, đã ra sức thẩm vấn tôi, nhưng tôi từ chối trả lời. Ông ta giam tôi trong trại tạm giam Huyện Dịch để thẩm vấn thêm nữa.

Năm ngày sau, tôi quyết định tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Gia đình tôi cuối cùng cũng được phép vào thăm tôi, nhưng cuộc gặp rất chóng vánh.

Tôi bị đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 5 năm 2017. Để biện hộ cho tôi, gia đình tôi đã thuê một luật sư nhân quyền, người này đã yêu cầu trả tự do cho tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, Phòng 610 đã gây áp lực khiến quan chức tòa án tiếp tục giam giữ tôi, vì trước đó họ đã mưu tính sẽ kết án tù tôi.

Trong khi bị giam giữ phi pháp vì kiên định thực hành đức tin của mình, tôi đã vô số lần bị lính canh, tù nhân, viên chức nhà nước tra tấn.

Tuyệt thực

2001-11-22-kx-7-4--ss.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Còng tay ôm chân

Tôi đã tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi phi lý. Điều này đã khiến lính canh nổi giận, và họ đã còng tay và xích chúng vào chân tôi. Một lính canh còn nói trắng trợn uy hiếp tôi, rằng nếu tôi tiếp tục tuyệt thực từ ba đến bốn ngày, thì anh ta sẽ còng tay tôi vào chân, khiến tôi phải khom nửa người với đầu cúi xuống, đi lại rất khó khăn.

Vài ngày sau, lính canh quả thực đã còng tay tôi theo cách đó.

Tôi đã nhiều lần tuyệt thực trong khi bị giam giữ. Lính canh sẽ lệnh cho những tù nhân phạm tội giết người đánh đập tôi vô cùng tàn nhẫn và buộc tôi phải tạm thời ngừng tuyệt thực. Tù nhân thường sẽ răm rắp tuân theo lệnh nhằm lấy lòng lính canh và để tránh cho bản thân họ khỏi bị lính canh ngược đãi. Họ đánh đập và nhục mạ tôi không từ một thủ đoạn nào.

Họ thường hành hung tôi trong phòng tắm vì ở đó không có máy quay an ninh.

Ai nấy đều cố gắng ép tôi từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Đánh đập và bức thực

Lính canh và tù nhân lập đội để tra tấn tôi và cố gắng bức thực tôi bằng bạo lực. Họ dùng ghế ghì chặt tôi xuống rồi họ ra sức ngược đãi tôi. Với hai tay bị còng vào xích chân, tôi không có lực kháng cự. Họ thay phiên nhau tát vào mặt, đá và đấm tôi. Họ dùng gậy tre hoặc thanh sắt đánh vào gan bàn chân của tôi.

Đợt tra tấn này diễn ra trong suốt ba ngày liên tiếp. Triệu Hoa, một trong số các phó giám đốc trại tạm giam, có tham gia tra tấn tôi.

Họ không hề e dè gì khi tra tấn và bức thực tôi, và tôi bị đánh đập tàn bạo. Có lần, họ chỉ ngừng tra tấn tôi sau khi tôi bị ngất xỉu, lúc đó tôi bị ngất vì bị ngạt thở trong khi họ bức thực tôi.

Những ngày bị bức thực đó quả thực là đầy bạo lực và hung ác. Tù nhân hỗ trợ lính canh gắng hết sức bóp má tôi để buộc tôi phải mở miệng. Má, mặt và miệng tôi bầm tím và đầy vết thương.

Có một lần, hòng ép tôi mở miệng, một tù nhân đã dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để giẫm chân lên mắt cá chân đang bị xích của tôi. Tôi la hét trong đau đớn. Vì tôi la hét, nên miệng tôi mở ra, bởi vậy họ đã nhét được mọi thứ vào miệng tôi. Một lính canh nói: “Bọn này có khá nhiều kinh nghiệm rồi, bọn này có đủ mọi biện pháp để khiến các người khuất phục và ăn vào.”

