Từ Đại hội Chia sẻ kinh nghiệm đầu tiên qua bút mực cho các đồng tu tại Trung Quốc — Bài của một đồng tu Pháp Luân Công từ Đại Liên
[Minh Huệ] Tôi là một đồng tu lớn tuổi. Từ khi tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp cho đến ngày nay, tôi không biết làm sao diễn tả sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ của chúng ta. Có rất nhiều điều lạ lùng đã xảy đến cho tôi. Trên con đường tu luyện, với đức tin bền vững nơi Sư Phụ và Đại Pháp, tôi vượt qua các trở ngại cái này kế tiếp cái kia.
Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp
Tôi bị bệnh kinh phong (động kinh) từ lúc tôi lên năm tuổi. Khi một trận giựt kinh phong xãy đến, cả cơ thể tôi run lên như một cái lá và tôi hoàn toàn bất tỉnh. Để chữa bệnh cho tôi, gia đình tôi mất rất nhiều tiền. Những cuộc châm cứu quá nhiều khiến tổn hại đến huyệt Đản Trung của tôi và các ngón tay và chân của tôi, nhưng vẫn không trị được gì cả. Đời sống của tôi thật khốn khổ. Khi tôi trên 30 tuổi, tôi phát triển một bệnh cỗ họng và ho suốt ngày suốt năm. Tôi uống rất nhiều thuốc và cuối cùng trở nên nhờn thuốc. Tất cả những thứ đó theo tôi cho đến khi tôi 60 tuổi, trước khi tôi đắc được Pháp.
Khi tôi là học sinh trung học, tôi thao thức nâng cao tâm thân qua sư tu luyện một môn tu cỗ truyền, vì tôi muốn hiễu ‘Con người sống để làm gì?’ Cái duyên với Phật sâu trong tiềm thức đã cho tôi một cái ý tưởng mơ hồ rằng một ngày kia tôi sẽ bước đi trên con đường tu luyện. Nhưng con đường tu của tôi ở nơi đâu? Ngày 29 tháng sáu 1997, cuối cùng tôi tìm được nó. Ngày hôm đó, sau khi có được quyển Chuyển Pháp Luân, tôi đọc trọn nó từ 3 giờ chiều cho đến 4 giờ sáng hôm sau. Tôi khóc trong khi tôi đọc nó, như một đứa trẻ bị thất lạc cuối cùng tìm được ngôi nhà của nó. Tôi cuối cùng thức giấc sau 60 năm dài mê trong ngủ. Tôi biết tự trong tâm rằng Pháp Luân Đại Pháp là tỉnh thổ mà tôi tìm kiếm suốt cuộc đời tôi. Từ ngày đó, quyển sách không bao giờ rời tôi.
Chỉ một vài ngày sau khi tôi quyết định tu tập trong Pháp Luân Đại Pháp, tất cả những bệnh tật mà đã làm khổ tôi suốt mấy chục năm đã tan biến mất. Cả cơ thể đều cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi rất biết ơn Sư phụ vì chính Ông đã cho tôi một đời sống mới. Tôi chỉ có thể xứng đáng với những chờ mong của ông qua sự tu luyện tinh tấn, vì vậy từ lúc bấy giờ, tôi bước đi vững vàng trong sự tu luyện và tự nói với tôi rằng tôi sẽ trở về nhà với Sư phụ.
Câu chuyện tu luyện Chính Pháp của tôi
Từ khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, mỗi đồng tu Pháp Luân Công bắt đầu bước đi trên con đường của chính mình. Trong năm năm qua, chúng tôi đã kinh nghiệm rất nhiều. Niềm tin sâu xa nhất của tôi là nếu chúng ta có một đức tin bất động nơi Sư phụ, thì sẽ không có cản trở nào mà không vượt qua được.
Bước ra khỏi sở cảnh sát trong 17 tiếng đồng hồ
Một đêm sau 9 giờ tối, tôi đi ra phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật Pháp Luân Công với một bạn đồng tu. Sau khi chúng tôi đã phát ra tất cả những VCD, chúng tôi dán nhiều tờ bích chương. Trong khi chúng tôi dán chúng, hai cảnh sát núp trong tối nhìn thấy. Vì người bạn đồng tu kia đang mang rất nhiều tài liệu và tôi muốn che chở cho chị ấy và các tài liệu, tôi kêu chị ta đi trước và nói rằng tôi sẽ xữ trí với cảnh sát một mình.
