Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-12-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đào Viên, Đài Loan và tôi [tham gia] giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc ở điểm du lịch Từ Hồ. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc đột phá nghiệp bệnh và quay trở lại điểm giảng chân tướng Từ Hồ sau một quan nghiệp bệnh lớn.

15 năm trước, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp do sức khỏe kém. Tôi muốn cải thiện sức khỏe, nhưng không học thấu Pháp hay xem trọng những lời giảng Pháp. Tôi không nhận thức được trách nhiệm trọng đại của việc cứu độ chúng sinh. 12 năm qua đi kể từ khi bắt đầu tu luyện, tôi không bước ra giảng chân tướng mặc dù cũng đã tham dự Pháp hội và tham gia vào nhóm xếp hình ở Đài Loan. Tuy luyện công hàng ngày, nhưng tôi lại sống một cuộc sống của người thường.

Tới năm 2014, điểm giảng chân tướng Từ Hồ đã thiết lập được một năm và em dâu tôi, cũng là một học viên, đã hỏi tôi có muốn tham gia giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở đó không. Không lâu sau, tôi cùng một học viên khác tới đó [giảng chân tướng].

Lúc đầu, tôi không biết cách giúp du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì vậy tôi chỉ tặng tài liệu chân tướng. Sau đó, tôi tới Hồng Kông cùng một học viên, học viên này là người làm tốt việc khuyên tam thoái. Trong khi ở đó, tôi quyết định thử khuyên tam thoái. Đầu tiên, tôi hỏi những du khách Trung Quốc đến từ đâu, cố gắng tìm một cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì con trai tôi làm việc ở Trung Quốc, nên tôi thường dùng chuyện này làm chủ đề để phá băng với mọi người.

Sau khi tới Từ Hồ được một thời gian, tôi thấy tâm tính mình đề cao. Tôi cũng nhận ra rằng mình thực sự thích giảng chân tướng. Lúc mới bắt đầu, có bốn hoặc năm học viên ở khu vực chúng tôi sẽ đi cùng xe với nhau tới Từ Hồ. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, chỉ còn tôi là học viên duy nhất ở khu vực của tôi tới Từ Hồ.

Do học Pháp không đủ, cựu thế lực bắt đầu can nhiễu tôi. Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy bị thiếu nợ, vì vậy tôi bắt đầu làm và bán bánh bao Khách Gia để kiếm tiền trả nợ cho anh. Cuối cùng, tôi không tới điểm giảng chân tướng Từ Hồ nữa.

Tôi bận bịu với những chuyện người thường và quên mất sứ mệnh cứu người của mình. Sau một thời gian, tôi bắt đầu xuất hiện [triệu chứng] nghiệp bệnh. Toàn thân tôi rất khó chịu và cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể, vô cùng thống khổ. Ở ngực tôi bắt đầu xuất hiện khối u. Do có a-xít trong dạ dày, tôi phải tới bệnh viện năm lần để khám. Tuy nhiên, họ không tìm ra vấn đề gì.

Tôi thấy rất không khỏe và không thể ăn, ngủ thì không ngon giấc, cân nặng chỉ còn một nửa. Hàng ngày tôi nằm trên giường, không thể luyện công hay học Pháp. Tôi thấy như thể mình sắp chết.

Vợ chồng em trai đến để xem tôi thế nào, họ đều là học viên [Pháp Luân Đại Pháp]. Các em đứng cạnh giường và không thể làm gì cho tôi. Họ thấy đau lòng, nuối tiếc và không nghĩ tôi sẽ qua khỏi được.

Tôi hướng nội và nhận ra mình gặp nạn này là do không giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Tôi nhận thức rõ rằng mình phải trở lại Từ Hồ.

Minh bạch được điều này, tôi mong muốn tới Từ Hồ, nhưng tình trạng sức khỏe kém khiến tôi không thể. Một học viên làm việc cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên tới hỏi xem liệu tôi có quan tâm đến việc giúp bán quảng cáo cho tờ báo không. Tôi không muốn làm việc đó và sức khỏe của tôi cũng khiến tôi không thể. Sau khi biết chuyện, học viên này liên lạc với học viên phụ trách điểm giảng chân tướng Từ Hồ, sau đó vị phụ trách sắp xếp để một vị đồng tu chở tôi tới đó.

Thật không dễ dàng. Trước khi ra khỏi nhà, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Thỉnh thoảng chân tôi đau đến mức không thể đi hoặc dạ dày tôi trở nên khó chịu. Nhưng tôi biết đó chính là can nhiễu, cố gắng ngăn tôi tới đó giảng chân tướng. Vì vậy tôi phủ định nó, không thừa nhận nó. Khi tới Từ Hồ, tất cả những triệu chứng của tôi đều biến mất.

Trong tuần đầu tiên tới điểm giảng chân tướng, khối u ở ngực của tôi nhỏ đi. Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Tôi vô cùng khó chịu, nhưng tận sâu trong tâm tôi biết ơn Sư phụ, vì tôi biết rằng Sư phụ đang giúp mình tiêu trừ nghiệp lực. Sau một tuần, khối u hoàn toàn biến mất.

Một ngày, đồng tu đó không thể đưa tôi tới Từ Hồ. Chân tôi rất đau nhưng tôi tự nhủ: “Đây chính là can nhiễu và mình vẫn muốn đi.” Vì vậy tôi lái xe máy tới điểm xe buýt để đi tới Từ Hồ. Khi tôi tới nơi và bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người, chân tôi không đau nữa.

Ngày đầu khi trở lại điểm giảng chân tướng, tôi cùng một học viên phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác có ý định can nhiễu đối với công việc cứu người của chúng tôi. Tôi bắt đầu bằng việc phát tời rơi và vài ngày sau, tôi giúp mọi người làm tam thoái.

Tôi trân quý từng người hữu duyên mình gặp. Và khi gặp các học viên khác rớt lại phía sau trong tu luyện, tôi sẽ chia sẻ với họ về trải nghiệm của bản thân, khích lệ họ trở lại học Pháp và giảng chân tướng. Tôi sẽ nói với họ rằng họ cần kiên trì dụng tâm cứu người, chứ không chỉ làm hình thức.

Chúng ta phải trân quý thời gian để dùng vào việc giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc, chứ không chỉ đứng đó luyện công. Trong đó có con đường để chúng ta đề cao.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/28/378947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/18/174682.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share