Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998 với mục đích chữa bệnh. Ngay sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Vợ chồng tôi lập một nhóm học Pháp tại nhà với hơn chục học viên khác trong làng. Tất cả chúng tôi đều nhận được lợi ích về sức khỏe và tinh thần từ môn tu luyện. Tôi hoàn toàn đắm mình trong ánh sáng cứu độ của Đại Pháp.

Người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Các học viên đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho chính quyền qua những trải nghiệm của bản thân. Trong quá trình này, tôi đã tham gia cùng các học viên khác để duy hộ Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có những đột phá trong tu luyện mỗi khi khảo nghiệm xuất hiện. Tôi cũng đã chứng kiến sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn được chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với mọi người.

thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một học viên đã mời tôi đến Bắc Kinh để giảng chân tướng cho chính quyền. Tôi có chút do dự. Đêm đó, tôi có một giấc mơ: Một người phụ nữ trẻ ăn mặc giống hệt tôi và đứng ngay trước mặt tôi. Sư phụ chỉ vào người đó và nói: “Mặc dù con không mặc áo của người tu luyện, nhưng con là người tu Đạo chân chính!”

Lúc đầu tôi có chút ghen tị, vì Sư phụ đã chỉ cô ấy là người đạt tiêu chuẩn. Khi thức dậy, tôi nghĩ, “Người đó chẳng phải tôi sao?” Tôi quyết định tới Bắc Kinh, và tôi đã bắt tàu tới Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 2000. Không may, tôi đã bị bắt giữ và trả về nhà, bị giam 15 ngày trong trại tạm giam.

Ngày 22 tháng 7 năm 2001, tôi quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và bị bắt ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi bị đưa đến văn phòng liên lạc địa phương ở Bắc Kinh. Tại đó, một cảnh sát béo lùn đã đánh tôi rất thậm tệ. Anh ta kéo tóc, đấm đá tôi. Sau đó, nhiều lần nắm tóc rồi xô tôi xuống đất. Tôi bị tra tấn đến nỗi tóc và da đầu bị rơi ra từng mảng.

Việc này đã khiến một cảnh sát khác phải khiếp sợ, và rời khỏi văn phòng. Nhưng đêm đó, anh ấy trở lại và mời tôi bữa ăn với vịt quay Bắc Kinh. Anh ấy cũng nói với tôi rằng trước giờ anh ấy chỉ mời hai người ăn vịt quay Bắc Kinh, một người là bố vợ, người nữa là tôi. Mặc dù bị người cảnh sát kia đánh dã man nhưng tôi không cảm thấy đau đớn chút nào. Tôi biết Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi.

Những trải nghiệm tại bệnh viện tâm thần

Sau đó, tôi bị chuyển đến đồn cảnh sát địa phương, tôi tuyệt thực và bị đưa đến một bệnh viện tâm thần, rồi tiếp tục bị ngược đãi ở đó.

Tại bệnh viện, có ba lính canh. Hai trong số họ giữ tay tôi, còn người thứ ba cạy miệng tôi, cố ép tôi uống thuốc. Tôi nghĩ: “Tôi không thể uống thuốc. Học viên chúng ta không uống thuốc hay tiêm. Nó sẽ không có tác dụng với tôi.” Thật kỳ diệu, với niệm ấy, các loại thuốc không ảnh hưởng tới tôi chút nào.

Lúc không có ai ở đó, một bệnh nhân bị chứng động kinh đã chủ động nói chuyện với tôi. Tôi dạy cô ấy nhẩm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cô ấy làm theo, và cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cô cũng theo tôi tập năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Có lẽ vì căn cơ tốt nên Sư phụ đã khai mở thiên mục cho cô ấy. Một hôm, cô ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu và hỏi: “Tại sao lúc nào cũng có một cậu bé đi theo chị vậy?” Tôi rất ngạc nhiên. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng khi chúng tôi nói chuyện, cậu bé dựa vào vai tôi và lắng nghe. Tôi nghĩ đó là nguyên anh của tôi, nên tôi nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân lẫn tâm. Nghe xong, cô ấy đã quyết định muốn xuất viện và về nhà để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi chủ tịch bệnh viện biết việc này, ông ta khó chịu và bắt đầu mắng chửi tôi: “Chị đang làm ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Nếu tất cả bệnh nhân đều học Pháp Luân Đại Pháp thì chúng tôi còn ở đây làm gì?!”

