Bài viết của Hinh Ý – một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2019] Dì thứ hai của tôi mang cho chúng tôi một cái bánh nếp đựng trong một túi hút chân không trước Tết Nguyên đán. Tôi không thể tìm thấy hạn sử dụng ghi trên bao bì. Tôi bảo chồng mình hỏi dì về ngày hết hạn và liệu cái bánh còn tốt không nếu bảo quản thêm vài ngày nữa trước khi nấu. Dì tôi biết tôi không ở nhà khi chồng tôi hỏi dì, do đó dì phàn nàn: “Nó quá chú ý đến hạn sử dụng! Dì phải cẩn thận khi lần sau cho nó cái gì.”

Tôi ngẫm nghĩ về bản thân mình khi nghe được những gì dì nói về tôi. Tôi không nhớ từ khi nào tôi bắt đầu quan tâm tới hạn sử dụng. Khi tôi còn nhỏ, thức ăn không được dán bất kỳ nhãn hạn sử dụng nào. Chúng tôi ăn bất cứ thứ gì không có mùi ôi thiu hay có vị biến chất. Chúng tôi thậm chí cũng không nghĩ về nó, nhưng chúng tôi vẫn ổn. Bây giờ tất cả túi thực phẩm đều có ghi hạn sử dụng, chúng tôi sẽ vứt bất kỳ đồ ăn nào quá hạn sử dụng dù đó là gì. Trong khi đó, có tất cả các loại vấn đề về thực phẩm ở Trung Quốc, chẳng hạn như thành phần độc hại, dư lượng thuốc trừ sâu trên mức an toàn, phụ gia chưa được cho phép, v.v…Chúng có hại cho con người thậm chí cả trước khi hết hạn sử dụng. Thêm vào đó, chúng tôi luôn luôn nghe thấy loại thứ ăn nào có loại giá trị dinh dưỡng nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những thông tin này.

Điều gì khiến tôi chấp trước như vậy vào thông tin đó? Tôi nhận ra nó là bởi vì niềm tin mù quáng của tôi vào khoa học. Tôi đã coi khoa học là chân lý và tin vào bất cứ điều gì nó nói với tôi và cuối cùng đánh giá mọi thứ bằng thông tin khoa học mà không cần suy xét.

Tôi đưa đề tài này ra thảo luận cùng các đồng tu. Họ chỉ ra một nguyên nhân khác. Chúng ta có tâm tự bảo vệ bản thân, do đó chúng ta chú ý đặc biệt tới bất cứ thứ gì mang lại lợi ích cho bản thân.

Sư phụ giảng:

“Hơn nữa khoa học này cục hạn vào trong một phạm vi mà phát triển, họ đã cho khoa học của mình một cái khung rồi. Vậy thì sẽ tạo thành một trạng thái nào đây? Những điều ở ngoài khoa học thực chứng họ sẽ không dám thừa nhận, đây là đáng sợ nhất, đối với nhân loại mà nói là đáng sợ nhất. Vì sao vậy? Mọi người thử nghĩ xem, khoa học ấy nó rất nông cạn, dùng lời của bản thân khoa học gia mà nói thì là còn chưa phát triển. Hiện nay người ta hết sức tin tưởng nó, cho rằng nó là chân lý tuyệt đối. Chủng nhận thức này bao gồm rất nhiều lý luận trong xã hội hiện nay và tôn giáo phương Tây, bất kể là Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, những điều mà chư vị tin thực sự lại không phải là Chúa của chư vị, điều chư vị thực sự tin là khoa học. Từ trong xương tủy của chư vị, điều chư vị thực sự tin là khoa học. Mà tôn giáo của chư vị chỉ là một loại hình thức bề mặt, đã trở thành hoạt động văn minh của con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu)

Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi đã không thay đổi tư duy căn bản ngay cả khi tôi đã tu luyện được 22 năm. Tôi chỉ mới vừa tìm thấy nguyên nhân sâu xa và giờ đây hiểu được tại sao tôi đã không thể có chính niệm mạnh mẽ mọi lúc. Đó là bởi vì suy nghĩ của tôi bị giới hạn trong cái khung của khoa học do cựu thế lực an bài.

Lần theo chấp trước của tôi về hạn sử dụng đã cho phép tôi thấy được kiểu suy nghĩ đang theo khoa học thực chứng thay vì chính niệm của một người tu luyện của tôi. Tôi viết ra việc này, hy vọng các đồng tu như tôi sẽ có thể loại bỏ các giả lý của khoa học và thực sự tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/11/383724.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/20/176208.html

Đăng ngày 29-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share