Bài chia sẻ của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-12-2018] Tôi vì chữa bệnh mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Hôm nay tôi xin cùng giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu về việc bản thân đã đối đãi như thế nào với căn “bệnh” đó, kinh nghiệm vượt quan “nghiệp bệnh” cùng với những chuyện thần kỳ phát sinh trên thân thể.

Trước khi đắc Pháp, tôi bị bệnh tim, cao huyết áp, sưng hạch bạch huyết. Bệnh đến mức độ nào đây? Bệnh tim khiến tôi không thể tự lo liệu được sinh hoạt cá nhân, không thể làm việc. Cao huyết áp là bị di truyền từ dòng họ, em trai tôi khi 39 tuổi vì cao huyết áp đột phát xuất huyết não mà đã qua đời. Về sau tôi lại mắc bệnh sưng hạch bạch huyết ở cơ cổ bên phải. Bệnh sưng lên cái hạch rất lớn, dẫn đến việc thở rất khó khăn, thở rít, tối ngủ thường bị tỉnh vì ngạt thở, mà còn bị đau đến mức không dám nói, nói không ra tiếng. Lúc đó tôi không tin cái gì cả, đây là bệnh nặng, không đi khám bác sỹ được sao?

Vì để chữa bệnh, tôi đi khám Trung y, Tây y, thầy thuốc khắp bốn phương, hễ biết tôi đều tới khám, tiêu tốn không biết bao tiền, cũng không hiệu quả, ngược lại càng ngày càng nặng. Cuối cùng không còn cách nào, tình cờ một dịp vào năm 1998 có người giới thiệu về Pháp Luân Công, về luyện Pháp Luân Công thế là tôi đã đắc Pháp.

Đây thật sự là một kỳ tích. Một hôm, cùng mọi người ngồi bên ngoài phơi nắng, một người đi qua trước mặt tôi, nói Pháp Luân Công này thật sự tốt, không tiêm không uống thuốc, bà đã nhiều năm bị phong thấp đều tê liệt co quắp, giờ thì khỏi hoàn toàn rồi, có thể đi lại. Bà vừa nói vừa kéo ống quần lên, tôi thấy bà chỉ mặc một chiếc quần dài, thời tiết phương bắc thì rất lạnh lại còn có tuyết. May thay là ngộ tính tôi không quá tệ, Pháp Luân Công này thật sự tốt, tôi cũng muốn học, tôi liền bắt đầu tìm Pháp Luân Công, thế này còn không học sao. Ngày thứ hai đã thở được dễ chịu hơn rất nhiều.

Tìm được điểm luyện công, thoáng một cái tôi liền theo tập. Xung phá trở ngại trong cuộc sống và gia đình, bắt đầu học Pháp luyện công, thân thể biến hoá theo từng ngày. Một hôm vào buổi tối, trong giấc mơ có một giọng nói với tôi: “Ung thư đầy trong não, ta cho nổ tung hết” đến sáng hôm sau phát hiện, bên ngoài đầu tôi có vô số các hạch lớn nhỏ, không dám sờ, vừa chạm vào một cái rất là đau, nhưng lúc học Pháp luyện công thì không đau. Từ cổ họng và miệng nôn ra các khối đờm giống như cầu thuỷ tinh, các khối mủ thối rữa đỏ không ra màu đỏ xanh không ra xanh, cứ như thế một đoạn thời gian. Trạng thái trong tâm tôi lúc đó vẫn hỏi là chuyện gì thế này? Người thì bước vào luyện công rồi nhưng tâm thì vẫn chưa bước vào.

Lúc đó tôi đã học hết bài giảng thứ Hai của Chuyển Pháp Luân, tôi xác thực đã hiểu ra, liền nói, cái công này không phải vì chữa bệnh khoẻ người mà được truyền ra, không phải là khí công chữa bệnh, là dẫn dắt người ta chân chính tu luyện. Lúc đó tôi đối với danh từ “tu luyện” không hiểu rõ, làm sao đây? Vậy liền theo Sư phụ tu. Chính như vậy từng bước từng bước theo yêu cầu giảng trong “Chuyển Pháp Luân” mà làm, từng chút một thay đổi bản thân, như thế mà chân chính bước vào tu luyện.

Nói đến đây tôi muốn nói với mọi người, trong đoạn mấy ngày ngắn ngủi, biến hoá to lớn nhất trong gia đình tôi là gì, là tôi có thể làm việc! Việc gì cũng có thể làm, mà còn không cảm thấy mệt, ở gia đình đã thay đổi như vậy. 20 Xuân Thu đã trôi qua rồi, trên con đường tu luyện Chính Pháp này tôi đã trải qua mưa gió vô số ma nạn cho đến ngày hôm nay.

