Viết bởi Yiyan

[Minh Huệ] Hồi tháng 5 năm 2004, Sư phụ giảng Pháp tại Chicago, có nói rằng:

Chúng ta không thừa nhận sự can nhiễu của Thế lực cũ và tất cả những gì mà chúng dàn dựng; chúng ta không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Căn bản là chúng ta không thừa nhận tất cả những thứ này, tất cả chúng, và chỉ chấp nhận những chuyện mà chư vị đang làm trong khi đó vẫn thanh lý chúng thì đó là uy đức. Không phải là chư vị tu luyện trong những sự sắp đặt của chúng. Mà chư vị nên đi theo con đường tu luyện của chính mình, mà vẫn không chấp nhận chúng. Thậm chí không thừa nhận sự biểu hiện của những khổ nạn mà chúng dàn dựng.”

Tôi đã không hiểu rõ một cách thật sự những gì Sư phụ nói trong đoạn trên. Đôi khi tôi mệt mỏi vì làm việc. Khi tôi phát chính niệm, tôi không làm đúng như tôi mong mỏi. Giống như tôi làm cho có lệ, chứ không để ý tới kết quả. Vì sự vô hiệu này, tôi không có chính niệm mạnh và làm cho tôi mệt mỏi, không sáng suốt, thanh tỉnh trong suốt ngày. Rồi tôi không thể giải quyết được việc khi gặp khó khăn, và luôn luôn bị áp lực. Mới đây tôi suy nghĩ về việc phát chính niệm một cách hữu hiệu hơn. Tự nhiên tôi hiểu rằng việc này liên quan đến việc học Pháp và tập Công Pháp của tôi, cho nên chính niệm của tôi không vững vì tôi vẫn mang tâm ý của người thường khi phát chính niệm và vì thế, Thế lực cũ vẫn tồn tại. Tôi thường nghĩ rằng Thế lực cũ là thần, Nếu chúng ta không vượt qua khỏi tâm ý người thường, thì chính niệm của chúng ta không mạnh, và vì thế, không phát được công năng để trừ diệt Thế lực cũ khi phát chính niệm. Như Sư phụ đã dạy chúng ta rằng “Căn bản là chúng ta không thừa nhận tất cả những điều này” và “chư vị phải theo đúng con đường tu luyện của chư vị”. Là một người tu luyện, tôi hiểu, dựa trên tiêu chuẩn của Pháp, rằng vì Đại Pháp không thừa nhận sự hiện hữu của Thế lực cũ và Sư phụ cũng không thừa nhận chúng, thì tại sao đệ tử Đại Pháp lại thừa nhận chúng? Nếu chúng ta lầm lẫn về sự tồn tại của chúng như là điều tự nhiên, thì chúng ta vẫn còn đang tu luyện trong sự dàn dựng của chúng.

Sau đó, khi tôi phát chính niệm, tôi không còn cảm nghĩ là tôi không thể làm được điều tôi muốn. Không những là tôi còn ngây thơ chấp nhận sự dàn dựng của Thế lực cũ mà còn trừ diệt chúng, bọn hắc thủ và bọn lạn qủy. Vì thế, khi tôi phát chính niệm, cái cảm giác mà tôi không thể sử dụng công năng của đệ tử Đại Pháp biến mất. Tôi cảm thấy như mình mạnh hơn, và to lớn hơn. Là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ biết trọng trách to lớn trên vai mình, và vì thế, tôi phải trừ diệt tính chất củ của con người và dễ dàng đồng hoá trong Pháp hơn. Tất cả chính niệm này thật sự hữu hiệu vô cùng.

Thông thường chúng ta không thể vượt qua được khổ nạn hay những khó khăn là vì suy nghĩ của chúng ta bị giam giữ trong khổ nạn đó. Vật chất, hiện thực cũng là tồn tại theo ý nghĩ chúng ta. Một khi tâm ý bị giam cầm trong đó, không thể vượt qua khổ nạn được. Để theo kịp tiến trình Chính Pháp, chúng ta cần phải phá tan, vượt qua được tính chất củ của con người của chúng ta. Theo tôi hiểu thì chúng ta cần phải trừ diệt tất cả những chấp trước, tính chất củ của con người mà Sư phụ đã dạy chúng ta.

