Bài viết của Vũ Chân – một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-12-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn bị ốm. Ở tuổi 50, tôi bị viêm gan B, u xơ tử cung và bệnh tim. Mặc dù tôi nằm viện nhiều lần, bệnh tật của tôi vẫn tái phát. Khi một bác sỹ nói với tôi rằng tôi bị ung thư tuyến giáp, tôi nghĩ cuộc đời tôi thế là hết.
Mẹ tôi mất vì ung thư phổi năm 33 tuổi, chị gái tôi bị ung thư vú ở tuổi 40 và tôi bị ung thư tuyến giáp ở tuổi 50. Tôi chắc rằng mình sắp chết.
Tôi đang trong cơn tuyệt vọng thì dì của tôi đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhìn nó nghi hoặc. Nhưng khi tôi bắt đầu đọc, tôi không thể đặt nó xuống và đọc xong hết cuốn sách mà không dừng lại để ăn, uống hay ngủ. Khi tôi đọc xong, tôi kinh ngạc thấy rằng tôi cảm thấy sảng khoái. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng như thể tôi đột nhiên tỉnh giấc sau một cơn mê dài. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là điều tôi đang tìm kiếm, và một cảm giác biết ơn sâu sắc trào lên từ tận đáy lòng.
Ngày hôm sau tôi nôn ói và đi tiêu lỏng, nhưng cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và phấn khích. Kể từ đó, tôi không bao giờ phải uống thuốc. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi biến mất không một dấu vết. Gia đình tôi, bạn bè và đồng nghiệp những người đã chứng kiến việc này đều nói: “Ôi chao, Pháp Luân Đại Pháp thật diệu kỳ!”
Một ngày lưng dưới và bụng tôi bị đau. Tôi về nhà và nằm chườm nóng trên giường. Nó như thể tôi đang đau đẻ, với cơn đau đến từng đợt cứ năm đến mười phút một lần. Đêm đó tôi cảm thấy như có thứ gì đó long ra trong tử cung của mình. Tôi đi vào nhà vệ sinh và thải ra một lượng lớn biểu mô. Sau đó chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa. Tôi mang đống mô đó tới bệnh viện và nó được xác định là u xơ tử cung. Lòng biết ơn của tôi với Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) không lời nào tả xiết.
Một lần nữa gia đình tôi, bạn bè và đồng nghiệp nói: “Đại Pháp thực sự kỳ diệu!” Một số người đã tu luyện sau khi chứng kiến chuyện đã xảy ra.
Buông bỏ sinh tử
Tháng 3 năm 2003, tôi tới kiểm tra nhà của một học viên. Bà mới đây bị bắt vì tu luyện Đại Pháp. Tôi không nhận ra rằng cảnh sát đang giám sát ngôi nhà và tôi đã bị bắt.
Tôi bị đưa tới đồn cảnh sát và các cảnh sát ở đó đẩy tôi xuống, kéo căng tay tôi ra và còng vào các ống sưởi. Họ dạng hai chân tôi hết cỡ và trói chúng lại. Cơn đau vượt quá bất cứ điều gì mà tôi từng trải qua. Cảm giác như là tôi đang bị xé làm đôi. Sau đó họ đổ nước vào mũi tôi nhằm ép tôi khai thông tin về những học viên khác trong vùng của tôi. Tôi cự tuyệt không nói một lời.
Tôi bị đưa tới một trại tạm giam và ngay lập tức tuyệt thực. Đáp lại, các lính canh nhét một ống lớn qua mũi tôi xuống cổ họng để bức thực tôi. Với sự bảo vệ của Sư phụ, tôi đã sống sót. Tôi từ chối làm theo lệnh của lính canh và tiếp tục làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi nhẩm Pháp và luyện công cho dù các lính canh đánh tôi nhằm khiến tôi dừng lại. Tôi từ chối làm theo mệnh lệnh của họ và không động tâm. Tôi tiếp tục luyện công và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bất cứ khi nào họ làm phiền tôi.
Một ngày nọ, một lính canh tên Han cố gắng còng tay tôi. Tôi từ chối hợp tác và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lính canh khác nhét giẻ vào miệng tôi khiến tôi không thể thở được. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm. Với một lực mạnh, tôi dùng lưỡi đẩy miếng giẻ ra khỏi miệng. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi.
