Bài của Dou Dou từ Nữu Ước, Chia sẻ tại Đại hội Pháp Luân Đại Pháp 2004 Nữu Ước

[Minh Huệ]

Kính chào Sư phụ!

Kính chào đồng tu!

Tên em là Dou Dou, và em chín tuổi. Em được cứu thoát khỏi Trung Quốc. Tựa đề của bài nói chuyện hôm nay của em tên là ‘Đến Mỹ quốc từ Trung Quốc’.

Em đắc được Pháp cùng với mẹ em khi em lên hai tuổi. Lúc bấy giờ, mẹ luôn mang em đến nơi tập công chung. Em tham gia trong một cuộc tập công lớn với nhiều ngàn đồng tu năm 1998. Ngày hôm đó, một ký giả đã chụp hình em ngồi tĩnh định. Tấm hình được đăng trong tờ Báo Yang Cheng Buổi tối. (Yang Cheng Evening Newspaper). Lúc bấy giờ, tất cả những bài tường trình trong báo chí đều khen tặng Pháp Luân Công. Em cũng được sống trong một gia đình rất hạnh phúc. Em biết rằng đồng tu phải hành động tốt và tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Thình lình một ngày Giang bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công. Mẹ em bị bắt vào tù nhiều lần. Một ngày kia cảnh sát kêu điện thoại ba em và kêu ông mang mẹ em về nhà. Họ cũng kêu ông mang em theo với ông. Chúng em đên nơi cảnh sát và nhìn thấy mẹ em thương tích đầy mình. Em khóc lớn và đòi thả mẹ em ra. Nhưng cảnh sát buộc mẹ em phải nói ra những nơi mà các đồng tu khác đang trốn lánh trước khi họ chịu thả mẹ ra. Mẹ không nói gì cho cảnh sát cả. Mẹ không muốn phản bội những đồng tu khác. Em thật là muốn mẹ em về nhà. Cảnh sát ra lệnh ba em và em đi về. Vào nữa đêm, cảnh sát lại gọi chúng em đến sở cảnh sát. Họ cố ý làm mẹ em thay đỗi tinh thần nếu mẹ em nhìn thấy em khóc. Em biết điều đó làm mẹ em rất đau lòng, nhưng mẹ không nói một lời nào với cảnh sát. Cuối cùng mẹ bị mang trở về phòng giam.

Tại nơi nhà giữ trẻ, người trông nom trẻ dọa em bằng cách nói, ‘Nếu em tiếp tục tập công với mẹ em, em sẽ bị thảy xuống núi và để cho chó sói to xé nát em.’ Lúc bấy giờ em bốn tuổi, nhưng em không sợ vì Sư phụ của em ở bên em trong tim em.

Một ngày kia tại Vận động trường tại Quảng Châu Tianhe, có một cuộc tập công chung lớn với một ngàn đồng tu. Em tham gia với mẹ em. Cảnh sát bắt cả hai mẹ con em. Nơi sở cảnh sát, chúng em tiếp tục tập năm bài Pháp Luân Công công pháp. Em nhìn thấy các đồng tu bị nhốt trong một lồng sắt. Có người bị nhốt trong những phòng nhỏ tối om. Cả mẹ và em đều bị bắt giam trong mấy ngày.

Một ngày kia, nhiều chục viên cảnh sát xâm nhập vào nhà chúng em và bắt mẹ em đi bằng bạo lực. Em hỏi cảnh sát: ‘Tại sao các ông không đi bắt trộm cướp và để cho mẹ em yên? Mẹ em là một người tốt. Tại sao các ông bắt nhốt bà trong tù?’ Sau này, mẹ em vượt ngục và phải sống một đời vô gia cư. Sau đó mẹ em bị bắt và thảy vào trong một trại tẩy não. Cảnh sát bắt mẹ em rời xa em. Thật là quá bất nhân ? Mẹ em đi rong trong một thời gian dài và cha em và em không biết mẹ em ra sao nữa. Khi mẹ em gọi điện thọai cho em lần đầu tiên từ Mỹ quốc, em khóc thật lớn. Tim em thật là đau xót như vậy. Em tự hỏi khi nào em mới thấy lại được mẹ.

Trong ba năm sau đó, em thường nức nở vì không có mẹ em bên cạnh. Em không ngũ được trong đêm. Mỗi khi mặt trăng lên em còn nhớ mẹ hơn nữa. Em rất nhớ mẹ khi nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ của chúng. Qua điện thoại, mẹ nhắc nhở em là em phải luôn nhớ rằng em phải là một đứa trẻ tốt và hành động theo Chân Thiện Nhẫn. Với Pháp trong tâm trí, em trãi qua giai đoạn thời gian khó khăn nhất.