Sau đó, họ chuyển tôi sang ở cùng phòng với một bệnh nhân hay đánh người.

Tuy nhiên, cô ấy lại đối xử với tôi rất tốt và không bao giờ đánh tôi. Thậm chí cô ấy còn muốn chơi trò chơi với tôi. Ban đêm, khi cô ấy khó ngủ, tôi dạy cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

Sau đó, người bệnh nhân bị động kinh không được phép xuất viện đã yêu cầu chuyển sang ở cùng phòng với chúng tôi. Nhưng khi tôi không ở đó, bệnh nhân tâm thần lại đánh cô ấy.

Bị bức hại ở trung tâm tẩy não

Mùa thu năm 2002, tôi bị bắt khi treo các băng rôn giảng chân tướng. Tôi bị giam giữ bất hợp pháp ở trại tạm giam rồi bị chuyển tới một trung tâm tẩy não.

Tại trung tâm tẩy não, rất dễ bị đánh đập thậm tệ. Một lần, tôi bị phạt đứng trong thời gian dài với cái gạt tàn trên đầu. Sau hơn một giờ, cái gạt tàn rơi xuống đất. Trong lúc cố gắng nhặt lên, tôi đã ngất. Tôi nghe thấy ai đó nói: “Cô ta giả vờ đó!” Ngay sau đó, có người đã đánh tôi.

Tôi không biết mình bị đánh trong bao lâu và như thế nào. Khi tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau, toàn thân tôi ướt đẫm, như thể vừa tắm xong. Tôi gọi người bảo vệ trực và đề nghị lấy một bộ quần áo mới. Khi tôi nói rằng, tôi ngờ rằng mình đã bị dìm vào nước đêm qua, cô ấy khóc và nói, thực ra đó là vì họ đã đánh tôi rất nặng.

Sau đó, một học viên chứng kiến sự việc đã yêu cầu được gặp tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy khóc và kể cho tôi nghe trận đánh đập khủng khiếp mà tôi đã phải chịu. Được sự đồng ý của tôi, cô ấy vạch đầu tôi để kiểm tra vết thương. Rất lạ là tôi không có vết thương hay bầm tím nào. Cô ấy vô cùng ngạc nhiên. Sau khi tôi đọc đến đoạn “chân phong” trong Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khóa cảm giác đau đớn của tôi khi tôi bị tra tấn.

Pháp Luân xuất hiện trên cửa phòng học Pháp của chúng tôi

Tháng 10 năm ngoái, có hai Pháp Luân xuất hiện trên cửa kính căn phòng nơi chúng tôi học Pháp. Lúc đầu, nó mờ nhạt nhưng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Một dân làng đã tới xem Pháp Luân. Cô ấy nhìn và bắt đầu đếm các biểu tượng chữ Vạn trên đó. Cô ấy nói với tôi rằng cô nhìn thấy 8 cái trong đó. Điều này là niềm động viên lớn với gia đình cô, chồng cô cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi biết chuyện đó.

Ngạc nhiên hơn nữa là khi cửa kính bị vỡ. Sau khi nó được thay thế, Pháp Luân mới lại xuất hiện và giống hệt như trước. Vào ban đêm, Pháp Luân càng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi nhìn nhận rằng sự xuất hiện của Pháp Luân là thể hiện uy lực vĩ đại của Sư phụ từ bi triển hiện nơi thế gian con người, mục đích là để khích lệ các học viên tu luyện tinh tấn và có thêm nhiều người đắc Pháp. Trong thời gian tới, tôi sẽ tu luyện vững chắc, cứu nhiều người hơn và nhanh hơn, để hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/350729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176039.html

Đăng ngày 26-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share