Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ quốc
[MINH HUỆ 17-01-2019] Cô Lâm (bí danh) là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York. Cô tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC vào tháng 7 năm 2018 và đến sớm vài ngày để tham gia các hoạt động quy mô lớn theo lịch trình.
Ngày 20 tháng 7 là một ngày rất nóng. Một số hoạt động ngoài trời được tổ chức, bao gồm mít-tinh, diễn hành, luyện công và một buổi cầu nguyện dưới ánh nến tại Đài tưởng niệm Washington tối hôm đó.
Trong khi tham gia luyện công tập thể, cô Lâm cảm thấy một lực lượng bí ẩn nào đó cố gắng kéo cô ra khỏi nhóm. Cô rất cố gắng để ngồi tại chỗ. Sau đó cô cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên và cô nghe thấy một giọng nói rằng: “Cô nên rời khỏi Flushing!” Trong tư tưởng của mình, cô trả lời giọng nói ấy: “Ta có Sư phụ và có Pháp. Không tà ác nào có thể hại ta được!”
Khi thân thể đau đớn và tim đập mạnh, cô Lâm cố gắng vào nhà vệ sinh. Tình trạng của cô càng xấu đi khi cô cảm thấy chủ ý thức của mình bị cuốn đi. Trước khi bất tỉnh, cô mơ hồ nhìn thấy một người nào đó mà cô quen biết và gọi giúp đỡ.
Một số học viên đã mang cô ra khỏi nhà vệ sinh và đưa vào chỗ thoáng mát, nhưng cô đã bất tỉnh. Một học viên khác bế cô tới nằm dưới tán một cây to, gần nơi hàng trăm học viên đang luyện công. Bảy hay tám học viên đã tới tham gia và cùng nhau phát chính niệm.
Có người đề xuất đưa cô tới bệnh viện nếu tình trạng của cô xấu đi. Nhưng không lâu sau, cô đã tỉnh dậy, nhờ năng lượng từ nhóm luyện công lớn và chính niệm từ các học viên xung quanh cô. Nhiều người đã được chứng kiến huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp.
Sau sự việc, cô nhớ lại rằng cô có cảm giác ai đó đã gọi tên cô một cách nhẹ nhàng và sau đó càng lúc càng dồn dập hơn. Cô luôn nghĩ: “Tôi có Sư phụ và có Pháp. Không tà ác nào có thể hại tôi được!” Cuối cùng, cô thốt lên: “Sư phụ, con đã trở lại!”
Cô Lâm trở lại thanh tỉnh và cuối cùng cô có thể phát chính niệm cùng các học viên khác. Sau một thời gian, cô cảm thấy tốt hơn và học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Đến buổi tối, cô đã có thể ăn uống và sau đó tham gia hoạt động tưởng niệm dưới nến. Mọi người ở cạnh cô Lâm đều chia sẻ niềm vui vì cô đã hồi phục nhanh chóng.
Sư phụ Lý giảng:
“Người chân tu là không có bệnh.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])
“Đệ tử Đại Pháp vì sao cần tu luyện, vì sao cần vượt quan, vì sao cần chính niệm mạnh mẽ, vì sao cần chịu khổ? Chỉ có như vậy mới có thể tính là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Trải nghiệm của cô Lâm đã cho thấy tầm quan trọng của việc học Pháp, hướng nội tìm chấp trước và đề cao tâm tính. Nhờ tu luyện vững chắc, các học viên có thể có chính niệm mạnh mẽ và giải quyết được bất kể chướng ngại nào mà họ gặp phải.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/17/-380472.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175986.html
Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.