Cảnh sát mang tôi đến một trạm cảnh sát để chất vấn tôi. Họ ra lệnh cho tôi ngồi chồm hổm trên đất. Tôi nhớ lời dạy của Sư phụ,
“Cho dù là hoàn cảnh nào, cũng đừng hợp tác với yêu cầu của tà ác, mệnh lệnh, hoặc hoặc điều họ muốn. Nếu mọi người đều làm như vậy môi trường sẽ không như thế này.” (“Chính niệm của Đệ tử Đại Pháp có uy lực” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)
Tôi nói với họ, tôi chỉ có thể ngồi xuống chớ không thể ngồi chồm hổm. Họ cầm tấm hình của Sư phụ ngược đầu, tôi nói với họ một cách nghiêm trọng hãy để thẳng lên. Họ nghe theo lệnh của tôi và để tấm hình của Sư phụ trên bàn.
Trong sở cảnh sát tôi dùng trí huệ của tôi từ sự tu luyện trong Đại Pháp để giải quyết với cảnh sát. Họ đặt nhiều cái bẩy, nhưng tôi đều nhìn ra chúng từng cái một. Cuối cùng họ không đạt được gì nơi tôi.
Chiều ngày hôm sau, khi tôi một mình với một người cảnh sát trẻ canh chừng tôi, anh ta nói với tôi một câu chuyện lạ lùng. Khi anh ta đi bắt người đàn bà đồng tu đó, ba chữ ‘đừng bắt họ’ xuất hiện trước mắt anh ta ngay trước khi anh ta có thể bắt được cô ấy. Anh hiểu được rằng Phật đã ra hiệu cho anh ta, vì vậy anh ta thả cho cô ta đi. Tôi nói với anh ta về Pháp Luân Công, và anh ta rất mừng được biết sự thật. Anh ta nói, ‘Nếu họ không thả chị ra trước 5 giờ chiều, tôi sẽ thả chị ra vào nữa đêm và cho chị 200 đồng để đi về nhà. Và tôi sẽ lo phần còn lại, kể từ nay tôi sẽ đối đãi tốt với các đồng tu Pháp Luân Công.’ Vào khoảng 3 giờ chiều, tôi được thả ra. Tôi rời sở cảnh sát một cách đường đường chính chính sau 17 tiếng đồng hồ.
Sáng hôm sau, tôi lại đến sở cảnh sát với đầy sức mạnh. Tôi nói với người giám đốc sự thật về Pháp Luân Công. Sau khi nghe xong sự thật, ông ta rất biết ơn. Cuối cùng, ông tiễn tôi ra đến khỏi sân sở cảnh sát và nói với tôi hãy trở lại khi nào có thời giờ trong tương lai.
Ra khỏi trại lao động cưỡng bách Masanjia sau 40 ngày
1) Bị gữi đi trại cầm tù Yaojia tại thành phố Đại Liên
Vào mùa hè 2001, hai đồng tu đến nơi chỗ của chúng tôi. Họ đi từ chỗ này đến chỗ kia để tránh bị khủng bố, và họ không trong tình trạng tốt chút nào. Vì vậy khi cảnh sát đến bắt họ, nhà tôi cũng bị khám xét tứ tung. Họ tìm thấy rất nhiều băng vãi và VCD làm sáng tỏ sự thật, vì vậy họ gữi tôi đi trại cầm tù Yaojia tại thành phố Đại Liên.