Tàn thuốc lá

Có lần, khi một toán lính canh ghì tôi xuống và đánh đập tôi, một trong số họ nảy ra một ý tưởng. Họ lấy một khay đựng tro ở trong phòng tắm rồi đổ tàn thuốc trộn với số tro đó vào trong canh và bánh bao, và bức thực tôi bằng hỗn hợp khủng khiếp này. Tội bị ngạt thở, rồi ho và phun ra tàn thuốc lá, vừa hay nó phun trúng vào phó giám đốc Lưu Ngọc của trại tạm giam.

Ông ta điên tiết chửi ầm lên, và bắt đầu tát và đánh đập tôi. Sau đó ông ta nhét lại số tàn mẩu thuốc lá mà tôi đã phun ra vào miệng tôi.

Phân người

Để đạt được mục đích bức thực tôi, ngày hôm đó giám đốc trại tạm giam Vương Chính Hoa, đã gọi vài lính canh tới trước khi bắt đầu tra tấn tôi. Tôi không nghe thấy họ bàn bạc điều gì.

Đang bức thực giữ chừng, Vương yêu cầu tôi ngừng tuyệt thực, và phải tự mình ăn đồ ăn. Tôi tiếp tục cự tuyệt.

Ông ta cười chế nhạo tôi: “Nếu không ăn cơm, bọn này sẽ cho ông ăn phân.” Ông ta lệnh cho một lính canh mang tới một bao phân. Một phó giám đốc tên Chung Thành đến, mang bao tay, và lấy phân nhét vào miệng tôi. Tôi gắng sức phản kháng, nhưng không ăn thua, vì tay tôi bị xích vào chân.

Công an và lính canh đè tôi xuống, và bức thực tôi bằng phân. Họ xoa phân lên mặt, đầu, và toàn thân tôi. Hôi thối không thể tả.

Xúi giục tù nhân chống lại tôi

Ở trong buồng giam, một tù nhân trưởng dùng gót giày đánh vào mặt tôi. Một vài tù nhân chứng kiến những phiên tra tấn như vậy đã tiếp cận tôi và bảo tôi rằng họ thấy việc đánh đập và bức thực đó quá tàn nhẫn và hung bạo.

Ngoài ra, các lãnh đạo còn lệnh cho lính canh bắt tù nhân viết các lời chứng chống lại tôi. Những tài liệu đó được gửi tới cho các quan chức tòa án, nói rằng tôi đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công ra sao; tôi đã nói với các tù nhân khác về Pháp Luân Công và vì sao phải làm tam thoái, rồi tôi giảng Thiên lý thiện ác hữu báo như thế nào.

Giám đốc Vương còn cố gắng hăm dọa rằng nếu tôi vẫn tiếp tục không ăn thì ông ta sẽ chuyển những tài liệu đó tới tòa án, như vậy tôi sẽ bị xử nặng hơn.

Cấm ngủ, phỉ báng, và ngược đãi tinh thần

Họ không ngừng gây áp lực lên tôi. Lính canh sai tù nhân đánh đập tôi ở mọi chỗ không có camera an ninh. Họ cũng bảo các tù nhân rằng những chiếc camera đó sẽ tắt sau 8 giờ tối, nên họ có thể tiếp tục hành hạ tôi suốt đêm.

Tôi không thể ngủ vì tù nhân được giao nhiệm vụ trông chừng tôi sẽ đánh tôi mỗi khi tôi nhắm mắt. Mặc dù những tù nhân đó cũng thiếu ngủ, nhưng họ không dám phàn nàn với lính canh, thay vào đó họ trút giận lên tôi.

Tôi bị cấm ngủ liên tiếp bốn ngày ba đêm.

Một thủ đoạn khác mà họ sử dụng để bức ép tôi từ bỏ đức tin của mình là viết tên của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công, lên một mảnh vải trắng, và treo nó lên lưng tôi. Họ bắt các tù nhân khác phỉ báng Sư phụ Lý mỗi khi họ ở quanh tôi. Tôi yêu cầu họ ngừng làm việc đó, nhưng họ không nghe, và thay vào đó họ còn chửi hăng hơn.