Tương tự với việc giảng rõ sự thật và chính sách khủng bố. Nếu chúng ta nghĩ chính sách khủng bố là không thể tránh khỏi và khả năng của mỗi cá nhân chỉ có chừng đó thôi, hay nếu chúng ta cảm thấy xấu hổ vì mình không làm tốt hơn, thì không cần biết là chúng ta cố gắng bao nhiêu, chúng ta chỉ chống lại chính sách khủng bố trong một cuộc khủng bố. Và vì thế chúng ta hạn chế sự hữu hiệu của các nổ lực của chúng ta. Trong thời Chính Pháp, không những chúng ta cần nâng cao tâm tính của một đệ tử chân chính và để giảng rõ sự thật cứu độ chúng sinh, nhưng mà trọng trách của mỗi chúng ta là phải làm tốt 3 điều Sư phụ dạy, để cứu độ chúng sinh.

Rất nhiều đệ tử vẫn không thể bước ra để làm tốt ba điều đó vì chấp trước vào sợ hãi. Một phần lớn của sự sợ hãi là sợ chính sách khủng bố tàn nhẫn của đảng Cộng sản Trung Quốc. Là những đệ tử, chúng ta nên biết rằng chính Thế lực cũ đã dựng nên sự sợ hãi này và đảng Cộng sản đã khảo nghiệm chúng ta với sự sợ hãi này. Đảng Cộng sản là nhân tố số một về tạo ra nỗi sợ hãi vì bản chất thâm độc của nó. Trong thời Chính Pháp, mục đích của sự khủng bố là chúng làm cho các đệ tử “chưa đạt tiêu chuẩn” bị rớt, bị thiếu phẩm chất, để không hoàn thành sứ mạng của mình, và cuối cùng bị diệt. Đây là điều mà chúng muốn. Thì tại sao chúng ta, đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, lại chấp nhận sự dàn dựng này được? Chúng ta phải làm tốt ba điều mà Sư phụ dạy để không thừa nhận sự dàn dựng này, mà còn phải phát chính niệm mạnh mẽ để trừ diệt chúng.

Hiện nay, “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” đang được The Epoch Times (thời báo Đại Kỷ Nguyên www.dajiyuan.com) đăng tải. Những bài này không những phân tích cho chúng ta và mọi người thấy được bản chất, nguồn gốc, ý đồ của đảng Cộng sản đối với trường hợp bị bức hại của từng cá nhân. Những bài này cũng đề cập, thảo luận, nghiên cứu sâu sắc về thực chất, những thủ đoạn của đảng Cộng sản trong quá trình nó được thành lập, phát triển và cai trị tại Trung Quốc. Trong hơn nửa thế kỷ, nhân dân Trung Quốc luôn luôn nhìn thấy những gì mà đảng Cộng sản đã làm sai trái với chủ thuyết Cộng sản. Và điều này đảng Cộng sản đã lợi dụng để thực hiện những tà ác, ý đồ đen tối khác, cho đến hôm nay. Khi hàng triệu người Trung Quốc đau đớn chứng kiến cái “thành công” của Cách mạng Văn hóa, và không bao giờ muốn có lần thứ hai như vậy thì một sự kiện mới xảy ra khi “một nhóm nhỏ” các đệ tử Pháp Luân Công bị đảng Cộng sản bức hại. Chỉ “một nhóm nhỏ”, nhưng các đệ tử Pháp Luân Công chiếm một phần mười của dân số Trung Quốc. Mấy thập niên bị nhồi sọ và sợ hãi, ý đồ của đảng Cộng sản Trung Quốc là “đàn áp là đúng” đã vang lên trong tâm trí người dân Trung Quốc. Cái lập luận này làm cho mọi người phải nghĩ là, nếu họ không nằm trong “nhóm nhỏ” đó, thì họ không đáng lo, và đàn áp ai thì mặc kệ. Đúng hay sai, thiện hay ác, luật thiên địa, hay lương tâm con người đều không đáng kể, mặc kệ nó. Đây chính là “sự nô lệ tự nguyện mà đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiêm vào tâm trí” con người và điều này rất quan trọng cho chế độ độc tài đảng trị của đảng Cộng sản. Chính vì “sự nô lệ tự nguyện” này mà đảng Cộng sản đã độc quyền “cai trị” và bức hại con người. Để hiểu rõ một cách thật sự về đảng Cộng sản, từ quan niệm cũa người bên ngoài đảng, là điều tiên quyết để vượt thoát được sự ràng buộc và bức hại của đảng Cộng sản.

Không chấp nhận sự dàn dựng của Thế lực cũ là một vấn đề cho từng tầng cấp. Đề trừ diệt nó một cách triệt để bọn Thế lực cũa là một sự việc quan trọng để phá tan tất cả những dàn dựng và biểu hiện của chúng.

3-12-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/3/90547.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/16/55643.html.

Dịch ngày 18-12-2004, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share