Trong trại tù, tôi đọc những bài kinh văn và thơ của Sư phụ cho các đồng tu nào không thuộc lòng chúng. Sau một lúc, tất cả đều có thể đọc thuộc lòng chúng. Cũng có nhiều tù nhân trong trại tù, và họ thường nhục mạ các đồng tu. Một ngày kia cai tù ra lệnh cho chúng tôi đọc thuộc lòng luật lệ trong tù, điều mà các đồng tu từ chối làm. Vì vậy các tù nhân trong cùng phòng giam với các đồng tu bị bắt phạt ngồi trên những chiếc ghế cây nhỏ xíu. Vì các tù nhân không biết sự thật về Pháp Luân Công, họ không trách cảnh sát hành tội họ, mà trái lại họ rất giận các đồng tu. Một tù nhân la lên, ‘Mọi người bị tù nơi đây đều là tù nhân, vậy phải đọc thuộc lòng luật lệ của nhà tù.’ Tôi tự nghĩ, ‘Tôi là một đồng tu Pháp Luân Công, tôi phải chính lại nơi này.’ Vì vậy tôi nói với y, ‘Xin hãy nghe đây. Để tôi nói cho anh biết tại sao các đồng tu Pháp Luân Công là khác với các anh. Các anh là tù nhân vì các anh đã gây nên tội, vì vậy các anh bị gữi đến nơi này để tái giáo huấn. Nhưng chúng tôi không phải vậy. Chúng tôi là những người tốt và chúng tôi bị gữi đến nơi này vì sự khủng bố của Giang trạch Dân. Nếu chúng tôi viết tờ ‘Cam kết’ nghịch với lương tâm của chúng tôi hứa hẹn không tập luyện Pháp Luân Công thì họ sẽ thả chúng tôi ra. Nhưng chúng tôi không làm điều như vậy. Chúng tôi bị nhốt nơi này vì chúng tôi không bỏ đức tin của chúng tôi nơi Chân Thiện Nhẫn. Các anh có đồng ý là chúng tôi khác với các anh không?’
Mọi người bổng trở nên im lặng. Sau đó các đồng tu khác cũng bắt đầu nói cho họ biết về sự thật tình hình Pháp Luân Công.
Sau đó, chúng tôi không những khỏi phải đọc thuộc lòng lên những điều luật trong tù, mà còn có thể tập Pháp Luân Công trong phòng giam. Các tù nhân lấy thân họ che máy camera giám sát và canh chừng nơi cữa để cho chúng tôi có thể tập luyện. Một số tù nhân cũng bắt đầu tập Công và đọc thuộc lòng các bài thơ của Sư phụ trong tập Hồng Ngâm với chúng tôi. Môi trường của chúng tôi đã được chính lại. Đúng như lời Sư phụ dạy chúng ta:
“Chính tín bất họai trong chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương bền vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp, làm run sợ hết thảy tà ác, và ánh sáng chân lý phát ra khiến các nhân tố bất chính trong tư tưởng của tất cả chúng sanh đều giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu thì uy lực càng lớn bấy nhiêu.” (“Cũng trong một vài lời” trong Tinh tấn yếu chỉ II)
2) Bị cầm tù bất hợp pháp tại trại cưỡng bách lao động Masanjia
Sư phụ ban cho tôi một dấu hiệu để khuyến khích tôi làm tốt
Trong trại tù Yaojia thành phố Đại Liên, tôi bị kêu án ba năm tù lao động cưỡng bách và chuyển đến trại cưỡng bách lao động nổi tiếng Masanjia. Vừa đến trại lao động cưỡng bách Masanjia, tôi rất xuống tinh thần. Tôi lo lắng nơi đây là chỗ mà tà ác qui tụ nhiều nhất, và tôi không chắc tôi có thể ra khỏi nơi này. Lời nói và hành động của tôi không giống như của một người đồng tu, và cấp của tôi rớt xuống cấp của một người thường. Một đêm nọ, trong một giấc mơ, Sư phụ nói với tôi như một điềm chỉ, ‘Một đồng tu luôn đưa ra hình ảnh của một đồng tu trong mọi hoàn cảnh. Hãy nhìn lại chính những lời nói và việc làm của mình và xem đó có phải của một người đồng tu hay không.’ Tôi bị xúc động và thức giấc. Khi tôi nhìn lại tôi và tìm ở trong tôi, tôi hiễu ra rằng tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết ở nơi này là vì tôi không làm tốt. Nếu tôi đã ở nơi này, vậy tôi chỉ cần là làm tốt những điều mà một đồng tu cần phải làm. Từ đó, tôi luôn tự nhớ rằng tôi là một đồng tu Pháp Luân Công đã đến nơi này để cứu độ chúng sinh và trợ Sư phụ trong Chính Pháp.