Dưới đây tôi viết ra câu chuyện nhỏ về bản thân trong hoàn cảnh khó khăn làm người tu luyện ra sao, vượt quan tâm tính tốt như thế nào để cùng đồng tu giao lưu chia sẻ.

Cơ sở kiên trì vững chắc tu luyện Chính Pháp là điều kiện tiên quyết bài trừ giả tướng nghiệp bệnh

Tháng 3 năm 2014, tôi bị bắt giam tới Trạm tạm giam Liêu Ninh, xuất hiện trạng thái bệnh xuất huyết não, tay không cử động được, miệng không nói được, cầm bàn chải đánh răng không đánh được răng, giọng nói cũng bị biến đổi, trại tạm giam đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra, nói kiểm tra ra kết quả thì báo lên trên làm “bảo lãnh chữa bệnh”. Tôi không đồng ý đi bệnh viện. Tôi nghĩ tôi là người tu luyện không có bệnh, vậy liền coi bản thân là người luyện công, tôi coi bản thân là người luyện công thì phải luyện công, học Pháp (học thuộc Pháp), tôi nói với cảnh sát ở đó tôi phải đi luyện công, tôi làm như thế. Một hôm, lúc tôi đang ôm bão luân, cảm giác thời gian vô cùng ngắn, thế nhưng hạ xuống đã bão luân một tiếng đồng hồ rồi.

Về sau tôi bị đưa đến khu giam nghiêm quản, nghe nói quản giáo ở đó là quản giáo lợi hại nhất trại tạm giam, sau khi tới đó tôi nói với vị quản giáo đó lý do tôi bắt buộc luyện công, quản giáo cũng đã cho phép, phái một học viên Pháp Luân Công chăm sóc tôi. Mới đầu tôi có dè chừng không tin cô vì cô cũng đã làm công tác gọi là “chuyển hoá” người. Vị đồng tu đó đọc thuộc “Hồng Ngâm” cho tôi, cô chỉ biết học thuộc, mà chưa có theo thứ tự, có chỗ chưa thuộc hết. Tôi xem một cái liền nói tôi sẽ dạy cô. Như thế chúng tôi dành hơn một tiếng học thuộc một lượt toàn bộ “Hồng ngâm”, “Hồng Ngâm II”, “Hồng Ngâm III”.

Trong khoảng thời gian này, thân thể tôi khôi phục lại trạng thái bình thường mà tôi không tự biết, vị đồng tu đó học thuộc xong liền đi. Hai người trong phòng giam tôi đều đã làm tam thoái. Lúc vừa mới tới phòng nghiêm quản, tôi sợ bản thân ngủ qua giờ luyện công, để đảm bảo luyện công, ban đêm khi tôi tỉnh giấc thì không ngủ tiếp nũa, về sau quản giáo đó nói người gác ca đêm đến giờ đánh thức tôi dậy luyện công. Đây là quá trình vừa chứng thực Pháp, lại vượt qua quan bệnh nghiệp, tâm tính đề cao lên, tu luyện Đại Pháp đúng là thần kỳ.

Bỏ chấp trước, kiên định chính niệm không sợ khổ thì có thể vượt quan nghiệp bệnh

Ngày 1 tháng Giêng năm 2018, trên đường tôi trở về nhà xuất hiện trạng thái bệnh, đi đường bị lệch một bên, về nhà lên tầng gặp khó khăn, tay không mở được cửa, không sử dụng được tay phải. Niệm đầu tiên của tôi nghĩ tới đoạn Pháp này của Sư phụ:

“Lấy thí dụ, hồi tôi giảng bài ở Trường Xuân, có một cá nhân căn cơ rất tốt, quả là một khối nguyên liệu [tốt], tôi cũng để mắt đến anh này. Bèn để nạn của anh ta hơi lớn hơn một chút, để anh ta hoàn trả nhanh hơn, để anh ta khai công, tôi chuẩn bị làm như vậy. Rồi một hôm anh ta đột nhiên mắc triệu chứng hệt như bị nghẽn mạch máu não, trượt ngã xuống đó, cảm thấy không cử động được nữa, hệt như tứ chi không còn linh nữa; đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó anh ta có thể trở dậy [khỏi giường bệnh]. Mọi người nghĩ xem, bị nghẽn mạch máu não làm sao có thể ra khỏi [giường] nhanh đến thế kia chứ, tay chân đều cử động được?” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ sáu).

