Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 3-9-2018] Sự việc tôi muốn chia sẻ xảy ra vào năm 2013. Lúc đó tôi vừa mới ra khỏi tù. Tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tới Nigeria làm việc và nghĩ tới việc hồng Pháp ở đó.

Ngoài thời gian làm việc, tôi học Pháp và luyện công vào những lúc rảnh rỗi. Tôi cũng làm và phát các tờ rơi thông tin Đại Pháp bằng tiếng Anh.

Khi đó bệnh sốt rét đang hoành hành ở Nigeria. Tất cả người dân Trung Quốc tới đây đều chuẩn bị một loại thuốc đặc trị sốt rét, loại thuốc này rất hữu hiệu.

Vào tháng 6, tôi xuất hiện triệu chứng bệnh sốt rét. Tôi cảm thấy mệt lả, buồn nôn, cơ thể không còn sức lực. Tôi đau đớn vật vã nằm trên giường. Các đồng nghiệp tới và bảo tôi hãy uống thuốc.

Tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tôi sẽ không bị bệnh. Đừng lo cho tôi. Những triệu chứng này chỉ là giả tướng. Đây là ma nạn trên con đường tu luyện của tôi. Nó sẽ qua thôi – Tôi đảm bảo.”

Họ nói với ông chủ về việc tôi không muốn uống thuốc. Thậm chí ông ấy cũng đến để thuyết phục tôi. Tuy nhiên, tôi đã nói với ông ấy rằng Sư phụ của tôi nói rằng người tu luyện chân chính không có bệnh, đây là một quan trên con đường tu luyện của tôi. Ông chủ đã không thể làm gì và bỏ đi.

Quá trình vượt quan vô cùng thống khổ. Tuy nhiên, dù cho đau đớn đến đâu, tôi cũng không có chút nghi ngờ đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ để cơn đau thuyên giảm, nhưng không được. Thực ra, thời điểm khó khăn nhất cũng là lúc quan trọng nhất. Khi đến cực điểm, trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, con chết cũng không sao, nhưng con không muốn cái chết của con cản trở việc chúng sinh đắc Pháp.”

Tôi thật sự đã buông bỏ chấp trước sinh tử, giao sinh mệnh của mình cho Sư phụ. Tôi tin vào Sư phụ. Đến khoảng 7 giờ tối, cơn đau giảm dần. Nửa giờ sau, tôi bình thường trở lại. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng không đến 12 tiếng đồng hồ.

Tôi gọi điện cho ông chủ và báo rằng tôi đã khỏe. Ông ấy nói rằng đã định cử ai đó đến ép tôi uống thuốc nếu tôi không khoẻ lại trước 8 giờ tối.

Sau sự việc này, tôi không có thêm nghiệp bệnh nào trong 4 năm ở châu Phi.

Tôi ngộ ra rằng, khi đang trong khổ nạn, tư tưởng chúng ta nghĩ thế nào là vô cùng trọng yếu. Có phải tôi lo lắng đến việc vượt nghiệp bệnh? Tôi lo lắng rằng việc bị bệnh sẽ ngăn trở chúng sinh đắc Pháp? Tôi lo lắng rằng chuyện đó sẽ gây ra phản ánh tiêu cực về Đại Pháp? Không suy nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho chúng sinh và Đại Pháp, giữ tâm thái vô tư vô ngã là rất quan trọng để vượt qua khổ nạn.

Tôi cũng ngộ ra rằng, khi chúng ta phải chịu nghiệp bệnh hay các khổ nạn khác, đó là do những quan niệm và chấp trước cứng đầu của chúng ta. Chúng ta cần học Pháp nhiều hơn, tu luyện nội tâm, chân thành chia sẻ với các đồng tu để tìm ra các chấp trước và loại bỏ chúng. Điều quan trọng là đề cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/坚信师父-十二小时非洲疟疾痊愈-373238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/20/174702.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share