Truyền bá kinh văn của Sư phụ
Trong lúc tôi ở tại Trại lao động cưỡng bách Masanjia, nhiều đồng tu đã không được xem các kinh văn của Sư phụ từ lâu, không kể chi những bài kinh văn mới. Rất nhiều các cái gọi là kinh văn mà đã được bí mật truyền đi giữa các đồng tu là giả. Để giữ vững được chính niệm trong một môi trường tà ác như thế này, người ta không thể lìa xa Pháp của Sư phụ dù chỉ trong một tíc tắc. Tôi hiễu thâm sâu sự quan trọng của điều này. Lúc bấy giờ tôi có thể đọc thuộc lòng nhiều bài kinh văn mới của Sư phụ, vì vậy tôi cương quyết chia sẻ chúng với những đồng tu mà từ chối la lối với tà ác.
Hai người được chỉ định trông chừng tôi luôn luôn và đi theo tôi khắp nơi. Để truyền rãi những kinh văn của Sư phụ, tôi đầu tiên phải làm sáng tỏ sự thật với họ. Một trong họ thật sự chỉ bị tẩy não trên bề mặt, nhưng chị ta vẫn tin nơi Sư phụ trong thâm tâm của chị. Tôi không bao lâu chỉnh được hành vi của chị ta, và chị bắt đầu giúp tôi truyền đi các kinh văn. Để làm như vậy, cần có một nơi thích hợp. Tôi nhìn chung quanh và tìm thấy một góc phòng giam nơi cái máy nấu nước rôi được đặt là chỗ thường được người ta đến nhiều nhất. Tôi tình nguyện ngũ trong cái giường bên cạnh cái máy nấu nước đó, như vậy khi các đồng tu mà không bị tẩy não đến lấy nước, tôi có thể để những kinh văn ngắn trên sàn nhà, và họ có thể mang chúng đi.
Những kinh văn dài thì khó hơn để truyền đi và lấy nhiều thời giờ hơn để viết xuống. Cũng có nhiều con mắt theo dõi các đồng tu, cũng khiến cho tôi khó khăn để viết chúng xuống. Sau đó tôi bắt đầu nghiên cứu đường lối khác và xin Sư phụ giúp đỡ trong tâm tôi. Không bao lâu tôi tìm được cách. Trong phòng giam có hai loại người: những người đã bị tẩy não và những người không bị tẩy não. Họ thường cải vã với nhau, và điều này khiến người lãnh đạo nhóm khó chịu. Tôi bắt đầu nói với cô ta rằng tôi muốn đi với người trưởng tù để nói chuyện với những người mà không bị tẩy não để giúp giải quyết sự tranh chấp của họ. Sau khi người trưởng nhóm đồng ý, tôi trước tiên làm sáng tỏ sự thật với người trưởng phòng giam, người này la lối với tà ác chỉ trên bề mặt. Với sự giúp đỡ của cô ta, trong khi nói chuyện với những người không bị tẩy não, tôi dùng cơ hội đọc những bài kinh văn dài cho họ.
Sau khi hoàn tất truyền bá kinh văn, tôi yêu cầu thêm với người trưởng nhóm là: Các người mà đã bị tẩy não, họ phải không được phép nói xấu Sư phụ hoặc Đại Pháp. Theo ý đó người trưởng nhóm ra lệnh, ‘Trong phòng giam không ai được phát biễu ý kiến.’ Sau đó, phòng giam trở nên yên tịnh, và người trưởng nhóm rất biết ơn tôi.
Sư phụ nói,
“Chứng thực Pháp bằng lý trí, làm sáng tỏ sự thật bằng trí huệ, truyền bá Pháp và cứu độ chúng sinh bằng từ bi – đó là lập nên uy đức của một giác giả.’ (“Lý tính” trong Tinh Tấn Yếu chỉ II)
Trong quá trình chứng thực Đại pháp, chúng ta phải dùng trí huệ thay vì cẩu thả. Về việc truyền bá kinh văn, tôi cảm thấy nếu chúng ta có nguyện ước muốn làm một điều gì, Sư phụ sẽ an bài mọi điều cho chúng ta. Có gì mà có thể cản ngăn các đồng tu làm những điều vì Đại Pháp?
