Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2019] Phải mất một quá trình gian nan, tôi mới đắc được Pháp. Qua học Pháp và trao đổi với các đồng tu, tôi mới tìm ra vấn đề khiến tôi nhiều lần bị bắt giữ, xin viết ra để chia sẻ với các đồng tu. Có chỗ nào chưa phù hợp, kính thỉnh các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Pháp khó đắc

Bố tôi không biết đến Pháp Luân Đại Pháp cho tới khi truyền thông Trung Quốc phát thông tin phỉ báng môn tu luyện một cách phô thiên cái địa. Khi đó, bố tôi nhận định: “Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại hẳn phải là tốt!” Ông mong muốn được tìm hiểu thêm và nhờ tôi giúp. Chúng tôi đã tìm kiếm hơn chục năm mà không được.

Một lần, tôi thấy một đĩa DVD trong giỏ xe đạp. Nó không có vỏ nhãn, nhưng tôi phát hiện ra đó là đĩa DVD chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun! Bài hát khiến tôi xúc động, giọng ca nữ thuần khiết, cao vút. Tôi cho chồng tôi xem đĩa DVD, và cả hai chúng tôi đều mười phần khao khát tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 4 năm 2010, bố tôi qua đời. Mà đúng thời gian này, tôi lại tìm được một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Tôi tiếc cho bố không có cơ hội đọc sách, thực ra cũng là vì bấy giờ chưa nhìn thấu duyên phận.

Tôi còn muốn tìm thêm một cuốn nữa cho người nhà đọc mà rốt cuộc không tìm được. Lúc nào tôi cũng hỏi thăm ai có sách Pháp Luân Công, ai tu luyện Pháp Luân Công… mà không có tin tức gì. Khi đó, chồng tôi cũng bắt đầu muốn tu luyện Pháp Luân Công nên chúng tôi xem chung một cuốn.

Bỏ qua học Pháp, bị bắt giữ, đưa đến lớp tẩy não

Vài tháng sau khi bắt đầu tu luyện, tôi gặp được một học viên cao tuổi. Bà vừa được thả khỏi trại giam. Bà rất chú ý tu khẩu, tin tức gì cũng không lộ ra. Tôi ao ước được đọc các kinh văn mới của Sư phụ nhưng không sao tìm được. Học viên này nói bà chỉ có tờ rơi giảng chân tướng. Bà đưa tôi bao nhiêu, tôi phát hết bấy nhiêu; bà bảo tôi phát chỗ nào, tôi liền đến phát chỗ đó. Mỗi ngày, bà đưa tôi 500 tờ chân tướng, tôi cũng đi phát hết. Sau đó, bà đưa cho tôi 100 đĩa DVD Cửu Bình, tôi cùng đều phát hết.

Có không ít người xem qua tờ rơi chân tướng rồi hỏi tôi: “Pháp Luân Công bây giờ có thể tu luyện công khai sao?” Tôi không biết phải trả lời ra sao nên chỉ gật gật đầu.

Một hôm, tôi bị cảnh vệ trên quảng trường bắt lại, tôi giãy dụa để chạy, còn xe đạp và túi đều bị anh ta cầm đi. Về nhà, chồng tôi rất bực và yêu cầu tôi không được ra ngoài phát tài liệu nữa. Tôi thốt lên: “Em vì Đại Pháp mà sinh ra, chết cũng sẽ vì Đại Pháp mà chết.” Nói xong, tôi cảm thấy toàn thân mình đều là năng lượng của Đại Pháp. Chồng tôi sợ hãi, nhìn pháp tượng Sư phụ một chút, rồi cúi đầu. Qua chuyện này, tôi biết Sư phụ là vĩ đại nhất. Từ đó trở đi, chồng tôi không bao giờ nói gì phụ diện với tôi nữa, gia đình chúng tôi cũng không còn mâu thuẫn nữa.

Vì tâm làm việc quá mạnh mẽ, qua đồng tu cao tuổi kia mà nhà tôi biến thành cơ sở lưu trữ đủ loại tài liệu. Tôi tối ngày nghĩ xem phát tài liệu như thế nào, hoàn toàn không còn tinh lực mà học Pháp nữa. Vì tôi không dụng tâm tu luyện, chấp trước vào làm việc, không lý trí nên bị cảnh sát chú ý, bắt giữ. Lúc ấy, tôi chỉ lo làm sao để bảo vệ các tài liệu giảng chân tướng ở nhà, trong tâm nghĩ đủ các phương án mà không phương án nào khả thi. Quá mệt mỏi, tôi thầm nghĩ, cứ giao phó hết thảy để Sư phụ quản. Vừa xuất niệm ấy, trong tâm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mặc cho cảnh sát tra hỏi thế nào, tôi cũng không nói một từ.

