Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-3-2019] Một sáng Chủ Nhật, sau khi phát chính niệm, tôi bật máy in và bắt đầu làm tài liệu giảng chân tướng. Chuông cửa kêu, tôi nghĩ là chồng mình ra ngoài mua đồ ăn sáng trở về. Tôi mở cửa và quay về phòng in mà không nhìn lại.

Đó không phải chồng tôi mà là bảy sỹ quan cảnh sát. Họ từng người lần lượt đi vào nhà tôi. Đã quá muộn để cất mọi thứ đi. Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng in và khóa lại.

Viên cảnh sát phụ trách nói: “Bà mở cửa hết các phòng ra để chúng tôi kiểm tra một chút.”

Tôi hỏi: “Vì sao phải kiểm tra?”

Ông ta nói: “Không vì sao cả. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra thì kiểm tra.”

Tôi tựa vào cửa phòng in đã khóa, chìa khóa nắm trong tay và xuất niệm: “Không hợp tác. Kiên quyết không hợp tác!”

Viên cảnh sát phụ trách ra dấu, bốn cảnh sát trẻ xông ra phía tôi, cố lấy chìa khoá trong tay tôi. Tôi nắm tay chặt đến nỗi họ không sao mở tay tôi ra được, do đó họ đã xô tôi xuống sàn nhà. Họ ấn đầu, tay và chân của tôi xuống sàn nhưng vẫn không lấy được chiếc chìa khóa.

Tôi nghe tiếng họ thở hổn hển và nghĩ: “Bảy người đàn ông khỏe mạnh với một phụ nữ hơn 40 tuổi yếu ớt như mình. Làm sao giằng co được nữa bây giờ. Có lẽ tôi sẽ liều chết để bảo vệ chìa khoá!” Vừa nghĩ vậy, trước mắt tôi hiện ra ba chữ: “Hữu Sư tại“ (có Sư phụ ở bên).” Tôi lập tức hô lớn: “Sư phụ, xin cứu con!”

Tôi vừa hô xong, bốn cảnh sát đột nhiên buông tôi ra và đứng bất động. Tôi đứng dậy và nói: “Các anh đã phạm pháp. Tôi sẽ kiện các anh!”

Viên cảnh sát phụ trách bắt đầu phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ. Tôi chỉ vào anh ta và nói rất cương quyết: “Đừng có nói bậy! Các anh có thể lên mạng kiểm tra sự thật: Ngày 10-5-2005, bộ Công an đã ra thông tri về các tổ chức tà giáo (Thông tư [2000] Số 39) liệt kê 14 tà giáo, trong đó không có Pháp Luân Công. Ngày 2-6-2014, báo Pháp chế Chiều cũng nhắc lại tên của 14 tà giáo, Pháp Luân Công cũng không có trong đó. Điều đó đã nói với cả thế giới rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp.”

“Ngày 1-3-2011, Nghị định Số 50 của Cục Báo chí và Xuất bản Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, do giám đốc Liễu Bân Kiệt ký, đã bãi bỏ hai lệnh cấm ban hành vào năm 1999 với các sách của Pháp Luân Công. Điều này đã chỉ rõ rằng xuất bản và sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp.”

Tôi nói hết liền một hơi. Từng người họ cư xử như những đứa trẻ răm rắp nghe lời tôi, lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm trên mạng.

Trong nhà rất yên lặng, không khí như đóng băng. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc. Một lúc sau, viên cảnh sát phụ trách cúi đầu đi ra, sáu người kia theo sau.

Căn nhà tôi yên tĩnh trở lại. Tôi tựa lưng vào cửa trước đã đóng, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy ròng qua kẽ tay. Tôi nghẹn ngào nói: “Ân Sư à! Ân Sư!.. Sư phụ luôn ở bên con! Sư phụ luôn ở bên con!” Tôi nói đi nói lại với chính mình, cảm nhận vô cùng vinh quang, vô cùng uy nghiêm, vô cùng thần thánh.”

Tôi đã hoàn toàn hiểu được câu “Sư phụ luôn ở bên cạnh ta.”

Thiên mục của tôi không nhìn thấy được, tôi không nhìn được không gian khác, nhưng không sao, bởi tôi biết Sư phụ luôn ở bên tôi và dõi theo tôi mọi lúc.

Từ đó trở đi, bất kể khi tôi làm tài liệu giảng chân tướng tại nhà, đi giảng chân tướng, thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, hay chỉ đơn giản là đi phát tài liệu, chỉ cần tôi có niệm “Sư phụ đang ở bên tôi”, tôi có thể lập tức cảm thấy chính niệm tăng lên, và cảm nhận được sự vĩ đại thần thánh, sau đó mọi vật chất xấu tạo thành tâm sợ hãi đều tan biến vào không khí.

Tôi đã thật sự hiểu được chính xác thế nào là “đắm mình trong Phật ân”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/1/380901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176038.html

Đăng ngày 22-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share