Không thỏa hiệp chút nào về những vấn đề nguyên tắc
Tại trại lao động cưỡng bách Masanjia, có nhiều đồng tu mà đã bị gọi là ‘tẩy não’ nhưng sự thật chỉ là trên bề mặt thôi. Các đồng tu này hoặc là muốn rời khỏi được trại lao động càng sớm càng tốt hoặc là sợ khủng bố, vì vậy họ chấp nhận sự tẩy não. Đối với tôi, cho dù là vì lý do gì, sự chấp nhận như vậy là sai và là một hình thức thỏa hiệp với tà ác (a form of yielding to the evil). Vậy tại Trại lao động cưỡng bách, tôi nắm vững vào những nguyên lý và không thỏa hiệp chi cả (yield). Cho dù họ dùng phương cách nào chống Sư phụ hoặc Đại Pháp, tôi đều có thể nhìn thấy xuyên thấu ngay và có thể nói họ là đang tu luyện hay không. Một vài vấn đề xem như không liên hệ đến vấn đề nguyên lý sự thật là có. Điều đó đòi hỏi tôi phải đối mặt với tất cả những gì xảy ra với một tinh thần thanh tịnh. Tôi phải sáng suốt để thực hiện mục tiêu chứng thực Đại Pháp.
Một người đàn bà trong nhóm chúng tôi mà đã bị tẩy não có một chứng bệnh rất nghiêm trọng nơi một con mắt của chị ta. Người trưởng nhóm kêu mọi người đóng góp tiền để mua thuốc trị bệnh cho chị ta. Mọi người đều làm như thế trừ tôi. Người trưởng nhóm hỏi tôi tại sao tôi không muốn cho tiền và nói rằng chút ít cũng được thôi. Tôi nói với chị ta và những người bên cạnh, ‘Cô ta đã chống báng Sư phụ và Đại pháp, và đây là quả nghiệp mà cô ta phải nhận lấy. Nếu tôi cho tiền cô ta, đó phải chăng cũng như là chống báng Sư phụ và Đại Pháp? Đây là một vấn đề nguyên lý. Phải không nên cho cô ta tiền bạc. Hơn nữa tôi không có tiền. Cô ta bị bệnh này là vì đi theo Giang, vậy cô ta phải hỏi tiền thuốc men nơi Giang.’ Tôi muốn cho họ biết kết quả cuối cùng của họ nếu họ muốn quay lại chống với Đại Pháp. Đây cũng là một cảnh báo cho những người làm ác và cho những ai chấp nhận sự tẩy não.
Khi tôi mới đến trại lao động cưỡng bách Masanjia, trưởng nhóm khuyến khích các tù nhân cố tẩy não tôi. Một số đến một mình và môt số đến với nhóm, nhưng tôi cương quyết cự tuyệt tất cả. Sau này, một người đàn bà bị tẩy não tên là Che Li từ thành phố Đại Liên đến gặp tôi. Cô ta nghe đâu là một ‘thầy’ trong việc tẩy não những người khác. Khi vừa bước vào phòng, cô ta chìa tay ra và muốn bắt tay tôi. Tôi tức thì giữ tay mình sau lưng và nói với cô ta, “Tôi sẽ không bắt tay với chị. Tôi lo rằng chị đã bị làm dơ uế, và chị không đủ tư cách để bắt tay với tôi. Trong toàn trại lao động cưỡng bách Masanjia, tôi khinh thường chị nhất. Trong khi chị đi gạt những người khác, chị cũng đang gạt chính mình. Chị chấp nhận sự tẩy não ngay khi vừa mới đến Masanjia, và chị thay đỗi hành vi ngay khi vừa được thả ra. Lần này chị bị kêu án tại Masanjia, chị lại cố tìm cách tẩy não những người khác. Không những chị bị tẩy não, mà chị còn tiếp tục làm hại người khác. Đã có bao nhiêu người đã bị chị làm hại và quay lại chống Đại Pháp.” Chị ta rất hỗ thẹn bỡi những lời buộc tội của tôi. Từ dó không còn ai đến để cố tẩy não tôi.