Ba ngày sau, chồng tôi từ Bắc Kinh trở về nhà. Anh ấy đã liên hệ với một số đồng tu, rồi chuyển tất cả tài liệu khỏi nhà tôi. Sau đó, chồng tôi gọi điện cho cảnh sát báo tôi mất tích. Cảnh sát tới nhà nhưng không tìm được tài liệu nào liên quan đến Đại Pháp, nên họ đã thả tôi. Qua chuyện này, tôi lại càng tin tưởng Sư phụ không gì là không thể.

Tôi biết nguyên nhân tôi bị bắt là vì tôi không học Pháp đủ, thiếu nhận thức về việc tu luyện, vì thế mà theo mệnh lệnh tà ác, cam tâm tham gia lớp tẩy não 43 ngày. Sau khi về nhà, câu đầu tiên chồng tôi nói là: “Nếu em chuyển hóa, có lẽ anh cũng không dám tu luyện nữa.” Sau đó, tôi thầm hạ quyết tâm: “Vì để làm gương, tôi quyết không thể chuyển hóa.”

Sau đó, một việc khiến tôi có cảm giác thần kỳ, cũng vô cùng vui là có vị học viên cao tuổi đưa cho tôi toàn bộ bộ kinh văn giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ. Tôi đã có thứ mà mình mong đợi.

Không có tâm sợ hãi, ra khỏi trại tạm giam bằng chính niệm

Sau khi hơn chục cảnh sát tới lục soát nhà và lấy đi một số đồ dùng cá nhân của tôi, tất cả hàng xóm đều biết tôi tu luyện Đại Pháp. Khi từ trung tâm tẩy não trở về, tôi đã dán các thông điệp chân tướng quanh nhà. Bởi vì lúc ấy nhân tố tà ác quá lớn, cư dân không hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công nên đã xé bỏ tờ áp phích tôi đã dán. Lúc ấy, tôi viết thêm thông điệp nhỏ “Trời diệt Trung cộng”, “Tam thoái bảo bình an” trên các tờ dán với ý nghĩ chấn nhiếp tà ác và để chúng sinh thanh tỉnh ra. (Chú thích của Ban biên tập Minh Huệ: Có thể tình huống của mỗi đồng tu là khác nhau; đệ tử Đại Pháp muốn giảng chân tướng cần phải lý trí, không thể mù quáng noi theo người khác mà làm.)

Sau đó, có người nói với tôi rằng ai đó đã vài lần tố cáo tôi với cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát căn bản là không để ý tới những dòng thông điệp ấy nên một số tờ tôi đã dán vẫn ở đó.

Một lần, khi đi giảng chân tướng, tôi không giữ vững tâm tính, bị báo cảnh sát và bị bắt về đồn. Lúc ấy, tôi nói với cảnh sát: “Xe đạp của tôi là để làm việc Đại Pháp, không thể bỏ đó được.” Họ bèn chở cả xe đạp của tôi về đồn. Đến nơi, cảnh sát ghi lại mấy câu của người đã báo tôi với họ rồi thả tôi đi.

Gần đây, tôi đi nông thôn phát tài liệu, lại bị cảnh sát ở đó bắt. Họ gọi điện thoại cho cấp trên ở thành phố nhưng không có ai tiếp quản nên đành phải thả tôi ra.

Một lần, tôi thấy một nhóm người cầm gậy đi gỡ biểu ngữ chân tướng, tôi liền đến ngăn họ lại thì bị họ tố cáo. Đồn công an địa phương tới bắt tôi, cũng khá hung hăng, không để tôi nói lời nào, cũng không cho tôi uống nước, ép tôi ngồi ghế sắt dùng để tra tấn, còn lấy mất kính của tôi, hung hăng đập bàn.

Lúc đó, tôi giấu trong áo quần rất nhiều tiền mang thông điệp chân tướng, bèn xuất ra một niệm: “Thần tại thế chứng thực Pháp”. Tôi hết sức tập trung phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác sau lưng họ. Lúc ấy, tôi cảm giác chiếc ghế sắt tôi ngồi cũng chuyển động theo Pháp luân, rồi lại cảm giác cả phòng đều lay động. Tôi bèn nghĩ, chỉ cần để cho thế nhân minh bạch chân tướng, mình chịu khổ cũng được. Hôm đó, từ sáng đến hai giờ, tôi không được uống một ngụm nước nào, không được ăn chút gì. Lúc này, có một cảnh sát tới mở tivi, bật âm lượng ở mức tối đa, mời tôi xem chương trình động vật. Bình thường tôi cũng yêu thích động vật nhưng lúc này không thể mất tập trung, phải nhất tâm bất loạn mà phát chính niệm.