Điều này là không tốt cho họ, và tôi tin là họ đang tạo nghiệp. Tôi đã phải ngừng tuyệt thực và bắt đầu ăn uống để họ thôi làm điều bất hảo đó.

Sau đó, khi tôi nhận ra đó là một thủ đoạn của lính canh và tù nhân, tôi lại tiệp tục tuyệt thực phản bức hại.

Bị còng tay trong tư thế “đại bàng sải cánh” ở bệnh viện

2004-12-24-wangcun5--ss.jpg

Còng tay trong tư thế đại bàng sải cánh

Viên chức trại sợ tôi có thể chết vì bị tra trấn ở trong trại giam, nên họ đưa tôi đến bệnh viện. Ở đó các lính canh kéo căng tứ chi của tôi và cố định chúng vào bốn góc giường bằng còng tay. Họ vặn còng tay để chúng xiết chặt hơn, để gây đau đớn hơn, còng tay cứa vào da thịt khiến tôi chảy máu.

Họ cũng dùng một loại dây xích điện loại mới để xích chân và bàn chân tôi.

Một lần nữa tôi lại bị tra tấn cấm ngủ. Hễ tôi chợp mắt, lính canh sẽ dội nước lạnh lên đầu và thân tôi.

Tại bệnh viện, lính canh bức thực tôi bằng lượng nước lớn, khiến bụng tôi căng nước. Điều này khiến tôi gấp rút muốn đi tiểu, và lính canh thường kiếm cớ để trì hoãn việc tôi sử dụng phòng tắm. Có lần họ bắt tôi đợi hai tiếng đồng hồ, và đã bị mất kiểm soát bàng quang.

Mọi thủ đoạn không ngừng nghỉ đó đều nhằm làm tôi suy sụp và phá hủy ý chí tinh thần và đức tin của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần tôi nghe thấy một thượng cấp chỉ đạo một lính canh “ra tay không thương tiếc.” Lính canh này dường như lo ngại về việc tăng cường các phiên tra tấn. Tôi nghe anh ta nói rằng: “Tôi sợ là ông ta sẽ sớm chết.”

Trở lại trại tạm giam

Thấy tôi không có dấu hiệu thỏa hiệp, lính canh đưa tôi trở lại trại tạm giam.

Một viên chức bảo tôi rằng nếu tôi ngừng tuyệt thực, tôi sẽ được nhận một bản án ngắn hạn hơn. Tôi bảo ông ta rằng tôi không làm gì sai, vì sao lại bị kết án, và yêu cầu ngay lập tức thả tôi ra.

Khi tôi quay trở lại trại tạm giam, nhiều tù nhân đã rất sốc khi thấy bộ dạng của tôi và những gì tôi đã trải qua. Tôi bình tĩnh giải thích cho họ rằng tôi đã không làm gì sai. Pháp Luân Công là tốt, và ĐCSTQ đã sai khi bức hại pháp môn này. Tôi bảo họ rằng họ nên rời xa khỏi đảng đó, và có trách nhiệm với tương lai của chính họ. Một số họ đã đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bởi tôi tiếp tục tuyệt thực trong trại tạm giam, lính canh đã xích tay vào chân tôi trong 45 ngày. Mắt cá chân của tôi sưng lên nghiêm trọng với đầy máu và mủ.

Thậm chí đến giờ các mắt cá của tôi vẫn còn nguyên những vết sẹo do dây xích để lại.

Vì sợ tôi sẽ chết khi ở trong trại tạm giam, tòa án đột ngột tuyên bố rằng họ đã thảo một phán quyết. Họ kết án tôi hai năm tù.

Các bên chịu trách nhiệm bức hại chính:

trại tạm giam Huyện Dịch: +86-312-4700162
Triệu Hoa, Phó giám đốc trại tạm giam Huyện Dịch: +86-15931848519

Bài liên quan:

Cảnh sát gây thương tích cho cha của học viên Pháp Luân Công khi ông muốn họ thả con trai mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/8/383612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/27/176290.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share