Làm sáng tỏ sự thật
Trong cả hai nơi trại cầm cố và trại lao động cưỡng bách, tôi cố tìm mọi cơ hội để làm sáng tỏ sự thật. Mỗi khi tôi có dịp nói chuyện với người ta, tôi có thể quay vấn đề về sự khủng bố Pháp Luân Đại Pháp của Giang. Cho dù là cai tù hay là những người đã bị tẩy não, tôi có thể dùng các phương tiện khác nhau để giúp họ hiễu rỏ sự thật. Nhiều người trở nên bạn thân của tôi, và tất cả đều thích nghe tôi. Đại pháp đã cho tôi cái trí huệ để sử dụng các phương thức khác nhau để làm sáng tỏ sự thật với những thính giả khác nhau.
Khi tôi làm tốt, Sư phụ để cho tôi về nhà
Đối diện với nhiều tầng cữa sắt của trại lao động cưỡng bách, tôi tin tưởng nơi Sư phụ. Khi tôi có thể làm tốt, Sư phụ sẽ quyết định mọi điều. Trưởng nhóm một lần nói với tôi, ‘Chị cả ơi, sẽ là ba năm đó! Nếu chị không thay đỗi hành vi, phải chăng chị muốn ở lại nơi này ba năm?” tôi nói, ‘Bao lâu tôi phải ở lại nơi này là do Sư phụ của tôi quyết định. Nếu Sư phụ muốn tôi đi về nhà, không ai có thể ngưng tôi. Khi tôi làm tốt những điều mà một đồng tu phải làm, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ đi về nhà trong vòng ba tháng.’ Nhiều người gần đấy nghe thấy và họ đều xem đó như là một lời nói đùa không quan trọng.
Sau khi tất cả các bài giảng pháp đều được truyền bá, một đêm vào lúc 3 giờ sáng, tôi nằm mơ thấy Sư phụ. Trong giấc mơ, Sư phụ từ bi vỗ vai tôi và nói, “con có muốn về nhà không?” Tôi nói trong nước mắt, “Sư phụ, con cả trong mơ cũng muốn về nhà, nhưng con làm sao đi được?” Sư phụ nói, “Con đã làm rất tốt nơi này. Chúng tôi sẽ để cho con về hôm nay.” Sau đó tôi thức giấc. Tôi kể điều này cho những người bên cạnh tôi, nhưng họ đều xem như là lời nói đùa của một người điên. Không bao lâu mọi người trong phòng giam đều thức dậy và hỏi tôi điều gì xảy ra. Tôi nói với họ rằng Sư phụ nói rằng sẽ cho tôi về hôm nay. Những người mà đã bị tẩy não còn cười tôi và nói, “Thật là vô lý! Có nhiều tầng cữa sắt to như vậy trong trại lao động cưỡng bách, ai mà có thể thoát ra được chứ?” Tôi nói với họ với tất cả sự nghiêm nghị, “Những lời nói của Sư phụ là Pháp. Vì Sư phụ để cho tôi về nhà, tôi nhất định sẽ về nhà ngày hôm nay.”
Vào khoảng 3 giờ chiều ngay ngày hôm đó, trại lao động thông báo cho tôi rằng tôi có thể đi về nhà. Với đức tin vững chắc nơi Sư phụ và đức tin vững chắc nơi Đại Pháp, tôi cuối cùng bước ra khỏi Trại lao động cưỡng bách Masanjia một cách đường đường chính chính.
Trong Chính Pháp, còn có nhiều câu chuyện hơn nữa. Vì đức tin vững chắc nơi Sư phụ, tôi đã vượt qua từng cái khó nạn. Trong những bước cuối cùng trên con đường chứng thực Pháp, chúng ta hãy làm tốt ba điều mà Sư phụ kêu chúng ta làm và mạnh dạn cùng nhau tiến lên.
Xin vui lòng chỉ điểm những gì không đúng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/14/86370.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/4/55234.html.
Dịch ngày 17-12-2004, đăng ngày 22-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.