Sau đó, tôi nghe họ gọi điện thoại cho các cơ quan chức năng nhưng không ai muốn giam giữ tôi. Cuối cùng, họ trả lại cho xe cảnh sát đã bắt tôi để họ đưa về, còn đem cả xe đạp của tôi vào thùng xe cảnh sát để chở về.

Tôi đã bị bắt giữ nhiều lần, lần nào cũng được thả ra bằng chính niệm và sự giúp đỡ của các đồng tu. Tôi cảm thấy lý do mình bị bắt là vì học Pháp ít, nhưng vì buông tâm sợ hãi, buông niệm sinh tử, xuất được chính niệm mà được thả.

Ngày 1 tháng 8 năm 2017, tôi lại bị cảnh sát của một đồn cảnh sát ở nông thôn bắt gặp phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi hoàn toàn bất động, thầm nghĩ: “Tôi có Sư phụ trông chừng rồi, sợ gì chứ?” Họ đưa tôi đến cục công an địa phương nhưng người ở đó không gặp họ. Tôi ngồi trong xe đợi hơn hai giờ đồng hồ, phát chính niệm. Sau đó, họ đưa tôi về đồn, còn gọi Phòng 610 tới để nhận diện tôi.

Tôi nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, những mong họ được cứu. Rồi họ lấy mất chìa khóa nhà tôi. Lúc ấy đã là nửa đêm, họ đưa tôi sang phòng tra tấn, bắt tôi úp mặt vào tường. Tôi bình tĩnh nói với họ: “Tôi là người tu luyện, tôi chỉ nghe lời Sư phụ của tôi, không nghe lời người khác.” Cảnh sát liền vậy quanh tôi, trong tay mỗi người cầm một dùi cui điện, tôi không chút sợ hãi.

Một cảnh sát hỏi tôi: “Sư phụ cô là ai?” Tôi đáp: “Sư phụ tôi là nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, là Sư phụ Lý Hồng Chí, toàn thể vũ trụ đều quy về Sư phụ tôi quản, cả các anh cũng phải nghe đó.” Tôi vừa dứt lời, những cảnh sát này đều cúi đầu.

Một người trong số họ thuận theo nói: “Vậy được rồi, cô đi theo tôi.” Tôi đi theo anh ta sang một căn phòng khác, mà nguyên đây là một phòng tra tấn. Anh ta chỉ cái ghế sắt ra lệnh: “Cô ra ngồi vào đó.” Tôi nói: “Tôi không phải là phạm nhân”, rồi chỉ cái ghế văn phòng nói: “Tôi sẽ ngồi đây” rồi liền ngồi xuống. Nhiều cảnh sát khác lại tới vây quanh tôi.

Tôi bình tĩnh, dõng dạc nói với họ: “Các anh dựa vào lương tâm nói xem, Pháp Luân Đại Pháp tốt hay không tốt? Trước mắt, hết thảy những nhân vật chủ chốt theo Giang Trạch Dân đều lần lượt ngã ngựa, hiện giờ chính phủ không đàn áp Pháp Luân Công, hơn nữa từ năm 2001, Tổng Cục Xuất bản đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công, cho thấy kinh sách Pháp Luân Công được phép in ấn công khai, là ấn phẩm hợp pháp… Tôi còn nói rất nhiều nữa. Sau đó, có một cảnh sát kéo tôi ra ghế sắt. Tôi hết sức tập trung phát chính niệm. Tôi bị muỗi đốt rất nhiều nhưng không có cảm giác gì.

Nửa đêm, cảnh sát trực thay ca, cứ mỗi giờ lại có một người đến thay phiên trực. Tôi nghĩ thực ra, đây chính là vì để họ tới nghe chân tướng. Vì vậy, mỗi người đến, tôi đều giảng chân tướng, nhưng tiếc là không người nào làm “tam thoái”.

Mười giờ sáng hôm sau, một cảnh sát tới lấy mẫu máu của tôi để làm xét nghiệm ADN, tôi không chịu. Ba cảnh sát xúm vào, dùng bạo lực cưỡng chế. Tôi hô lên: “Không được lấy, tất cả đều là nước!”