Tôi ngộ ra rằng, đây không phải là bệnh, là Sư phụ để tôi đề cao. Nếu như không phải là bệnh thì không thể đối đãi giống như người thường, tôi không coi nó thành chuyện quan trọng, sau khi về nhà đi nấu cơm, tay không cử động được cũng cứ làm, không thể nghe nó (nghiệp lực). Xuất hiện tình trạng nghiệm trọng như vậy bản thân phải hướng nội tìm, là chấp trước gì dẫn đến? Là tiền, chấp trước làm thêm kiếm tiền. Vì con cái đi học cần tiền, bản thân làm thêm hai việc. Mặc dù tự cho rằng không ảnh hưởng học Pháp luyện công, nhưng đoạn thời gian đó học Pháp thỉnh thoảng bị ngủ gật. Lúc luyện công buổi tối tâm còn nghĩ: ngày mai mình có nên đi làm không? Nếu không tôi nghỉ một việc, tốt rồi lại làm tiếp. Đều chấp trước vào công việc này, đã như thế tôi còn không buông xuống được.

Ngày hôm sau, càng nghiêm trọng hơn, tay phải không cầm được đồ, chân phải cũng không bước đi được. Tôi bỗng nhiên ngộ ra, không thể chấp trước vào công việc nữa. Tôi vẫn tiếp tục luyện công, dùng một tay luyện. Chồng nhìn thấy liền hoảng sợ, khiến người thân đều tới thăm, em gái nói với tôi cần đi bệnh viện. Người thường cho rằng tắc động mạch trong vòng 24 tiếng phải thông khai nếu không mạch máu sẽ bị lấp kín, đi bệnh viện cũng không có tác dụng nữa. Tôi nghĩ đây không phải là bệnh, cái quan này tôi phải vượt qua tốt. Tôi nghĩ Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại, đây không phải là bệnh, chúng ta không có bệnh, hết thảy những gì xuất hiện đều là giả tướng, là chấp trước bản thân tạo thành.

Nếu không tìm ra chấp trước, thì nên từ nội tâm hoàn toàn triệt để buông xuống. Kiên định tín Sư tín Pháp, tâm thật sự làm được như vậy, như thế phải học Pháp nhiều hơn. Tôi nói với em gái, “Chị từ khi bắt đầu luyện công cho đến bây giờ, bệnh tim, cao huyết áp, sưng hạch bạch huyết, bao gồm trong trại tạm giam bị xuất huyết não (về sau trại tạm giam nói), chẳng phải chị đều vượt qua rồi sao? Em đừng đo huyết áp của chị, huyết áp của chị luôn cao, nhưng chị không bị tác động của trạng thái bệnh huyết áp cao, hoạt động vẫn thoải mái. Em mang chị tới bệnh viện họ sẽ phải hạ huyết áp, chị chính là trời đất đảo lộn không nhìn thấy gì nữa, em chằng phải đưa chị đến chỗ chết sao?” Cuối cùng em gái nói cho tôi thời gian ba ngày, nếu có chuyển biến tốt chúng tôi sẽ không đi bệnh viện.

Tôi kiên trì học Pháp luyện công, tối hôm đó tôi tới nhóm học Pháp, thời kỳ này tôi luyện công nhiều, một ngày luyện hai ba lượt. Sáng ngày thứ hai sau khi em gái đi, tay phải của tôi không cử động được đã có thể bưng cốc chén. Chiều chân phải của tôi có thể cử động được hai phút. Chồng tôi dùng điện thoại thu lại gửi cho em gái. Em gái là giáo viên cấp hai, nhiều năm bị rót vào tư tưởng văn hoá Đảng, nay chúng đều bị giải thể.

Mặc dù chồng tôi luôn cho rằng Đại Pháp tốt, nhưng lần này là triển hiện chân thực, cũng khiến anh cảm thấy chấn động, họ gặp mọi người liền nói về việc phát sinh trên thân thể tôi, nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ! Tất cả người thân trong gia đình em gái tôi thông qua sự việc này đều làm tam thoái. Đặc biệt là chồng tôi, trong khi ăn với đồng nghiệp ở cơ quan, tụ họp với chiến hữu binh đoàn, ca hát với bạn cùng lớp đều quảng truyền chân tướng, sự thần kỳ mỹ hảo của Đại Pháp khiến họ tin phục.

Tu luyện khó hay không khó? Kỳ thực không khó, tuân theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, làm tốt thì không khó. Chỉ cần trong Pháp, Sư phụ đều giúp làm.

Tu bản thân trong hoàn cảnh đi làm thêm, thời khắc coi bản thân là người tu luyện

Công việc đầu tiên tôi tìm được là dọn vệ sinh, làm sạch gara xe. Làm công việc đó tôi đã buông bỏ tâm giữ thể diện. Năm 2003, cuộc sống trong gia đình túng thiếu, tôi ra ngoài tìm việc. Tìm được công việc là dọn vệ sinh cho một công trình, rất nhiều người đều là công nhân từ nơi khác tới. Công việc được phân công là làm sạch gara, tôi làm theo nhóm với một chị, lại được bao ăn trưa, tôi cảm thấy cũng phù hợp nên làm. Tôi làm làm việc chăm chỉ còn người kia thì ngồi đó hút thuốc, tôi nên làm gì thì làm đó, cũng không tính toán. Lúc giờ cơm chiều người lấy cơm lấy rất nhiều, đều mò hết trong bát thức ăn, tôi luôn là người tới sau, cũng không nhiều đồ ăn.