Một ngày kia ba em mang em đến chùa. Ông đưa cho em một nén hương để đốt và kêu em cầu nguyện với tượng Phật. Vì em có Sư phụ của em, em nói với ông, ‘Ba, có con chim sẽ, con muốn chơi với nó.’ Cha em cũng không ép, như vậy em qua được sự khảo nghiệm. Một lần khác, em nhìn thấy những tờ bích chương thóa mạ Đại Pháp dán trên tường trong trường em, em kéo chúng xuống.

Trong những ngày đó, không ai muốn tập Công hoặc học Pháp với em, vì vậy em quên mau những động tác. Em sợ rằng Sư phụ không chăm sóc cho em nữa. Vì vậy em nguyện ước, nếu như ngày mai trời mưa thì Sư phụ vẫn còn chăm sóc cho em, nếu không thì không. Ngày hôm sau quả thật trời mưa. Như vậy em nghĩ, ‘Sư phụ vẫn còn chăm sóc cho em.’

Mẹ muốn mang em ra khỏi Trung Quốc. Cha làm thủ tục xin giấy thông hành cho em, nhưng cảnh sát không chịu cho vì mẹ em là một đồng tu Pháp Luân Công. Mẹ em viết thư cho Văn phòng Cảnh sát Quảng châu, cho Tĩnh Trưởng. Mẹ cũng gữi cho họ nhiều bài tường thuật của thông tín ở ngoại quốc về Pháp Luân Công. Hơn nữa, một số vị trong Hội đồng Mỹ quốc và nhiều đồng tu Đại Pháp hoặc là viết thư hoặc là gọi điện thoại đến Trung Quốc để cho em được xuất ngọai. Em cuối cùng có được giấy thông hành sau tất cả những sự giúp đỡ và cố gắng. Khi chúng em đi lấy thông hành, cha em hỏi người cảnh sát cái gì làm họ thay đỗi ý kiến. Viên cảnh sát bỏ chạy ngay. Thật là xấu hổ cho cảnh sát đã không phát hành giấy thông hành cho em trước đây và họ biết như vậy. Vì vậy họ bỏ chạy.

Khi em vừa đến Mỹ quốc, em rất thích thú nhưng cũng cảm thấy buồn. Em vui được thấy mẹ em, nhưng em không quên được cái kỷ niệm ghê gớm sống mà không có mẹ trong ba năm vừa qua. Nhưng không bao lâu sau em lại vui lại vì em bắt đầu tỉnh định và học Pháp lại, giống như là trước khi cuộc khủng bố. Mỗi khi em có ngày nghỉ ở trường, em đi ra để làm sáng tỏ sự thật và phát truyền đơn như vậy để cho cuộc khủng bố có thể được chấm dứt và nhiều người đồng tu nhỏ như em có thể được thả tự do. Em thấy nhiều người nhận truyền đơn từ nơi em với một nụ cười rộng mở. Một ngày kia một vị người Mỹ lớn tuổi hỏi em dạy cho ông tập Công sau khi ông ta đọc xong tờ truyền đơn. Sau khi ông ta học xong bài tập, ông thưởng cho em một quả chuối. Em đưa cho ông ta một đồng tiền Mỹ kim. Ông nói một đồng có thể mua bốn quả chuối. Vậy một quả chuối chỉ là một phần thưởng cho em. Một lần khi em đang phát truyền đơn trong xe lữa ngầm, một vị đàn bà khóc khi bà đọc tờ tài liệu. Khi bà ra khỏi xe lữa ngầm, bà xếp lại cẩn thận tờ truyền đơn và bỏ nó vào trong bóp của bà. Em cảm thấy mừng nhìn thấy nhiều người Mỹ như vậy ủng hộ Đại Pháp. Em không lo mệt chút nào khi những làm việc Đại Pháp.

Thật là căn duyên khi em đến thế giới này và đắc được Đại Pháp. Em phải trân quí Pháp và quí trọng lòng từ bi của Sư phụ. Em cũng cần cám ơn những người Mỹ và các người khác mà đã giúp đem em ra khỏi Trung Quốc. Nếu không có họ, em sẽ không được hạnh phúc như ngày nay. Em phải tu luyện tinh tiến.

Cám ơn Sư phụ!

Cám ơn tất cả!

Ngày 8 tháng mười một 2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/30/90312.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/12/55517.html.

Dịch ngày 19-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share