Một tiếng sau, họ đưa tôi đi khám sức khỏe. Tôi cầu Sư phụ diễn hóa giả tướng để kết quả khám bị hỗn loạn. Tiếp đến, họ đưa tôi đi làm điện tâm đồ. Khi đi lấy kết quả, họ lại cầm nhầm, đúng là một sự hỗn loạn. Trên đường đưa tôi đến trại tạm giam, tôi nghĩ tôi đang làm sự việc chính nhất trong vũ trụ nên tâm tình của tôi rất tốt. Tôi nói với ba cảnh sát trên xe: “Gặp mặt là duyên phận, sau này có lẽ không có cơ hội thế này. Người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi mạo hiểm sinh mệnh như vậy chính là vì muốn nói với các vị một câu: Hãy nhớ kỹ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, có thể niệm để thoát khỏi kiếp nạn.” Họ đều hết sức lắng nghe, rồi gật đầu.

Khi đến trại tạm giam, họ không nhận tôi vì kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy không đủ điều kiện. Họ gọi điện thoại khắp nơi, tìm lãnh đạo trại giam để đề nghị giam giữ tôi. Rồi một cảnh sát đọc nội quy nhà tù và yêu cầu tôi ký vào. Tôi trả lời: “Tôi chỉ nghe theo Sư phụ của tôi, lời của người khác, tôi không nghe.” Viên cảnh sát hét lên: “Sư phụ của cô cứu được cô sao? Giờ cô gọi Sư phụ của cô đi? Gọi cho Sư phụ của cô đi!” Tôi nói với anh ta: “Tình huống của tôi thế nào, Sư phụ của tôi đều biết!”

Một lúc sau, họ nhận được điện thoại của cấp trên, ra lệnh cho họ thả tôi ra. Viên cảnh sát đã mắng nhiếc tôi lặng người, rồi nói: “Sư phụ của cô hiển linh rồi, Sư phụ đã đến cứu cô rồi. Sư phụ cô hiển linh rồi…” Anh ta cứ nói năng lộn xộn một lúc như vậy.

Trên đường đưa tôi về, tôi lại giảng chân tướng cho cảnh sát: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp chân chính, các anh ngàn vạn lần phải nhớ kỹ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’’”

Thực tu chính mình

Nhà tôi là điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp, thiết bị sản xuất tài liệu loại nào cũng có, hơn nữa không chỉ một bộ. Mỗi lần biết cảnh sát sẽ đến khám nhà, đồng tu vì tôi mà phải phiền lụy đến cất dọn đồ, tôi rất áy náy. Bản thân tôi lại không thể về cất đồ. Nhưng đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, cho dù không có tâm sợ hãi, đường đường chính chính được thả khỏi trại giam, nhưng về tới rồi mà không từ Pháp đề cao lên, không phù hợp với Pháp, lại nhiều lần bị bắt giữ lại. Tôi biết đó không phải là điều Sư phụ muốn.

Tổng kết lại, có rất nhiều nguyên nhân khiến tôi bị bắt giữ, trong đó một nguyên nhân trọng yếu là tự tôi cầu bị bắt. Tôi và đồng tu từng nói rằng: “Đồn cảnh sát cũng cần nghe chân tướng, nhưng có vẻ các học viên đều sợ cảnh sát. Người như tôi nên nói chuyện với cảnh sát.” Đây là điển hình của tâm tự phụ, tâm hiển thị và tâm tranh đấu, là cái lậu lớn trong tu luyện, nhất định sẽ bị tà ác lợi dụng.

Tôi cũng chưa thực tu bản thân, biểu hiện là:

1. Học Pháp không nhập tâm, không nhớ được Pháp của Sư phụ, không làm được dĩ Pháp vi Sư mà làm theo ý mình, không thời thời khắc khắc dùng Đại Pháp mà đối chiếu lời nói và hành động của bản thân, căn bản đã quên mình là người tu luyện.

2. Vì cái “tôi” lớn, ai đối với tôi không tốt thì tôi không khống chế nổi lời nói và hành vi của bản thân, ôm giữ đủ loại nhân tâm.