Hai cánh tay tôi bị còng vào mắt cá chân nên tôi không thể đứng dậy hay đi lại, khiến tôi không thể luyện các bài động công, nhưng tôi có thể luyện tĩnh công và phát chính niệm. Tôi không quan tâm có ai đang giám sát tôi hay không, tôi luyện tĩnh công bất cứ khi nào tôi muốn.
Sư phụ đã giảng:
“Khi mà bản thân chư vị thực thi được chính, thì Sư phụ có thể làm gì cho chư vị cũng được. Nếu như chính niệm thật sự của chư vị là rất mạnh mẽ, có thể vứt bỏ sinh tử, kim cương bất động, thì những tà ác kia không dám động đến chư vị. Bởi vì họ biết được rằng [nếu] không giết chết người này thì có bức hại thế nào cũng vô dụng; tà ác chỉ có thể là không quan tâm gì nữa đến người ấy thôi.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ 2002)
Tôi có thể luyện công trong trại tạm giam bởi vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đang chăm sóc cho tôi. Tôi làm mọi việc chiểu theo Pháp và buông bỏ sinh tử. Sức mạnh của Đại Pháp đã trấn áp tà ác và nó không thể kiểm soát tôi.
Sống sót trong trại cưỡng bức lao động
Tôi bị bắt lần nữa vào tháng 7 năm 2008 và bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức trong 1 năm. Trong trại lao động cưỡng bức, tô hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” dù tôi đang ở đâu.
Có một trưởng phòng trong trại lao động mà không ai dám đối đầu. Một ngày nọ, khi cô ấy thấy tôi nhắm mắt phát chính niệm, cô ấy quát to tên tôi và yêu cầu cho biết tại sao tôi không làm việc. Tôi nói với cô ấy rằng tôi thấy không khỏe. Cô ấy hét vào mặt tôi: “Bà không biết bà đang ở đâu à?”
Tôi trả lời: “Tôi không quan tâm tôi đang ở đâu. Tôi chỉ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và tôi không phạm tội, tôi sẽ không làm việc. Hãy thả tôi ngay lập tức!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và sự hiếu chiến của cô ấy biến mất. Cô ấy nói: “Không ai dám nói với tôi như thế.” Tôi đáp: “Đây chính là “nhất chính áp bách tà.” Cô ấy đứng dậy và nói: “Hãy theo tôi.”
Tôi theo cô ấy tới văn phòng của cô ấy. Cô ấy mắng tôi một lúc, sau đó hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Tôi nói với cô ấy tôi đã 60 tuổi. Cô ấy đáp: “Tôi hy vọng tôi sống được tới tuổi của bà.” Tôi nói với cô ấy rằng các học viên chỉ muốn đề cao tâm tính bản thân và sống chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi yêu cầu cô ấy không bức hại các học viên nữa và nói với cô ấy rằng điều đó không tốt cho cô ấy và gia đình. Tôi nói với cô ấy rằng, để cứu chính mình, cô nên thoái ĐCSTQ. Tôi hỏi cô ấy: “Cô có đồng ý thoái ĐCSTQ không?” Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể yên tâm là tôi sẽ giữ bí mật và không nói cho ai biết.
Các học viên khác tò mò về những gì xảy ra. Tôi chỉ cười và nói với họ rằng giảng chân tướng là chìa khóa vạn năng. Kể từ đó, cô ấy không đánh hay gây rắc rối cho bất kỳ học viên nào trong chúng tôi. Mọi người nói rằng cô ấy đã trở thành một người mới.
Sáng hôm sau, cô ấy yêu cầu tôi tưới cây và lau bàn trong phòng cô ấy mỗi ngày. Điều này cho tôi cơ hội giảng chân tướng cho giám đốc nhà tù, các trưởng phòng khác và các nhân viên văn phòng. Tôi giúp nhiều người trong số họ thoái ĐCSTQ. Tôi thường nhủ trong tâm: “Tạ ơn Sư phụ, vì đã cho con cơ hội giảng chân tướng cho những người này.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/25/376423.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175984.html
Đăng ngày 11-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.