Bình thường bản thân thích chỉnh tề sạch sẽ, luôn đeo cái túi nhỏ sau lưng, ở cùng với nhóm người kia tôi thấy rất chướng mắt, mọi người cũng nghĩ thế nào mà tôi lại làm công việc này? Lúc đầu tôi cũng không thích ứng nổi, nhưng tôi là người tu luyện, thế chẳng phải chấp trước sao, tôi liền triệt để buông xuống tâm giữ thể diện. Về sau công trình không cần nhiều người nữa, rất nhiều người bị cho nghỉ, tôi lại được giữ lại làm đến cuối.

Tôi làm bảo mẫu giúp việc cho gia đình, một công việc tôi cứ làm khoảng 10 năm. Gia đình đó tương đối xoi mói, trong vòng một tháng đổi năm người giúp việc. Ông chủ là trưởng bộ môn của một trường đại học trọng điểm, người vợ nằm liệt giường là người Thượng Hải, con trai làm bảo vệ, về sau cũng được đề đạt lên làm trưởng phòng, con dâu là luật sư. Tôi đến làm việc cho nhà nào thì đầu tiên đều nói với họ là tôi luyện Pháp Luân Công, bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xét xử giam giữ phi pháp một năm mới được thả về. Mọi người có thể cân nhắc muốn thuê hay không thì chúng ta nói chuyện tiếp.

Gia đình đó đồng ý thuê, vị chủ nhà nói: tôi biết luyện Pháp Luân Công đều là người tốt, gia đình chúng tôi đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt, người luyện Pháp Luân Công tôi tin tưởng được. Tôi nói với họ tôi cũng có lời muốn nói: tôi làm trước ba hôm, cơm nước mặn nhạt thế nào nói cho tôi biết, nếu không được thì tính tiền ba ngày tôi đi. Sau ba ngày họ muốn tôi ở lại làm.

Lúc làm việc tôi thời thời coi bản thân là người luyện công, tu cái tâm này của bản thân, nhưng tu luyện Đại Pháp, từ bi và uy nghiêm đồng tại, đường đường chính chính đối mặt với hết thảy những gì bản thân gặp phải, tu xuất từ bi trang nghiêm, trách nhiệm đối với chúng sinh. Một lần đang làm sạch phòng, dưới chân bàn có 200 tệ, tôi nhặt để lên trên bàn, nói với họ tiền bị rơi dưới đất. Trẻ con trở về nhà nói mẹ cháu muốn tôi đánh sạch giày đá bóng của cháu, tôi nói với cháu rằng cháu nói với mẹ: bác không thể làm sạch giầy đá bóng, trong thoả thuận không có nội dung này, hiện tại là thời gian nghỉ, mọi người cũng đều có thời gian. Chính là quy định một khi đã thống nhất thì phải tuân thủ.

Tôi chăm sóc cho người vợ nằm liệt trên giường, bất kể phiền phức thế nào tôi đều không chê, chính là tu cái tâm này. Từ nằm trên giường cho đến có thể nâng dậy, đến mỗi ngày dùng xe lăn vô luận là đông hay hè đẩy ra bên ngoài phơi nắng, đến lúc người vợ tự mình có thể đứng trong sân, người nhà bà và những người khác đều chứng kiến. Đương nhiên kỳ tích ở gia đình họ không chỉ xuất hiện một lần, đó là minh chứng Đại Pháp thần kỳ vượt xa bình thường.

Đáng nói chính là, tôi trong thời kỳ này do không buông bỏ tình đồng tu mà bị dẫn động, bị tà ác dùi vào, bị giam giữ phi pháp một năm. Sau khi tôi quay trở lại, gia đình đó biết được lập tức sa thải bảo mẫu hiện tại, gọi điện thoại cho tôi, khẩn cầu tôi tiếp tục làm bảo mẫu cho gia đình họ. Đây là công nhận nhân phẩm đối với đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp ở bất cứ đâu đều là người tốt, an theo tiêu chuẩn của đặc tính vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn chỉ đạo bản thân tu luyện, trường từ bi thuần tịnh mang tới cho mọi người đều là năng lượng chính, sinh mệnh đều sẽ cảm nhận được sự mỹ hảo và hi vọng.

Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/13/任何环境下都把自己当作修炼人-378352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/4/175185.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share