3. Chủ ý thức không mạnh, thường bị tín tức ngoại lai quấy nhiễu, đại não không thanh tỉnh, nghĩ ngợi lung tung, bị danh, lợi, tình khống chế, xa rời Chân – Thiện – Nhẫn, chuyện gì cảm thấy không phù hợp quan niệm của mình liền tùy ý bình luận, có khi ngoài miệng không nói thì trong đầu cũng lại tính toán một phen, quên rằng tư duy trong đầu não của mình phát ra cũng là một loại vật chất. Mỗi ngày lại cho mình không gian tạo ra một đống vật chất màu đen mà bản thân lại vô tư không phát giác ra.

4. Đi sang cực đoan, cho rằng chỉ cần chứng thực Pháp nên toàn lực ứng phó, kết quả là dùng nhân tâm kiêu ngạo mà làm việc Đại Pháp. Mỗi ngày, tôi in tài liệu và tờ rơi vào buổi sáng, rồi đi giao cho các học viên và mua nguyên vật liệu vào buổi chiều. Buổi tối, tôi ra ngoài phát tài liệu. Tôi hiếm có thời gian tĩnh tâm học Pháp và phát chính niệm. Tôi coi những việc làm này là phần chính trong tu luyện.

Nhớ hồi mới nhận được bộ 45 cuốn sách Đại Pháp, tôi rất hào hứng, nhưng đến giờ vẫn chưa đọc hết. Có khi dù là đọc sách mà học không vào, chỉ có thể lý giải Pháp của Sư phụ trên bề mặt, chính mình rơi vào bẫy của cựu thế lực mà không tự biết.

5. Tôi tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ bằng vào tín tâm với Sư phụ mà đi, chứ không có chính ngộ từ Pháp lý. Không thực tu chính mình, mặc cho nghiệp tư tưởng chiếm cứ đầu óc, học pháp không nhập tâm, luyện công không tập trung, phát chính niệm uy lực cũng không lớn, bị cô lập với đồng tu rất nhiều năm, gần như rơi vào trạng thái độc tu, lại không biết hướng nội tìm, căn bản không biết mình đã đứng bên lề của Đại Pháp rồi. Mãi đến gần đây, tĩnh tâm học pháp, ngộ được nội hàm sâu hơn của Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi mới nhận thức được những vấn đề nghiêm trọng này của bản thân.

Nhìn lại quá trình tu luyện trong những năm qua, tôi nhận thấy văn hoá đảng đã bám rễ sâu đang ẩn náu trong tôi. Nó thể hiện ra qua việc tôi thích đao to búa lớn. Loại văn hóa đảng này không ngừng khống chế tôi, khiến tôi trở nên tự phụ, không nghiêm túc đối đãi với tu luyện, không tinh tấn, mãi không bỏ được những thứ này. Giờ tôi cảm nhận được rằng, nếu tôi thời thời khắc khắc ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn thì tôi có thể nhận thức vấn đề sâu sắc hơn, có thể bỏ đi những quan niệm đã bám rễ sâu của bản thân nhanh hơn.

Ví như mỗi lần bằng chính niệm mà được thả ra khỏi đồn công an, tôi chỉ lưu tâm đến mấy điều như làm sao buông tâm xuống, đem hết thảy giao phó cho Sư phụ, làm đệ tử Đại Pháp chỉ có trợ Sư chính Pháp, quyết không thể phối hợp với tà ác, v.v. . Mỗi lần đều tỏ ra là người chiến thắng, mang tâm hiển thị mạnh mẽ khi kể với người khác tôi bị bắt cóc như thế nào, được thả ra bằng chính niệm thế nào. Đối với các đồng tu, tôi còn thích “truyền thụ kinh nghiệm”, tỏ ra tài trí hơn người.

Kỳ thực, mỗi khi tôi bị bắt, các đồng tu xung quanh đều đang lặng lẽ chịu đựng khổ nạn. Vậy mà tôi không những không đồng cảm với sự khó xử của đồng tu, còn bình luận họ “niệm không thuần khiết”, “chính niệm chưa đủ”, v.v., dường như chỉ có mình là người biết rõ sự việc, coi việc dùng chính niệm ra khỏi hang ổ tà ác là tu tốt, tu cao. Trong tôi ẩn giấu tâm cao tự đại, hoàn toàn không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp – khiêm tốn, nhẫn nhịn, hướng nội đề cao, đồng hóa với Đại Pháp.

Gần đây, khi chú tâm nghe “Giải thể văn hoá đảng”, tôi bắt đầu nhận thức được những chấp trước mạnh mẽ của mình. Tôi không muốn bị bắt thêm lần nữa. Tôi phải đề cao bản thân dựa trên Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính, trợ Sư chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/6/357539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/19/174685.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share